Lúc này, bác sĩ đã mặc đồ xong đi ra phòng khách thấy cậu đang ngồi xem tivi, hắn đi tới ngồi bên cạnh. Bình Dương mắt thấy bác sĩ đến gần tự nhiên nghĩ ra gì đó, một điều cậu đang băn khoăn không biết có nên hỏi không, một hồi đắn đo nhìn người đàn ông trước mắt đang nhìn cậu, Bình Dương hướng bác sĩ cẩn thận hỏi:
“Chú ơi, chú có biết kiến thức lớp mười một không?”
“Kiến thức lớp mười một? Sao em hỏi vậy?”
“Cháu sợ không hiểu, tại lúc trước bố mẹ cho cháu đi học thêm thầy cô ở trung tâm nên trước khi vào năm học mới nên cháu mới không bị lúng túng trước kiến thức trên trường vì cháu đã học chúng trước đó rồi.”
Hắn nghe vậy, nghiêng đầu nhìn cậu, nói:
“Vậy em hỏi anh có thể cho em đi học thêm ngoài ?” – Hắn luôn khó chịu mỗi khi cậu nhắc tới việc ra khỏi nhà.
“Không phải ạ, cháu muốn hỏi tại nếu chú biết chú có thể dạy cho cháu không?”
Bình Dương đâu dám nói muốn đi học bên ngoài, chi phí để trả cho bác sĩ để khám chữa và chăm sóc cậu có lẽ rất đắt nên còn cả việc đi học bên ngoài nữa thì…sẽ không đủ tiền. Với cả ở nơi này cũng không có ai dạy thêm như chỗ ở cũ của cậu, đến cả trường học cũng không được mấy trường, khác hoàn toàn với thành phố lớn.
Nghe được câu trả lời của cậu bé là không phải muốn đi học bên ngoài mà muốn hắn dạy học, khiến hắn không kìm được mà cười thật tươi, trong lòng thì nhảy múa, lập tức trả lời:
“Được, anh sẽ dạy cho em.”
“Vâng, cháu cảm ơn.”
“Khi nào em muốn bắt đầu học?”
“Lúc nào chú rảnh chú dạy cháu cũng được, thời gian còn lại cháu có thể tự đọc sách.”
Bình Dương không muốn làm phiền tới bác sĩ vì bác sĩ còn phải đi làm đến phòng khám, thời gian ở nhà cũng phải làm việc, trả lời câu hỏi bênh nhân.
“Lúc nào cũng rảnh!” – Hắn trả lời một cách nhanh chóng.
“Dạ? Nhưng chú còn phải đi làm mà, cháu học không tồi đâu nên không nhất thiết phải lúc nào cũng học, cháu sẽ hỏi chú những phần cháu không hiểu thôi.”
“Lúc nào anh cũng rảnh hết, anh sẽ dạy em hết tất cả, nên em không cần phải lo thời gian anh đi làm đâu, nhé!” – Vị bác sĩ cười nói vươn tay nắm lấy tay đối phương.
Hắn vừa nói vừa nắm lấy tay cậu, cậu muốn rút ra nhưng hắn càng nắm chặt hơn, Bình Dương nhìn biểu cảm bác sĩ cứ như người cần học mới là hắn chứ không phải cậu.
Muốn rút tay ra nhưng không thể, Bình Dương đành để hắn nắm tay mình như vậy. Rồi cậu trả lời:
“Vậy cũng được ạ, nhưng nếu chú bận thì không cần dạy cháu đâu ạ.”
Như sợ cậu sẽ từ chối hắn, hắn nói ngay lập tức:
“Không bận, không bận.”
“Vậy khi nào em bắt đầu học.” – Hắ hỏi tiếp.
“Tối nay được không ạ?”
“Được, chỉ cần em muốn bất cứ lúc nào cũng được hết.”
“…”
……..
Đến bảy giờ, sau bữa tối cậu lên phòng đã thấy bác sĩ đã chuẩn bị bàn học cho cậu rồi, từ sách vở đến đồ dùng học tập đều đủ cả. Cậu cảm thán bác sĩ thât tốt, thật nhiệt tình.
Hắn thấy cậu đi vào phòng thì đi tới đẩy nhẹ cậu ngồi xuống bàn, nói đã chuẩn bị tất cả những thứ một học sinh phải có rồi. Bình Dương ngồi xuống bàn học, bác sĩ kéo một cái ghế ngồi cạnh cậu khiến cậu cảm giác như hồi còn nhỏ mẹ hay ngồi cạnh để kèm cậu học.
Không phải do Bình Dương học kém mà bố mẹ và cậu luôn muốn phải đứng nhất lớp nên trước khi vào năm học mới cậu đều được đi học trước, trong năm học thì sẽ thường xuyên được mẹ hoặc bố thay phiên nhau kèm học cho cậu. Có lẽ vì đã quen được như vậy rồi nên cậu mới đề nghị bác sĩ kèm dạy cho mình.
Vậy là bác sĩ một bên chăm chú nhìn cậu làm bài tập, phần nào không hiểu cậu sẽ quay ra nhìn hắn, hắn hiểu ý sẽ giảng bài cho cậu. Dạy cậu cách làm bài, đưa ra các ví dụ thực tế để Bình Dương có thể hiểu hơn, làm nhiều cách khác nhau để cậu chọn. Bình Dương ngồi nghe bác sĩ giảng bài mà mắt chữ A mồn chữ O thực sự quá ngạc nhiên. Cậu không nghĩ bác sĩ lại giỏi như vậy, bài nào cũng có thể giải được bằng nhiều cách khác nhau, môn học nào cũng biết từ môn xã hội đến môn tự nhiên. Bình Dương chưa bao giờ được học từ một người giỏi như vậy đến cả giáo viên cậu đi học thêm trước đây cũng không bằng một góc của vị bác sĩ đang dạy cậu học bây giờ.
Bình Dương thấy ai có thể hiểu biết sâu rộng như vậy, ban đầu cậu muốn nhờ bác sĩ vì nghĩ dù sao hắn cũng học qua rồi nên sẽ phần nhớ tới, vì ở hai đất nước khác nhau thì đương nhiên bộ môn như lịch sử và văn học cũng sẽ khác nhau hoàn toàn để có thể biết rõ những điều đó cậu phải hỏi bác sĩ. Cậu cũng đã không quá mong chờ vào vị này vì trông bác sĩ đã lớn tuổi những kiến thức như thế này chắc không còn nhớ nữa, chưa kể cứ vào năm sẽ cải cách sách một lần.
Bình Dương rất chăm chú lắng nghe bác sĩ giảng bài, cậu thấy những điều bác sĩ nói đều rất cuốn hút, sự thiện cảm và ngưỡng mộ của cậu đối với bác sĩ cũng cao lên rất nhiều.
Ngồi học được hơn hai tiếng, mà đã học đến gần nửa quyển sách rồi. Bình Dương nghĩ nếu bác sĩ dạy cậu một tuần có lẽ sẽ học xong hết kiến thức trên trường. Và đương nhiên khi nghĩ tới điều đó thì cậu rất vui mà lòng nở hoa, cũng nhìn bác sĩ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, kính trọng như đối với một người thầy vĩ đại.
Vị bác sĩ kia nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn chín giờ tối rồi mới đề nghị Bình Dương đi ngủ sớm, mai sẽ dạy cậu tiếp. Bình Dương đang rất vui nên cũng đồng ý luôn mặc dù trong lòng hơi tiếc nuối, mọi điều bác sĩ nói đều thú vị và hay, cậu nghĩ trong thời gian ở đây để chữa bệnh rất mong bác sĩ có thể dạy cậu học nhiều hơn, như vậy thì khi đến trường cậu sẽ có thể đứng trong Top của trường rồi. Đấy cũng là mong muốn không chỉ của cậu mà trước đây bố mẹ cậu cũng rất mong muốn điều đó.
Bác sĩ giúp cậu dọn sách vở, cậu đi vệ sinh cá nhân đánh răng trước khi đi ngủ, có lẽ do buổi trưa đã ngủ rồi nên tối chưa cảm thấy buồn ngủ. Sau khi cậu ra khỏi nhà vệ sinh, cậu nhìn hắn nói:
“Chú ơi…”
“Sao vậy?”
“Bây giờ, cháu vẫn chưa buồn ngủ.” – Cậu chưa buồn ngủ bây giờ.
Nhưng khi cậu nó đó đến tai vị bác sĩ kia thì không khác gì cậu đang làm nũng với hắn. Nghĩ tới điều đó thôi, chỗ dưới hắn đã ngóc đầu nên rồi, nhưng vì hắn đang đứng sau cái bàn học của cậu nên cậu không nhìn thấy phản ứng đó của hắn.
Hắn nói:
“Vậy sao, em muốn xuống nhà xem phim không?”
“Vâng, chú có muốn đi cùng không?”
“Em cứ xuống trước đi, lát anh sẽ xuống sau.”
“Vậy cháu xuống trước nhé.”
Nói rồi cậu chạy xuống phòng khách xem tivi, còn hắn thấy cậu đã ra khỏi phòng thì thở một hơi, đi tới phòng tắm giải quyết vấn đề của mình. Hắn luôn tự nhắc nhở bản thân phải kiên nhẫn nếu không cậu bé kia mà biết sẽ chạy mất, thế thì kế hoạch của hắn cũng đi tong theo luôn.
Tiếng xả nước một hồi lâu sau mới tắt đi, hắn lau đầu ra khỏi phòng kiếm máy sấy tóc, xong xuôi mới xuống phòng khách thì thấy tivi vẫn mở nhưng cậu bé đang ngồi xem thì ngủ mất từ lúc nào rồi, hắn nhìn đồng hồ đã hơn mười một rồi nên cậu bé kia mới lăn ra ghế ngủ, thật đáng yêu làm sao, hắn không kìm được mà cười nhìn chằm chằm đứa nhỏ đang ngủ. Hắn lại gần, tay hớt tóc cậu lên, tắt tivi, nhẹ nhàng bế ngang người cậu lên mang lên phòng ngủ, đặt cậu ngồi ngay ngắn trên gường xong, hắn đi ra khỏi phòng ngủ lúc quay lại tay cầm một cái cốc nước. Bình Dương cảm thấy như có ai đang lay mình dậy, mở mắt nhìn thì ra là bác sĩ, cậu dụi mắt ngồi dậy, hắn đưa cho cậu cốc thuốc đã chuẩn bị. Hắn nói:
“Trước khi đi ngủ phải uống thuốc, nhớ nhé, em uống đi.”
“Để mai uống không được ạ? Cháu buồn ngủ lắm.”
Bình Dương chỉ muốn đi ngủ, nhưng khi đến tai bác sĩ thi lại giống như một câu làm nũng, ánh mắt hắn càng thêm nhu thuận và dịu dàng hơn, hắn liền vỗ về cậu để cậu ngoan ngoãn uống thuốc. Để nhanh chóng đi ngủ cậu lốc một hơi rồi đưa cốc cho bác sĩ, thuốc trong cốc không đắng như những loại cậu uống trước đây, thuốc này có vị ngọt ngọt rất dễ uống, cho nên khi uống thuốc thì không khác gì cậu uống nước ngọt vậy.
Đây đã là cốc thứ ba rồi, cậu tự hỏi tại sao trước đây lúc ở nhà ông bà, bác sĩ không đưa cậu uống thuốc này mà khi cậu ở đây thì lại cho cậu loại uống thuốc này. Bình Dương chỉ tự hỏi tại sao chứ không có ý nghi ngờ, tại người đang chăm sóc cậu hiện tại là một bác sĩ và là một người rất tốt, nhất định bệnh của cậu có chuyển biến gì đó thì bác sĩ mới cho cậu uống thuốc này. Nghĩ nghĩ rồi cậu thiếp đi mà không biết. Hắn nhìn cậu bé uống thuốc xong rồi lại lăn ra ngủ thì nhẹ nhàng kéo chăn lên vuốt ve đường nét trên khuôn mặt cậu, thực sự bây giờ hắn chỉ muốn ôm chặt người cậu bé này mà làm chuyện xấu, thật khó kiềm chế. Vậy là hắn đứng dậy đi cất cốc, vừa đi xuống dưới nhà trong lòng nhẩm tính đứa nhỏ kia cần uống thuốc trong thời gian bao lâu, chỉ cần sau khi cậu không cần phải uống thuốc nữa thì hắn mới có thể thực hiện bước tiếp theo được. Trong khoảng thời gian này, hắn cần phải làm một vị bác sĩ tốt nhất để đứa nhỏ kia tin tưởng tuyệt đối, như vậy đến bước tiếp theo sẽ không gặp trở ngại gì.
Hiện tại tâm trạng hắn rất tốt, không chỉ tốt như bình thường mà đặc biệt tốt. Được cậu nhóc kia nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ còn nói nhiều hơn với hắn so với hôm qua thực sự khiến hắn rất vui sướng, trong lòng cứ lâng lâng. Thật muốn tiếp tục gần gũi như vậy suốt và hơn thế nữa. Hắn lặng lẽ nhìn cậu bé đang nằm ngủ trên gường, ánh mắt không giấu được sự si mê và dịu dàng mà khó thấy ở một người đàn ông đặc biệt đối với một kẻ như hắn.
Bình Dương đã ngủ rồi, còn hắn tới thư phòng làm việc, mở máy tính đọc email nhiệm vụ lần này của hắn cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một tên trong tổ chức đã đào tẩu và đang có khả năng là ở thị trấn hắn đang ở, đương nhiên công việc hắn cần làm là giúp tổ chức bắt tên đó. Vậy là hắn phải ra ngoài một lúc rồi, tiện thể đi săn luôn, dù sao thì trước kia hắn sống một mình thì giờ này hắn cũng đi săn. Bây giờ có cậu bé kia, hắn không đi nữa ở nhà chăm sóc cậu thật chu đáo.
Vị bác sĩ sau khi xác định công việc cần làm thì tắt máy quay lại phòng ngủ, thấy đứa nhỏ kia vẫn ngủ rất say, hắn mới yên tâm, hắn đi tới vuốt nhẹ tóc cậu hôn lên trán nhỏ, thì thầm:
“Bây giờ, anh phải đi có việc nên em ở nhà ngủ ngoan nhé, đừng tỉnh dậy lúc anh không có ở đây.”
Nói rồi hắn đóng cửa kéo rèm lại, đi ra khỏi phòng ngủ xuống tầng một đi ra nhà kho ngoài vườn để lấy chút đồ. Xong xuôi hắn mang đồ lên xe, trong suốt quá trình hắn rất cẩn trọng nhẹ nhàng không tạo tiếng động để đứa nhỏ kia không tỉnh giấc. Hắn quay lại khóa hết tất cả cửa ra vào, để tránh trường hợp đứa nhỏ kia chạy ra ngoài và có người lạ tới. Mặc dù hắn biết những điều đó là bất khả thi vì Bình Dương đang ngủ rất say trong phòng và không thể có người lạ tới đây.
Hắn lái xe vào thị trấn truy lùng người, đừng thắc mắc tại sao hắn biết trong thị trấn có tên phản tổ chức, bởi mỗi một người trước khi tham gia tổ chức cần phải vượt qua một bài kiểm tra rất khắt khe, bài kiểm tra này có hai lựa chọn: một là vượt qua, hai là chết và đương nhiên không có chuyện quay đầu là bờ. Thường thì có những người không qua được nhưng chưa bị chết ngay thì hắn sẽ mang về phòng thí nghiệm ở tổ chức làm đủ trò trên cơ thể họ từ bắt họ uống thuốc chưa qua kiểm định, nếu họ có phản ứng rồi từ từ chết đi thì sẽ bỏ đi như một cái vỏ bánh còn họ còn sống khi thử thuốc thì sẽ bị tiếp tục. Sau khi vượt qua bài kiểm tra đó những người sống sót sẽ được đưa tới chỗ phòng đặc biệt của hắn để cấy ghép con chip vào người, xóa dấu vân tay, xăm ký hiệu trên người, hắn cũng là người thực thi trong tất cả giai đoạn và cũng là kẻ gây ám ảnh cho nhiều người trong tổ chức nhất.
Nhưng những tên lính này thì chỉ biết là bị gắn một con chip ở sau gáy chứ không biết là trên cơ thể chúng còn có thêm một con chip nữa mà hắn bí mật đưa vào, đấy là hắn tự ý thêm chứ không phải cấp trên yêu cầu như vậy, đơn giản vì hắn muốn vậy. Trong tổ chức cũng có những người không phải gắn chíp là người đứng đầu tổ chức, hắn và hai người nữa, cũng có những người gắn một con chip nhưng số lượng cũng không nhiều thường là những nhân vật chủ chốt, đáng tin và đương nhiên hắn cũng biết rõ đấy là những nhân vật nào. Việc cấy những con chip vào người không chỉ theo dõi vị trí của từng người trong tổ chức mà còn nếu phát hiện có kẻ tạo phản thì con chip sẽ được khởi động chế độ tự hủy, mà một khi nó đã tự hủy thì kẻ đó cũng không thể sống. Ngoài ra, người bị gắn chíp không khác gì quả boom tự động nếu tổ chức cảm thấy đã hết giá trị lợi dụng thì sẽ có người quản lý điểu khiển công tác để hủy người đó.
Còn tên phản tổ chức kia thì đương nhiên có gắn hai con chip rồi, nhưng nhìn trên thiết bị theo dõi hắn chỉ thấy còn một con chip, hẳn là tên đó đã lấy ra con chip ở gáy rồi. Có vẻ tên lính này biết con chip sau gáy sẽ được khởi động tự hủy nên đã lấy nó ra trước đó, vậy là một tên lính cũng không tệ nhưng còn con chip hắn thêm vào thì không có khả năng tự hủy nó chỉ có thể cho biết vị trí của người bị cấy chip.
Không nghĩ nhiều hắn chạy xe vào thị trấn, vì giờ đã tối rồi nên mọi người trong trấn cũng đi ngủ hết, màn đêm đen như nuốt trọn nơi này, trong thị trấn không có đèn đường, mà có thì cũng rất chập chờn không đáng kể. Hắn nhìn thiết bị theo dõi đã thấy được vị trí của tên kia nhưng hắn không ra tay ngay mà muốn xem tên đó định làm gì tiếp theo như trốn vào nhà dân chẳng hạn. Nhưng đáng tiếc là ngoài việc chạy và chạy ra thì tên đó chẳng làm gì cả, rồi hắn nghĩ tới cậu bé của hắn đang ngủ ở nhà kia nếu hắn không trở về nhanh hẳn cậu sẽ không vui. Nghĩ tới đó hắn đỗ xe gần khu vực tên kia, xuống xe lấy đồ nghề chuẩn bị đã chuẩn bị trước đó. Tên lính kia như cảm nhận được sự đáng sợ đang tới gần, lăn lội trong tổ chức nhiều năm làm giác quan cũng nhạy hơn phát giác được nguy hiểm.