Nói chuyện một hồi lâu bác sĩ đã làm xong bữa tối, thấy Bình Dương đancg ngồi ngoan ngoãn trên bàn nhìn hắn, tâm trạng lại vui vẻ trở lại nhìn cậu mỉm cười nói:
“Bình Dương mau tới ăn tối.”
“Vâng.”
Hắn dọn đồ ăn lên bàn, từng món được đưa lên, cậu muốn giúp nhưng lại không biết giúp gì nên ngoan ngoãn ngồi im tránh ngáng đường, hắn cẩn thận rót cho cậu một cốc nước cam đưa tới trước mặt cậu nói:
“Của em đây.”
Sau khi tất cả các món được đưa lên đầy một bàn, hai người bắt đầu dùng bữa. Đột nhiên hắn hỏi khiến cậu có chút giật mình.
“Tối như vậy rồi, em vẫn chưa ăn tối, muốn đợi anh sao?”
“A..Vâng.” – Bình Dương ngại ngùng nói.
Cậu thấy hơi xấu hổ không thể nói là cậu không biết nấu ăn và vì quá mải chơi nên quên mất bữa tối được nên trả lời đại cho xong.
Hắn nghe được cậu trả lời của Bình Dương thì rất vui, nghĩ rằng Bình Dương thực sự mong hắn về nhà cùng nhau ăn tối, hắn hỏi ngày hôm nay cậu đã làm những gì, dù hắn đã biết rất rõ những hoạt động trong ngày hôm nay của cậu, nhưng vẫn muốn hỏi để được nghe cậu trả lời:
“Cả ngày hôm nay em đã làm những gì, có thể nói cho anh biết không?”
“Cháu.. đi xem xung quanh nhà rồi đọc truyện tranh, có ngủ trưa, rồi dậy chơi lắp ráp lego ạ.”
“Vậy thôi sao.”
“Vâng, cháu muốn ra ngoài chơi nhưng cửa bị khóa nên…”
Nói rồi cậu lén nhìn biểu cảm trên nét mặt của hắn, thấy hắn vẫn vui vẻ tươi cười, hắn nói:
“À, là do anh khóa, em không nên ra ngoài sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu.”
Nghe vậy, cậu không nói gì thêm chỉ gật đầu hiểu ý.
Bình Dương suy nghĩ không biết bản thân bị bệnh như thế nào mà bác sĩ nói như vậy, hôm nay cậu đã tìm trên mạng rồi, cậu cũng cảm thấy bản thân bây giờ rất khỏe sẽ không nghiêm trọng như lời bác sĩ nói. Mặc dù cậu có rất nhiều thắc mắc nhưng mà vẫn tin chắc chắn rằng bác sĩ đang muốn tốt cho cậu nên mới vậy.
Hai người ngồi ăn không ai nói thêm câu nào, lúc sau cậu mới mở lời trước:
“Vậy một ngày của chú hôm nay thế nào ạ?”
Nghe thấy câu hỏi quan tâm mình như vậy hắn rất vui vẻ nở nụ cười khiến người khác say mê, nói:
“Chà, cũng bình thường như bao ngày thôi, em muốn biết sao?”
Bình Dương nghĩ đây là chủ đề tốt nhất để nói rồi mặc dù thực chất là cậu không quan tâm lắm bởi cũng đâu thể cứ im lặng không nói gì. Nhưng vẫn gật đầu nói “Vâng”.
Hắn bắt đầu kể một ngày làm việc của mình cho cậu nghe:
“Sáng tới phòng khám, thường thì sẽ có rất nhiều bệnh nhân đứng đó từ trước rồi, có những người đặt lịch từ trước có người thì hôm nay mới tới, cũng có những người chỉ đến nghe tư vấn về tâm sinh lý thôi.”
“Buổi sáng vì rất bận nên anh không thể về ăn trưa với em như đã nói trước đó, em không giận chứ?”
Bình Dương bất ngờ khi bị hỏi như vậy, bởi cậu sao có thể tức giận được chứ.
“Dạ…Không, không ạ.”
Nụ cười trên miệng hắn càng sâu hơn, nhìn chằm chằm Bình Dương khiến cậu có chút sợ hãi và khó chịu.
“Vậy sao, anh rất mong chờ là em sẽ tức giận đó.”
“Dạ?” – Nghe thấy câu nói như đùa giỡn của bác sĩ làm cậu khó hiểu, đối phương nói xong còn nhìn cậu một cách kỳ lạ, ánh mắt của hắn híp lại nhìn chằm chằm vào người cậu một cách đầy ẩn ý, Bình Dương bị nhìn đến mức đỏ mặt xấu hổ, cậu vô thức sờ lên mặt xem mặt mình có bị dính cái gì không sao bác sĩ lại nhìn mình như vậy.
Hắn cũng không giải thích thêm mà kể tiếp chuyện hôm nay.
“Buổi chiều thì rảnh hơn, không phải khám cho nhiều bệnh nhân như buổi sáng nhưng phải xem xét tài liệu và thống kê sổ sách nên có chút lâu đến tối có đi qua cửa hàng thời trang mua cho em chút đồ.”
“Mua áo đó ạ.” – Bình Dương hỏi.
“Đúng rồi, anh đã chọn rất lâu mới mua được nhưng có vẻ em không thích chúng nhỉ?” – Hắn vừa nói vừa tỏ ra rất buồn bã, tủi thân.
Thấy biểu cảm trên mặt hắn như vậy làm cậu rất khó xử, cậu lúng túng nói:
“Cháu…cháu là cháu có quần áo rồi, ông bà chuẩn bị rất nhiều nên … và áo chú mua rộng và dài lắm tới đầu gối của cháu nên cháu không thể mặc được ạ, không phải cháu không thích chúng đâu ạ.”
Vị bác sĩ kia thấy cậu lúng túng giải thích lý do khiến hắn rất vui vẻ thích thú khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ xinh của cậu. Hắn vươn tay xoa đầu cậu, tay hắn lớn có thể bao luôn phần đầu của cậu. Bàn tay kia xoa đến khi tóc cậu rối bời hết cả lên, nhưng cậu không dám nhúc nhích, tiếp đó hắn di chuyển tay xuống má cậu xoa nhẹ, cậu muốn né ra cũng không né được, khó hiểu cậu ngước lên nhìn hắn. Lúc hắn rời tay đi thì đầu tóc cậu đã rối như tổ quạ, cậu đưa tay lên sửa lại tóc. Còn vị bác sĩ kia vừa nhìn hành động đó của cậu vừa cười.
“Anh cố ý mua áo dài như vậy đó.”
“Vì sao ạ?”
Cậu nói tiếp:
“Nếu cháu có cao lên nữa cũng không thể mặc vừa chúng được.”
Hắn nghe cậu nói mà cười khúc khích bảo:
“Không phải mua để đợi em cao lên mấy phân mà để sau này em…”
Nói được một nửa hắn nhớ tới điều gì đó nên dừng lại không nói tiếp.
Cậu đang nghe thì hắn dừng, cậu thắc mắc hỏi:
“Sau này làm sao ạ?”
“À không có gì, đừng để ý nếu em muốn thì cứ lấy mặc, mau ăn đi.”
“Vâng.” – Muốn nghe điều bác sĩ vừa định nói nhưng lại thôi.
Trong bữa tối đó, hai người có nói qua lại với nhau mấy câu nữa, hắn liên tục gắp đồ ăn cho cậu, cậu muốn cản lại vì cậu không thể ăn một lượng thức ăn lớn như vậy được nhưng hắn bảo:
“Em đang trong độ tuổi lớn cần bổ sung thật nhiều dinh dưỡng mới tốt, mau ăn nhiều lên.”
“Nhưng, cháu no lắm rồi không thể ăn thêm được.” – Cậu vừa nói vừa xoa bụng nhô lên vì quá lo.
Từ lời nói đến hành động của cậu đều thu lại trong mắt hắn khiến hắn càng yêu thích hơn. Nhưng dù Bình Dương có nói thế nào cũng vẫn phải ăn thêm đồ trong đĩa.
Sau khi ăn xong bữa tối, Bình Dương vì bị ép ăn quá no mà không thể đứng dậy giúp dọn dẹp mà có muốn giúp hắn cũng không cho, trước đó hắn còn lại gần cậu xoa xoa phần bụng của cậu khiến Bình Dương nổi hết da gà phải ngay lập tức ngăn hắn lại. Vị bác sĩ cũng không quá phận nữa chỉ cười rồi quay ra dọn dẹp đồ.
Bình Dương thấy hành động vừa nãy của hắn có chút sợ hãi, không phải cậu sợ vì bị hắn xoa bụng mà sợ ánh mắt của hăn khi lại gần xoa bụng cậu. Lúc đó, hắn nhìn cậu với ánh mắt rất yêu chiều, cưng nịnh mới khiến cậu sợ nổi da gà còn hành động xoa bụng thì như biến thái.
Nhưng cậu nghĩ lại chắc là do hắn là bác sĩ nên thường phải khám cho nhiều bệnh nhân nhỏ tuổi và các mẹ bầu nên mới vậy, vừa nghĩ cậu vừa nhìn bóng lưng to rộng đnag rửa chen bát trong bếp. Ngồi nghỉ một lúc lâu cảm thấy nhẹ bụng hơn cậu muốn chuẩn bị đi tắm, vừa lúc cậu chuẩn bị rời khỏi phòng bếp, hắn hỏi:
“Em muốn đi đâu vậy?”
“Cháu muốn đi tắm bây giờ ạ.”
“Vậy để anh giúp em tắm nhé, như tối hôm qua đó.” – Hắn nhìn cậu rồi cười.
“Không cần đâu ạ, cháu có thể tự tắm một mình.”
Nói rồi cậu chạy thật nhanh lên tầng hai cậu không muốn bác sĩ tắm giúp mình như vậy xấu hổ lắm, tự nói với bản thân ngày mai phải đi tắm trước bữa tối mới được.
Bình Dương đi vào lấy quần áo rồi vào phòng tắm bật nước vì hôm qua cậu có thấy bác sĩ mở vòi nên mới biết cách mở.
Vị bác sĩ kia ngước nhìn Bình Dương chạy lên lầu miệng nở nụ cười quỷ dị đầy khó hiểu.
“Em đang dần mở lòng với tôi rồi đấy.”
Trong phòng tắm có rất nhiều chai lọ cậu không biết đâu là chai gội đầu, đâu là sữa tắm. Tại vì bao bì của các chai lọ kia đều là tiếng đâu đâu không phải tiếng Anh, nên cậu không thể đọc được, dựa theo cảm tính cậu lấy bừa một chai làm dầu gội đầu. Là con trai nên cũng không cần quan tâm mấy điều đó, dù sao đều là chất làm sạch cơ thể thôi.
Ở nhà Bình Dương không có bồn tắm chỉ có vòi hoa sen, cả nhà ông bà cũng vậy nên cậu không quen ngồi bồn tắm, đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa, đang tắm thì cậu cảm thấy lạ lạ, thật ra cậu thấy lạ từ khi vào trong phòng rồi, nhưng không biết lạ ở đâu, chỉ cảm thấy như có gì đó nhìn về phía mình khiến cậu có hơi bồn chồn. Nhưng rồi cậu lại nghĩ chắc do chưa quen ở đây nên mới vậy.
Sau mười lăm phút, cậu bước ra khỏi phòng tắm, trên tay vẫn cầm chiếc khăn lau đầu. Ra khỏi phòng tắm đã thấy vị bác sĩ kia đứng cạnh gường, cậu hỏi:
“Cháu tắm xong rồi, chú có vào tắm không ạ?”
Hắn thấy cậu hỏi thì tươi cười nói:
“Anh tắm ở phòng khám trước đó, rồi mới về nhà, Bình Dương lại đây, anh giúp em làm khô tóc.”
Bình Dương gật đầu đi tới chỗ bác sĩ, cậu ngồi xuống gường hắn cầm máy sấy giúp cậu sấy tóc. Vì vốn dĩ chiều cao cả hai đã chênh lệch rất nhiều, bây giờ cậu ngồi còn hắn đứng khiến cậu càng thêm nhỏ bé hơn trong mắt hắn, nghĩ tới đó thôi phần dưới của hắn có chút biểu tình, hắn nhìn cậu bé cúi đầu ngoan ngoãn ngồi im để sấy tóc, yết hầu di chuyển lên xuống liên tục, người hắn bắt đầu nóng lên. Bình Dương không biết chuyện gì vẫn ngồi ngoan để bác sĩ sấy tóc.
Sau khi sấy tóc xong, cậu thấy bác sĩ chạy vào phòng tắm luôn, cậu khó hiểu nghĩ:
“Không phải bác sĩ nói đã tắm trước khi về nhà sao?”
Bình Dương ở ngoài nghe thấy tiếng nước chảy rất lớn, nghĩ rằng bác sĩ muốn tắm lần nữa. Cậu không biết rằng vì cậu mà hắn mới phải tắm thêm lần nữa nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra. Bình Dương đơn thuần và ngây ngô như vậy sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện kia.
Vị bác sĩ kia ở trong phòng tắm không ngừng xả nước lạnh lên người, hắn tự nhủ không được mất kiên nhẫn, không thể dọa cậu bé chạy mất được, nghĩ một hồi lâu hắn mới có thể bình tĩnh được suýt nữa thì xảy ra chuyện lớn rồi. Trước nay dù có đối diện với ai hắn cũng không cần phải kìm chế cảm xúc của mình, nếu thấy chướng mắt thì sẽ không ngại mà xử người đó luôn, ai đắc tội với hắn cũng cho một cái kết không mấy “nhẹ nhàng và thong thả.”
Đến khi hắn ra khỏi phòng tắm, thì vẫn thấy cậu ngồi trên gường. Bình Dương thấy bác sĩ đã tắm xong cũng muốn giúp hắn sấy tóc và đương nhiên thì cả hai sẽ một đứng một ngồi như vừa nãy, lần này hắn ngồi cậu đứng sấy tóc.
Bình Dương đứng trước mặt hắn, phần eo cậu thon thon nhỏ gọn khiến hắn muốn đưa tay lên ôm nhưng nghĩ không thể dọa cậu được, vậy là để kìm hãm ham muốn đó hắn phải nắm chặt quần.
Được một lúc tóc bác sĩ đã khô, cậu cất máy sấy, chợt nhớ ra điều gì đó, quay ra có hỏi hắn:
“Chú ơi, chú có thể đưa cháu về nhà một chuyến được không ạ?”
“Em mới đến đây sao đã muốn về rồi, không thể đâu nhé.” – Hắn rất nhẹ nhàng trả lời dù trong lòng khó chịu khi cậu nhắc đến việc về nhà.
“Không phải, mà là cháu muốn về mua sách vở.” – Bình Dương giải thích.
Hắn nhìn cậu hỏi:
“Mua sách vở? Cháu cần sách vở?”
Mỗi một câu nói của Bình Dương không hề có ẩn ý gì nhưng khi qua tai hắn đều như một lời nói có ý gì đó, hắn nhạy cảm với những điều Bình Dương nói để ra ngoài, trong đầu hắn suy nghĩ tới việc cậu lấy cớ để rời đi, nên không vui và hỏi ngược lại cậu để xác định chuyện đó.
Bình Dương không biết trong đầu đối phương nghĩ gì, cậu chỉ lo lắng về kiến thức dang dở của mình, còn một năm nữa là thi Đại học rồi cho nên cậu cần phải nắm vững kiến thức cơ bản nhưng trước khi tới đất nước này cậu không mang bất kỳ thứ gì như sách vở theo, nên bây giờ muốn học thì lại không có.
“Vâng, dù cháu có ở đây để chữa bệnh thì cũng không muốn bỏ lỡ kiến thức, cháu thấy quanh đây không có nhà sách nên mới bảo chú đưa cháu về.”
“À, ra vậy, nếu chỉ vậy em có thể nói với anh mà, anh sẽ mua cho em.” – Hắn hiểu ra là cậu muốn mua sách vở nên trong lòng đỡ khó chịu hơn nhiều, liền tươi cười nói chuyện.
“Như thế không được đâu ạ, vậy thì phiền bác sĩ lắm, cháu có thể tự mua.”
Hắn lại gần cậu xoa một má cậu nói:
“Được rồi, mai anh sẽ mua cho em, bây giờ chúng ta xuống nhà xem phim được không?”
“Vâng.”
Bình Dương thấy rất ngại vì bác sĩ không chỉ khám chữa cho cậu mà còn mua đồ cho cậu, cho cậu ăn, giờ còn mua sách vở cho cậu nữa, ngoài ra còn mua không ít truyện tranh và đồ chơi, tuy cậu đã không còn nhỏ để phấn khích trước những thứ đó nhưng bác sĩ làm như vậy cậu thấy rất khó xử. Thời gian ở đây còn sung sướng quả thể nên không có nghĩ tới chuyện bản thân mình có bệnh, tuy nhiên dù có thích tới như thế nào thì cũng không phải nhà cậu nên không thể ở mãi ở đây được. Cậu muốn thật nhanh khỏi bệnh để không làm phiền bác sĩ như thế này nữa.