Chapter 4: Đi quanh nhà bác sĩ.

3153 Words
Bình Dương bắt đầu tò mò mọi thứ trong nhà, vì cậu mới chuyển tới hôm qua nên không rõ cấu trúc căn nhà. Nhà bác sĩ thật to, đồ vật cũng rất lớn, cậu thích nhất là cái tủ lạnh siêu to khủng lồ, ở trong cũng thật nhiều đồ ăn đặc biệt là bánh ngọt, bác sĩ thật lắm tiền, cậu cũng không ngại lấy mấy cái bánh ra ăn mặc dù trước đó mới ăn sáng, dù thế nào thì trước khi bước vào đây, bác sĩ cũng bảo tự nhiên như ở nhà. Bình Dương loay hoay một lúc cũng ra khỏi phòng bếp, hiện giờ trong nhà chỉ có cậu thôi nên khá yên lặng, cậu có để ý hình như xung quanh nhà bác sĩ cũng không có một nhà nào khác, nơi này khác vắng người lại xa trung tâm thị trấn, nên dù cậu nghĩ dù có đi ra ngoài chơi thì cũng không biết chơi gì với ai, lúc ở với ông bà còn có nhóm Alice chơi cùng cậu. Nhưng giây sau cậu nghĩ chắc hẳn cũng sẽ có bạn nhỏ nào nhà gần đây, lát bác sĩ về cậu sẽ hỏi. Bình Dương đi quanh tầng một, ngoài phòng bếp, phòng khách có cái sofa siêu to kia thì cậu còn thấy một phòng tắm, nhà vệ sinh tuy không được đẹp và xịn như ở trên phòng ngủ tầng hai nhưng mà nó cũng lớn tương tư vậy, bên cạnh có một phòng, cậu mở cửa bước vào là phòng giặt đồ, có rất nhiều máy giặt, cậu tự hỏi bác sĩ ở một mình sao lại có nhiều máy giặt như vậy, tận ba cái. Bác sĩ có nhiều quần áo như vậy sao, ngoài ba cái máy giặt ra thì nhiều can nước giặt và nhiều áo trắng dài có, ngắn có, đi xung quanh chỉ thấy mỗi thế nên cậu ra khỏi phòng đóng cửa lại. Đi tiếp, Bình Dương thấy một cánh cửa trông nó có rất cũ rồi, cậu mở cửa ra còn có thể nghe được tiếng két khá to, điều cậu thấy choáng ngợp là trong phòng có bốn kệ sách đặt ở bốn bức tường phòng, kệ sách không chỉ to mà còn rất cao, có hòm chứa đồ, mọi thứ trong đây chắc là đã để được rất lâu rồi cậu còn có thể ngửi thấy mùi ẩm của sách. Căn phòng này có một cửa sổ giống phòng khách rất to nhưng bị rèm che lại, cậu đi tới kéo rèm ra, ánh nắng buổi sáng chiếu vào phòng khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu, cậu tùy tiện đi ra kệ sách lấy một cuốn sách, mang tới cái ghế đơn gần đó, cậu ngồi xuống mở sách định đọc nhưng lại thôi vì mới xem được hai trang đầu cậu đã không hiểu gì rồi, tiếp đó cậu giở đại một số trang ra xem, đây chắc hẳn là sách chuyên môn của bác sĩ. Bình Dương ngồi khá lâu mới đứng dậy cất sách, cậu bắt đầu đi xung quanh căn phòng, ngoài sách, hòm đựng đồ, ghế đơn cậu vừa ngồi thì không còn gì nữa, thấy chán cậu đi ra khỏi phòng. Còn một căn phòng đối diện phòng sách nữa nhưng mà cậu không mở được cửa có lẽ nó đã bị khóa rồi. Tầng một đã không còn gì để cậu xem nữa, cậu lên tầng hai, ngoài căn phòng cậu ngủ thì còn mấy phòng nữa. Cậu đi tới một cánh cửa vặn nắm cửa nhưng không mở được, phòng khác cũng thế, cho đến khi cậu đi đến gần cuối dãy rồi mới có một căn phòng mở được, ngó vào phòng cậu nghĩ đây là nơi bác sĩ làm việc vì ở trong có máy tính, bàn làm việc, giấy tờ chất một đống trên bàn,…Bình Dương biết ý không vào phòng làm việc của bác sĩ. Trên tầng hai, phòng ngủ ở chính giữa, có hai phòng bên tay trái đều bị khóa, hai phòng bên tay phải cũng bị khóa. Phòng làm việc của bác sĩ ở bên phải cách phòng ngủ một phòng. Bình Dương nghĩ thầm: “Tầng hai có tận bốn phòng bị khóa vậy mà bác sĩ không cho cho mình riêng một phòng để ngủ, không biết trong bốn phòng kia có chứa những gì?” Bình Dương nhìn lên trần tầng hai cậu biết căn nhà này còn có gác xép, nhưng có vẻ cửa để đi lên đã bị khóa và cậu cũng không cao tới mức để kéo nó xuống được. Cậu đi loanh quanh thêm một chút nữa thì cảm thấy không còn hứng thú nên về phòng ngủ, nhớ tới lúc sáng bác sĩ có nói để đồ chơi trong hòm cuối gường. Nhưng cậu không phải về phòng để lấy truyện đọc hay chơi lắp rắp mà lên mạng tìm một số thông tin. Vì trong hành lý của cậu có laptop, kết nối mạng xong cậu gõ tìm kiếm ‘cách chữa bệnh trầm cảm’. Cậu mở một trang web để đọc, họ có nói về nguyên nhân, dấu hiệu, hậu quả, cách chữa. Những người bị mắc chứng trầm cảm thường có dấu hiệu: tâm trạng chán nản, giảm niềm vui, mất ngủ, kích động tâm lý,…nguyên nhân là từ di truyền, sinh học, môi trường, tâm lý và xã hội. Hậu quả không lường trước là bệnh tim, giảm miễn dịch, mất ngủ triền miên… Đúng là cậu cũng từng có những dấu hiệu như vậy nhưng đó là sau khi xảy ra sự việc kia , nhưng giờ cậu cảm thấy bản thân đã ổn hơn rồi và chuyện đó xảy ra cũng được thời gian rồi dù cậu vẫn rất đau lòng nhưng mọi thứ đã khá hơn. Cậu tìm thêm một số thông tin nữa, không những thế cậu còn lấy sổ ra ghi chép cách chữa bệnh cho mình một cách cẩn thận. Dù bên cạnh cậu có bác sĩ nhưng cậu nghĩ bản thân vẫn nên tìm hiểu kỹ hơn sẽ tốt hơn sau đó bác sĩ sẽ đưa cậu về với ông bà, thế nào đi nữa Bình Dương vẫn cần đi học không thể ở đây làm phiền bác sĩ được. Tìm đến không còn thông tin gì hữu dụng nữa, Bình Dương cất sổ ghi chép và laptop vào vali của cậu, sau đó đi tới bên hòm cuối gường mở. Ôi trời trong cái hòm to như vậy chứa rất nhiều truyện tranh và đồ chơi lắp rắp số lượng cũng phải bằng mấy năm cậu tích được. Bình Dương cảm thán một câu: “Ôi! Thế này thì còn lâu mới đọc xong được! Bác sĩ thật tốt!” Bình Dương say sưa ngắm nghía những quyển truyện trong hòm, cậu thật muốn chụp lại đống lại làm kỉ niệm, dù cậu có thật sự yêu thích truyện tranh như vậy những cũng chưa từng mua một lần nhiều tới như vậy, mà còn toàn bản đẹp mắt nhất. Thật không nghĩ bác sĩ lại tốt bụng và tuyệt vời như vậy, chỗ đống này bác sĩ chắc chắn bỏ ra không ít tiền để mua về, còn cả đồ chơi cậu yêu thích cũng vậy. Bình Dương không dám tưởng tượng đến đây khám chữa mà cứ như đi du lịch dài hạn như thế này. Cho nên cậu phải cảm ơn thật tốt bác sĩ mới được. Không nghĩ nhiều cậu lấy mấy quyển truyện ra đọc, Bình Dương rất thích đọc truyện có thể nói cả tuổi thơ của cậu xoay quanh những quyển truyện này. Cậu đọc một cách say mê, cũng không ngừng vuốt ve từng trang truyện, vì chúng đều là truyện mới nên có mùi rất thơm, rất dễ chịu. Đọc được một hồi lâu, đã đến giờ trưa rồi nhưng bác sĩ vẫn chưa về, cậu nghĩ nên đợi bác sĩ về sẽ cùng ăn trưa. Có vẻ bác sĩ không về trưa nay rồi vì cậu đợi đến hai giờ chiều vẫn chưa thấy về, nên cậu xuống bếp ăn chút đồ ăn rồi ngủ trưa. Bên ngoài trời nắng gắt nhưng trong phòng lại luôn mát, khiến cậu dễ chịu đánh một giấc ngủ trưa. Tâm trạng từ hôm qua đến hôm nay đều rất thoải mái, cậu ngủ cũng sâu không có bị mất ngủ, Bình Dương càng tin chắc chắn cậu sẽ nhanh được về với ông bà thôi. Ngủ một lèo tới năm giờ chiều vẫn chưa thấy bác sĩ về, cậu đi rửa mặt cho tỉnh sau đó lại ngồi cạnh hòm đồ lấy đồ chơi lắp rắp lego ra chơi, thứ đồ chơi này rất có sức hút cậu chơi một cách hăng say không để ý xung quanh. Vì lego rất nhiều nên cậu có thể xếp thành một thành phố. Bình Dương ngồi chơi cũng không để ý thời gian, lúc cậu nghe thấy tiếng xe thì mới biết bác sĩ về rồi và trời cũng tối lắm rồi. Cậu chạy xuống nhà đón, vừa xuống tầng một cậu đã thấy hắn bước vàn nhà, cậu nói: “Chú đi làm về rồi.” Hắn thấy cậu xuống đón thì rất vui: “Ừ, anh về rồi. Em đã ăn tối chưa?” Hắn nói cậu mới để ý là mình chưa có ăn tối, nên đáp lại: “Cháu mải chơi nên chưa ăn tối.” Vị bác sĩ cầm theo túi lớn đi đến chỗ cậu xoa nhẹ đầu cậu: “Vậy chúng ta cùng ăn tối, anh sẽ làm bữa tối, em muốn ăn gì trước đó không?” “Không ạ.” Thân hình to lớn đi qua cậu vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối, nhớ ra gì đó nhắn gọi Bình Dương lại gần, hắn đưa cái túi to đang cầm: “Đây là quần áo mới của em và một số đồ dùng cá nhân nữa. À xin lỗi em nhé, đáng ra trưa nay anh nên về nhưng tối mới về với em được.” “Ơ.. à không sao ạ, nhưng cháu có quần áo rồi không cần quần áo mới đâu ạ.” “Quần áo mới không tốt sao.” Bình Dương thấy rất ngại vì bác sĩ đã giúp đỡ cậu không lấy tiền rồi, giờ còn mua quần áo cho cậu, cậu muốn từ chối, không dám nhận: “Đúng là tốt, nhưng mà cháu có quần áo rồi, chúng đủ dùng cho đến khi cháu về nhà mà.” Nghe xong câu trả lời của Bình Dương, hắn vô cùng khó chịu nhưng cũng không thể biểu hiện ra cho cậu xem mà nở nụ cười bí hiểm nhìn cậu, nói: “Vậy sao, em cứ cầm lấy đi, sẽ có lúc em cần dùng tới chúng đấy.” Bác sĩ đã nói vậy rồi, nên cậu không từ chối thêm nữa chỉ “Vâng” một tiếng. Bình Dương mang lên tầng định để vào chỗ nào đó, nhưng tò mò không biết bác sĩ mua quần áo như thế nào, cậu mở ra xem. Điều cậu ngạc nhiên là toàn là áo dài, độ dài của áo phải đến đầu gối cậu, và chúng rất rộng như làm sao cậu mặc được, thế này khác gì bơi trong áo chứ. Những chiếc áo này khiến cậu liên tưởng tới váy cho các bà bầu, Bình Dương suy nghĩ đơn giản là chắc bác sĩ mua nhầm size, dù sao cậu cũng không dùng tới nên để trong tủ quần áo của bác sĩ, rồi xuống dưới nhà. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ lại những thông tin mình tìm kiếm được trên trang mạng, cùng với những nguyên nhân, dấu hiệu đó, cậu cũng biết rõ tình trạng của bản thân không hề nghiêm trọng như lời của bác sĩ nói với ông bà cậu, nhưng tại sao lại phải làm vậy. Bình Dương đang đi thì dừng lại, suy nghĩ một chút chẳng lẽ ngoài trấn thương tâm lý dẫn đến trầm cảm ra cậu còn mắc bệnh gì đó mà ông bà và vị bác sĩ kia không trực tiếp nói với cậu. Trong đầu cậu bắt đầu đặt ra nhưng câu hỏi: nếu thế thật thì nó có nguy hiểm tới tính mạng không?, làm thế nào để chữa được?, nguyên nhân do đâu?, cụ thể là cậu bị bệnh gì nghiêm trọng tới mức như lời bác sĩ?...Cứ như thế trong đầu hỗn độn hết lên, nhưng cuối cùng lại chốt hạ là người đang chăm sóc chữa bệnh cho cậu bây giờ là một bác sĩ, là bác sĩ thì sao có thể hại người được, có thể do cậu muốn nhanh chóng trở lại cuộc sống trước đây: đi học, về nhà với ông bà, làm những thứ cậu thích… nên mới suy nghĩ nhiều như vậy. Vậy cậu cần tin tưởng bác sĩ thì mới nhanh chóng được về nhà, nghĩ đến đây tâm trạng cậu tốt hơn chút, trên khuôn mặt nhỏ không còn vẻ hoang mang nữa. Cậu đi xuống tầng một, vào phòng bếp thấy bác sĩ đang nấu nướng mùi thơm đã lan ra khắp căn phòng. Bình Dương đi tới thu dọn một số đồ trên bàn ăn rồi ngồi ngay ngắn, cậu muốn tới giúp nhưng lại bị từ chối buồn buồn lại ra ghế ngồi. Ngồi buồn chán, cậu cảm thấy có chút ngại ngùng khi cứ ngồi không như vậy mà không giúp gì được, đang không biết làm gì thì đột nhiên nhớ tới sáng nay. Bình Dương nhớ tới sáng nay, cậu thấy bác sĩ đang cặm cụi nấu nướng, tiện thể hỏi: “Chú ơi, xung quanh đây có nhà nào không ạ?” “Hử? Nhà gì?” – Hắn quay ra nhìn cậu nói. “Ý cháu là hàng xóm đó, lúc đến đây cháu không có thấy nhà nào quay đây, vậy chắc cũng không có bạn nhỏ nào gần chú nhỉ?!” – Bình Dương đơn thuần nói. Lúc này hắn mới để ý lời Bình Dương nói, đúng thật là quay đây không có nhà nào hết có mỗi nhà hắn, vườn của hắn và gần đây thì có một khu rừng. Hắn mỉm cười bảo: “Đúng thật nhỉ, em nói anh mới để ý.” “Không có ai quay đây chắc chú buồn lắm.” “Nhưng giờ anh có em rồi mà.” – Vị bác sĩ vui vẻ nói. “Nhưng tại sao nhà chú lại ở nơi xa với phòng khám vậy, đi lại như vậy không phải rất mệt mỏi sao?” – Bình Dương chống cằm nói. Hắn nghe vậy thì cười ha hả, không nghĩ cậu nhóc lại nghĩ được tới vậy cho hắn, thật đáng yêu quá đi. Trong lòng thầm trộm vui sướng nhưng lại không dám thể hiện thái quá ra mặt. Bình Dương không có chuyện gì làm liền nói tiếp: “Chú ở đây lâu chưa?” “Cũng kha khá rồi, sao em hỏi vậy?” – Tay hắn nấu nướng như vẫn rất tập trung vào lời nói của Bình Dương. “Cháu chỉ hỏi vậy thôi, tại thấy nơi này vắng vẻ và hoang vu hơn trong thị trấn.” “Cũng chính vì nơi này xa thị trấn nên rất ít người lựa chọn ra đây sống, cho nên nơi đây mới vắng vẻ như vậy, loài người thường hoạt động có tổ chức và thường đi lại có nhau. Nhưng anh rất thích nơi này không cần phải có hàng xóm hay tương tự vậy thì sẽ yên tĩnh hơn và tốt hơn.” “À…Vâng.” – Bình Dương cười gượng thấy hơn kỳ khi bác sĩ nhắc đến “loài người” một cách xa lạ như vậy. Nhưng dù đúng là yên tĩnh nhưng cậu cũng không thấy bác sĩ sử dụng điện thoại thường lắm, gần như từ lúc chuyển về đây thì bác sĩ dành toàn bộ lực chú ý vào cậu. Trong lúc đợi bác sĩ nấu xong thức ăn, cậu lại nói tiếp: “Chú không nuôi động vật sao, như chó mèo hoặc cá?” “Em thích nuôi động vật?” – Hắn quay ra nhìn cậu rồi hỏi ngược lại. Có chút ngượng trước câu hỏi của bác sĩ bởi cậu hỏi hắn, hắn lại lần nữa hỏi ngược lại cậu, Bình Dương ngại ngùng trả lời: “Cũng không hẳn là thích, nhưng nếu nuôi một bé mèo cũng không tệ, nó có thể cùng mình làm bạn, trải qua những tháng ngày buồn chán. Như vậy cũng rất tốt.” “Ý em là có thứ mua vui cho mình để đỡ buồn chán, tuy nghe có vẻ vui đấy nhưng chúng sẽ chết trước chúng ta bởi tuổi thọ của chúng rất ngắn.” – Hắn nói. Bình Dương có “thứ mua vui” thì có hơi kỳ kỳ nhưng vẫn gật đầu bảo: “Đại khái là như vậy, chú từng nuôi bao giờ chưa?” “Chưa từng anh thấy không cần thiết đâu, bây giờ em ở đây rồi anh sẽ không còn buồn chán nữa đâu.” – Hắn mỉm cười nói. “Vâng…” – Bình Dương khẽ gật đầu nói. Bình Dương lẩm bẩm nói: “Dù sao sau khi chữa trị xong cháu cũng phải trở về nhà.” Tuy tiếng rất nhỏ chỉ đủ để mình Bình Dương nghe, cậu cũng không có ý gì, bởi sự thật sẽ là như vậy, sau khi được bác sĩ khám chữa thì cậu sẽ được về nhà ông bà và tiếp tục đi học đâu thể ở nhà bác sĩ mà được, mặc dù rất thích nơi này. Nhưng khi lời lẩm bẩm đó lọt vào tai hắn thì không khác gì là cậu muốn nhanh chóng rời đi, tâm trạng hắn vốn đang rất vui liền trùng xuống không ít, ánh mắt cũng hiện lên tia tức giận khó chịu nhưng vì hắn đang quay lưng để nấu nướng nên Bình Dương không thể thấy vẫn đang ngồi chờ hắn. Bình Dương nhớ tới một điều nữa liền nói: “Đúng rồi, chỗ truyện đó chú mua nhiều thật đó, cháu cảm ơn ạ.” “Không cần cảm ơn em thích là được, nếu muốn anh có thể mua nhiều hơn nữa.” – Hắn mỉm cười nói. Hắn khẽ cười cậu nhóc này thực biết cách là tâm trạng hắn lên xuống thất thường, lúc thì kéo xuống lúc thì cho nó lên cao tận trời mây.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD