Chapter 6: Sách vở được đưa tới.

3115 Words
Hai người xuống phòng khách ở tầng một xem tivi, lần này nhanh chóng chạy ra ngồi vào ghế trước, cậu không muốn giống hôm qua ngồi trong lòng bác sĩ, cậu không phải trẻ con nên không thể ngồi như thế được, người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất buồn cười, một thanh niên đã lớn mà còn ngồi trong lòng người khác như vậy thì quả thực rất xấu hổ. Thấy được hành động của cậu, hắn khẽ cười, nhưng dù cậu có ngồi trước hay sau thì vẫn bị bác sĩ kéo vào giữa hai chân ngồi. Lần này Bình Dương không dám phản kháng mà ngồi im, một phần là cậu có chút sợ bị như hôm qua phần còn lại là do vừa nãy cậu rất cảm kích khi bác sĩ nói sẽ mua sách vở cho cậu. Quan sát biểu hiện của cậu bé trong lòng, vừa ngoan ngoãn, lặng im không quậy như hôm qua khiến hắn rất hài lòng càng đan tay ôm chặt hơn. Bình Dương thấy có chút đau nên hơi xoay người, ngửa cổ nhìn hắn, nói: “Chú đừng siết như vậy, cháu đau.” “Ôi, anh xin lỗi…” – Hắn lới lỏng vòng tay ra, nhẹ nhàng xoa phần eo bị đau của cậu Tiếp đó hắn hỏi cậu muốn xem bộ phim gì không, Bình Dương muốn xem thời sự đưa tin nhưng nghĩ đã quá giờ rồi nên lại thôi, nên nói: “Phim gì cũng được ạ.” “Được rồi, để xem nào…” Sau một hồi bác sĩ tìm được một bộ phim hay mới ra cách đây không lâu, cả hai cùng chăm chú xem. Bộ phim rất cuối hút, Bình Dương say mê theo dõi, nhiều phần kịch tính, cao trào nhưng có chút kinh dị khiến cậu sợ hãi mà hét lên, lưng cậu dán sát của ngực bác sĩ, cậu lấy tay che mắt nhưng lại hé ra một chút để xem tiếp. Hắn thấy những hành động đó của cậu rất đáng yêu, khiến phần dưới của hắn hứng lên cũng may Bình Dương mải xem phim nên không để ý có thứ chọc vào người mình. Vòng tay của hắn siết chặt eo cậu hơn, cằm đặt trên vai cậu, má chạm má. Bình Dương đang xem phim cảm thấy bị chạm vào má làm cậu giật nảy người lên, quay ra nhìn thì thấy bác sĩ đang đặt cằm lên vai cậu, Bình Dương nghĩ do bác sĩ rất mệt nên mới vậy, nên có quan tâm hỏi: “Chú ơi, chú mệt ạ.” “Ừ, có một chút..” – Hắn thầm lén vui khi được cậu nhóc quan tâm như vậy, giọng nói có chút mệt mỏi. “Vậy chú lên phòng ngủ đi ngồi như vậy sẽ đau lưng lắm.” – Bình Dương nói. Nghe thấy Bình Dương quan tâm, hắn càng vui vẻ, càng siết chặt vòng tay hơn, má hắn cọ vào má cậu, hắn nói: “Không sao, em cứ để anh thế này một lúc, em cứ xem phim đi, lát phim kết thúc chúng ta sẽ cùng lên phòng ngủ.” “Vâng.” Vậy là cậu để hắn tựa như vậy đến khi kết thúc phim, mặc dù cậu có chút khó chịu vì đầu hắn khá nặng khiến vai cậu mỏi nhừ nhưng không dám nói. Cậu gọi hắn dậy, cả hai đi lên phòng ngủ. Bình Dương và bác sĩ đánh răng rửa mặt xong, cậu đi đến phía gường ngả người được một lúc thì bị hắn gọi dậy, trên tay còn cầm một cốc nước, hắn nói: “Em dậy uống thuốc rồi hãng ngủ.” Cậu đưa tay nhận cốc từ tay bác sĩ, một hơi uống hết. Cũng giống hôm qua hắn ngồi cạnh như theo dõi cậu có uống hết hay không, ánh mắt nhìn chằm chằm khiến cậu không thỏa mái. Vì nếu là thuốc thì chỉ cần nhắc cậu uống thôi cần gì phải canh cậu uống. Không nghĩ nữa, cậu uống xong đưa cốc cho hắn rồi đi ngủ luôn. Hắn nhận chiếc cốc rồi vuốt nhẹ mái tóc cậu, mang cốc đi ra ngoài. Một lúc sau, đi lên phòng đã thấy Bình Dương ngủ say rồi, hắn đi tới gường nhìn cậu bé đang ngủ trên gường một lúc lâu rồi mới lên gường nằm, quay người tắt đèn đầu gường, hắn kéo cậu lại gần rồi ôm cậu vén chăn kĩ cho cả hai. Cả hai nằm tư thế giống đêm qua. Bình Dương một khi đã ngủ thì ngủ rất sâu, cậu rất ít khi gặp ác mộng và cự quậy trong lúc ngủ chỉ là thi thoảng sẽ đạp chăn ra. Bình Dương không khác gì đứa bé ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn mà ngủ, hắn cưng chiều vuốt tóc cậu rồi vỗ về. …. Cứ như thế, Bình Dương ngủ trong lòng bác sĩ một cách ngon lành tới sáng. Sáng hôm sau, cậu mở mắt dậy thấy mình đang bị hắn ôm cứng, rất nặng, cậu nhích người ra khỏi vòng tay kia, đi xuống gường vào nhà về sinh, trước khi đi cậu ngước lên tường nhìn đồng hồ thấy đã tám giờ sáng rồi vậy mà bác sĩ chưa đi làm. Bình Dương có ý tốt đánh thức hắn dậy để đi làm, cậu lay người bác sĩ, nói: “Chú ơi chú, chú dậy đi sẽ muộn làm đó.” Hắn nghe thấy tiếng gọi của cậu liền mở mắt nhìn cậu chằm chằm, khiến cậu lúng túng không biết nên nói gì nữa thì hắn mở miệng nói, vì sáng dậy giọng hắn có chút trầm đù và khàn: “Em dậy sớm vậy, muốn ngủ nữa không, hôm nay anh không phải đi làm.” “Vậy ạ, nhưng giờ cũng tám giờ, cháu cũng không ngủ lại được.” Cậu nghe hắn nói nghĩ đã tám giờ rồi mà bác sĩ còn nói là sớm, thì thế nào là muộn đây. Nghe cậu nói như vậy, hắn cũng dậy cùng, cả hai tới vệ sinh cá nhân. Trong lúc đó, Bình Dương tiện hỏi một câu: “Chú đi làm vào những hôm nào thế ạ?” “Hử, à không có ngày nào cụ thể cả, nếu không có bệnh nhân hay quá ít bệnh nhân thì anh sẽ không đi làm, sẽ lùi hoặc hẹn trước so với lịch hẹn của họ. Nếu trường hợp cần tư vấn tâm sinh lý thì họ thường gửi mail và gọi điện anh sẽ trả lời.” “Ồ ra vậy ạ, cháu không biết nên nghĩ hôm nay chú bị muộn làm.” Nghe vậy, hắn rất vui cười lớn và xoa đầu cậu, nói: “Ôi, cậu bé của tôi.” Xong xuôi, hắn xuống nhà trước để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, còn Bình Dương theo sau, cậu muốn giúp nhưng mà bác sĩ không cho, dù rất ngại nhưng cậu chỉ có thể làm theo lời bác sĩ. Vẫn là bữa sáng hoành tráng, cậu rất ngưỡng mộ tài nấu nướng của bác sĩ, chưa kể có thể làm số lượng nhiều như vậy. Bình Dương có từng hỏi có hai người sao bác sĩ lại nấu nhiều món như vậy thì hắn nói do cậu đang tuổi phát triển nên cần bổ sung nhiều. Ngồi đần người ra một lúc thì cũng đợi được đồ ăn đưa lên bàn, cậu kéo ghế lại gần bàn hơn, hắn bước tới gần cậu tay đang cầm một cốc sữa nóng, đặt lên bàn cho cậu rồi đi về chỗ của mình. Đang ăn, Bình Dương nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Hôm nay có thể đến nhà sách mua sách không ạ?” “Sách hôm qua em nói đã được anh liên hệ với nhà sách ở trong trung tâm thị trấn rồi, dựa theo chương trình học trên trường học mà mua sách, nên em không cần lo là không theo kịp các bạn nhé.” “Vâng, cháu cảm ơn.” – Cậu không nghĩ bác sĩ lại liên hệ đặt mua nhanh như vậy. “Được rồi, mau ăn đi.” Giải quyết xong bữa sáng, cậu muốn giúp rửa bát nhưng bác sĩ cũng không cho, bảo cậu lên phòng trước hoặc ra phòng khách xem tivi. Vậy là cậu lại lên phòng, đi tới hòm cuối gường, lấy bộ đồ chơi lắp rắp mà bác sĩ mua cho cậu chơi. Ngồi chơi được một lúc thì bác sĩ lên phòng, nhưng cậu không để ý đến khi hắn dán sát người thì cậu mới giật mình lên. Hắn nói: “Em đang tự chơi sao, anh chơi cùng được không?” Một câu hỏi rất chi là nhẹ nhàng, thật khó để từ chối. “Vâng.” “Anh chưa chơi cái này bao giờ nên em có thể dạy anh không?” “Cái này… dễ lắm..” – Bình Dương ngượng ngùng nói. Rất ít ai chủ động muốn chơi cùng cậu, bạn bè thì không hứng thú với những thứ này họ nói cậu thật trẻ con khi còn mê mẩn những món đồ này, còn bố mẹ thì bận quay năm suốt tháng chủ yếu thời gian dàng cho cậu là một chút buổi tối rồi phải đi ngủ, mấy đứa nhóc gần nhà cũng chán mấy thứ này từ lâu, chúng thích chơi những thứ như máy bay điều khiển từ xa,…và internet cũng rất được ưu chuộng thấy ai ai cũng có một chiếc smartphone, mấy đứa nhóc đó cũng có. Nhưng riêng cậu lại không hứng thú với những đồ công nghệ đó, bố mẹ có mua cho cậu một cái để tiện liên lạc và có thể tìm tài liệu trên mạng… Vậy là hai người một lớn một nhỏ cùng chơi, người hắn rất to lớn, đang ngồi chơi lắp rắp, cảnh tượng này nhìn có chút buồn cười. Hắn rất chăm chú nghe những gì Bình Dương nói, nhìn thật kĩ cách cậu chơi, hắn như vậy không phải vì muốn học cách chơi thứ vớ vởn này mà muốn được nghe giọng cậu bé này nhiều hơn, gần gũi với cậu nhiều hơn chút nữa. Sau một lúc hai người đang say mê trò chơi thì có tiếng chuông cửa, cậu nhìn về phía cửa muốn xuống xem ai đến thì bị bác sĩ ngăn lại, đột nhiên hắn nắm chặt cổ tay cậu, nhìn chằm chằm cậu thật lâu với khuôn mặt vô cảm, giọng nói nghe có phần lạnh đi rất nhiều: “Đang chơi, em muốn đi đâu?” “Dạ? cái đó.. có tiếng chuông cửa nên cháu muốn xuống xem thử là ai đến?” Nghe được câu trả lời hắn mới từ từ thả tay cậu ra khôi phục lại vẻ mặt thân thiện vốn có, cười nói: “Vậy à, em cứ ngồi chơi đi để anh xuống xem?” “V..Vâng.” – Cậu vẫn còn bị bất ngờ trước ánh mắt vừa nãy của bác sĩ. Bởi vì, từ lúc còn ở nhà ông bà, bác sĩ tới khám cho cậu cho đến khi cậu đến đây ở thì đây là lần đầu tiên cậu thấy biểu cảm đó của hắn, điều đó khiến cậu sợ, ánh mắt đó của hắn như kiểu cậu là con mồi của hắn vậy. Bình Dương đưa cổ tay phải hắn vừa nắm lên nhìn, mới bị nắm có một chút mà đã đỏ hết lên rồi và có chút đau, không biết hắn dùng bao nhiêu phần công lực mà đỏ hết lên như vậy. Được mấy phút bác sĩ cũng đi lên tay cầm một bọc hàng, hắn đưa cho cậu nói: “Sách của em được chuyển tới rồi này, em muốn xem qua không?” “Vâng.” Cậu đón lấy bọc hàng cẩn thận bóc ra, thât nhiều sách mới, cậu nghĩ nếu khác đất nước thì chương trình học ở đây hẳn cũng có những môn khác như lịch sử chẳng hạn. Bình Dương vẫn mải xem sách, không để ý bác sĩ nhìn cậu chằm chằm như muốn nuốt luôn cậu bé nhỏ này vào bụng, tiếp đó hắn khẽ nhìn về phía tay cậu mới để ý tới cổ tay phải của cậu đỏ lên do vừa nãy hắn nắm chặt, ánh mắt của hắn lúc này thể hiện sự hối lỗi, đến bên cạnh cậu, nắm nhẹ cổ tay cậu xoa xoa, thành khẩn hỏi: “Xin lỗi, em có đau không?” “Dạ? Không đau ạ.” – Bình Dương có chút bất ngờ trước lời xin lỗi kia, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. “Làm em đau rồi, lỗi tại anh, sẽ không có lần sau đâu nên em đừng giận được không?” Hắn vẫn xoa xoa cổ tay cậu, ánh mắt như cầu xin nhìn cậu, khiến Bình Dương nổi hết da gà lên. Tay cậu chỉ đỏ có chút thôi có cần bác sĩ sốt sắng như vậy không, cậu muốn rụt tay lại nhưng không rút ra được, cậu ngại ngùng lên tiếng: “À dạ…Cháu không đau, cũng không giận chú đâu ạ.” “Thật chứ!” – Hắn vẫn giữ nguyên cổ tay Bình Dương, nhìn cậu nói. “Vâng.” Bình Dương thấy bầu không khí có chút kỳ nên nói tiếp: “Cháu vẫn muốn chơi nên chú có thể bỏ tay cháu ra không?” “Được, xin lỗi…” Lúc này nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của vị bác sĩ này vô cùng hối lỗi. Cậu thật không biết làm thế nào, nhưng vẫn tươi cười nói: “Dạ, không sao đâu ạ.” Nghe cậu nói khiến tâm trạng hắn cũng được kéo lên không ít, hắn đang sợ rằng cậu sẽ tức giận, không vui khi bị hắn làm đau, trong lòng hắn đang rất hối lỗi trước hành động đó của mình. Vậy là cả hai tiếp tục chơi, không khí vui vẻ cũng được tiếp tục. Cả hai chơi đến khi Bình Dương chán, thì cũng là lúc tới giờ trưa. Bác sĩ cùng cậu cất đồ chơi đi, sau đó xuống chuẩn bị bữa trưa, vì bữa sáng mới ăn không lâu trước đó, nên cậu cũng không thể ăn nhiều. Bình Dương thường hay ngủ trưa nên sau khi ăn trưa một lúc sau sẽ thấy buồn ngủ, nhưng bác sĩ thì không có thói quen đó. Cậu lên phòng nghỉ, rồi ngủ trưa luôn. Hắn thấy thế thì kéo rèm vào để cậu dễ ngủ hơn còn bản thân vào thư phòng làm việc. Hắn ngồi trước máy tính kiểm tra email, tin nhắn, hắn đang đọc những câu hỏi của các bệnh nhân, có người cần tư vấn cũng có người chỉ hỏi về tình hình biểu hiện của bản thân hiện tại,… Đây không phải chuyện thường xuyên hắn làm chỉ là rảnh rỗi sẽ trả lời họ. Trong lúc Bình Dương đang ngủ trưa, thì vị bác sĩ kia ra sân sau nhà đi vào một nhà kho được đặt ở đó. Còn chuyện hắn làm gì trong có chỉ có hắn biết rõ nhất. Sau hai tiếng hắn đi ra khỏi nhà kho, trên người hắn dính có chút gì đó màu đỏ, khắp quần áo hắn lấm lem những vết bẩn và sơn đỏ hay máu? Hắn đi vào nhà tắm ở tầng một thanh tẩy cơ thể thật sạch hắn không muốn cậu bé của hắn tỉnh dậy thấy hình dạng xấu xí này của mình. Lúc hắn ra khỏi phòng tắm cũng là lúc Bình Dương ngủ trưa dậy, cậu không thấy bác sĩ trên tầng hai nên xuống tầng một xem thì bắt gặp bác sĩ vừa tắm xong nhưng chưa có mặc đồ, thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn, trước hình ảnh này cậu lúng túng ngại ngùng quay đi chạy tới phòng khách ngồi. Hắn thấy hành động đó của cậu thì rất thích thú, còn cậu bé kia thì tuy đang bật tivi nhưng trong đầu lại nghĩ tới hình ảnh kia của bác sĩ, cậu cảm thán thân hình bác sĩ đúng là rất đẹp, lực lưỡng cơ bắp rắn chắc y như người mẫu ảnh chưa kể còn chiều cao ấn tượng hơn hai mét kia. Nghĩ nghĩ rồi Bình Dương nhìn xuống cái bụng đầy mỡ của cậu, nhưng không sao còn đang trong độ tuổi phát triển rồi cậu cũng sẽ cao hơn thôi, và sau khi được về cậu sẽ rèn luyện để có một thân hình phái nữ mê mẫn – Bình Dương tự an ủi bản thân như vậy. Bình Dương nhìn đồng hồ mới ba giờ chiều, chưa tới giờ ăn tối, cậu cũng không muốn đọc truyện hay chơi lắp rắp, muốn lên mạng nhưng bị bác sĩ hạn chế, hắn không cho cậu tiếp xúc với đồ điện tử, nói là không tốt cho cậu. Bình Dương dù không muốn nhưng vẫn phải nghe lời hắn bởi cậu muốn nhanh chóng được về nhà. Bình Dương vốn là người không có hứng thú với công nghệ hay internet nhưng cũng không phải là không sử dụng, ở nhà bác sĩ cậu không thể hôm nào cũng chơi lắp rắp và đọc truyện được, muốn lên mạng xã hội xem tin tức và cũng bạn bè cũ nói chuyện. Nhưng chuyện sử dụng internet lại bị bác sĩ cấm không cho sử dụng, hắn nói là như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình khám chữa và hồi phục của cậu. Bình Dương cũng không thể phản bác ý khiến đó của bác sĩ bởi tất cả chỉ là muốn tốt cho cậu, nên đành thuận theo, sau khi về nhà sẽ không còn ai ngăn cấm cậu sử dụng internet nữa, lúc đó tính sau. Lúc này, bác sĩ đã mặc đồ xong đi ra phòng khách thấy cậu đang ngồi xem tivi, hắn đi tới ngồi bên cạnh. Bình Dương mắt thấy bác sĩ đến gần tự nhiên nghĩ ra gì đó, cậu cứ thấp thỏm không biết có nên nói không vì sợ nếu bác sĩ từ chối thì cậu sẽ bị quê lắm, còn nếu được đồng ý thì liệu bác sĩ có tính thêm vào chi phí khám chữa và chăm sóc không?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD