Chapter 8:Lệnh bắt "phu nhân".

3290 Words
Tên lính kia cảm nhận được sự nguy hiểm quá lớn, cảm giác sợ hãi này giống như hồi mới vào tổ chức, sợ hãi bất lực không thể làm gì trước cái chết đang đến gần, y đã nhận ra người có thể mang tới cảm giác nguy hiểm to lớn này chỉ rất ít người trong tổ chức. Đặc biệt phải nói tới người đứng đầu tổ chức và tên biến thái trong phòng thí nghiệm năm đó. Nhưng đã chạy xa như vậy thì làm sao người trong tổ chức có thể tìm tới nhanh như vậy chứ. Trong suy nghĩ của tên lính này đó là chạy trốn khỏi tổ chức khỏi hang động của quỷ, để có một cuộc sống bình thường nhất, y không ăn cắp hay lấy bất kỳ thứ gì của tổ chức cả, y cũng đã cầu xin người đứng đầu rồi, vậy mà vẫn bị truy đuổi tới mức này. Rõ ràng đã được chấp thuận cho rời tổ chức vậy mà đi được một đoạn lại bị người trong tổ chức đi săn, phải chạy tới thị trấn nhỏ này vậy đã chạy được một thời gian dài vậy rồi mà vẫn bị tìm thấy. Thật quá tuyệt vọng! Vị bác sĩ kia đi lững thững thi thoảng nhìn trên cái đồng hồ trên tay, trên đó có thể thấy vị trí của kẻ phản tổ chức, hắn cần mang tên này đi, ban đầu hắn đã định lấy tên lính này làm vật thí nghiệm thay thế cho những “thứ bỏ đi” của mình luôn nhưng lại nhận được tin báo từ người đứng đầu là không được giết, phải bắt về nguyên vẹn. Nếu nhận được tin này sớm hơn hắn sẽ ở nhà ngủ với cậu bé kia rồi. Hắn đâu rảnh mà đi kiếm người. Truy đuổi một lúc lâu thì hắn đã tìm thấy tên lính đó rồi, hắn không do dự mà ném thẳng con dao găm vào chạy đối phương, người kia vì quá bất ngờ cùng sợ hãi đã bị ngã xuống, kìm nén cơn đau mà đứng dậy chạy tiếp, nhưng tên lính không thể ngờ rằng trên lưỡi dao có độc, càng vận động mạnh thì chất độc sẽ di chuyển vào cơ thể càng nhanh, nhưng nếu không nhanh chạy thì cũng sẽ bị giết thôi. Vị bác sĩ cũng không tha tiếp tục ném thêm con dao vào vai trái đối phương, hắn thích thú mà cười như đang chơi phi tiêu để tiêu khiển. Hắn không sử dụng súng vì có thể kinh động đến người dân quay đó, nếu bị phát hiện thì chuyện sẽ rất phức tạp và phiền phức hơn, lúc đó có khi hắn phải giết hết người trong thị trấn vì bị lộ và thật may hắn cũng thích dùng dao hơn. Một con dao tẩm thuốc đã sắp không chịu được nữa rồi vậy mà lại thêm hai ba con dao cắm sau lưng và trên vai, tên lính bất lực mà ngã xuống, nhưng có vẻ vẫn muốn gắng gượng lên để chạy, y bò đi trên đường nhìn vào trông thật thê thảm. Vị bác sĩ kia đến gần muốn nhìn rõ mặt tên lính này có gì đặc biệt mà người đứng đầu không cho phép giết. Hắn đi tới chỗ người kia đang nằm, ngồi xuống thô bạo túm tóc kéo lên, khi nhìn thấy gương mặt thân quen này hắn có chút ngạc nhiên, cười mỉa mai: “Ái chà, đây không phải “phu nhân” sao?” “Đêm hôm như vậy không ở trên gường cùng V mà lại chạy đến thị trấn nhỏ này làm gì.” V là danh xưng của người đứng đầu tổ chức, chỉ có những người thân cận với người đứng đấu mới được gọi danh xưng này. Nhìn thấy người ngồi xổm trước mặt đang túm tóc mình, y nhận ra đó là ai liền sợ hãi nhưng vẫn cố cứng rắn nói: “Im mồm, tại sao mày lại ở đây… bỏ tao ra.” Người được hắn gọi là “Phu nhân” nhìn thấy hắn như nhìn thấy ma quỷ đi theo. Đối diện với loại người khùng điên biến thái như hắn thực sự rất đáng sợ. Trong tổ chức không ai là không sợ hãi trước hắn, không phải vì hắn chức cao hay giỏi giang về điều gì đó mà hắn là kẻ biến thái giết người chỉ để thỏa mãn thú vui qua đường của mình. Hắn đã để lại cho y một ấn tượng sâu sắc đến mức nếu có bị bắt về cũng mong không phải chạm mặt với hắn ta. Nghe tên lính thê thảm hỏi như vậy, hắn liếc nhìn một cái, trong tổ chức không ai dám nói chuyện xấc xước với hắn như thế nên có chút khó chịu. Nhưng rồi hắn cũng không quan tâm ngược lại càng thích thú hơn vì “con mồi” càng chống trả sẽ càng khích thích nhiều hơn. “Đây là thị trấn gần nơi tao ở, nói cho mày biết nhé nhà tao cách thị trấn này có mấy kilomet thôi.” – Vị bác sĩ nói như điều hiển nhiên. “Ha, mày mà cũng có nơi được gọi là ‘nhà’ á, buồn cười.” – Đối phương kìm nén nỗi sợ mà nói lại vị bác sĩ kia. Y đang cố nói đều hắn để chấn áp đi nỗi sợ hãi trong lòng, gặp người khác y còn biết được kết cục của mình nhưng gặp tên biến thái cuồng giết người thì không chắc. “Chà! Lâu rồi không gặp cũng mạnh miệng quá nhỉ, đừng quên tao có thể giết mày mà không cần tới chỉ thị của cấp trên nào đó đâu đấy.” Nghe xong vị bác sĩ nói y thoáng trắng mặt, tên trước mặt y đây đích thị là một tên biến thái cuồng sát, danh tiếng của hắn trong tổ chức không ai không biết, càng đáng sợ hơn hắn cũng không ngại dùng chính người trong tổ chức để làm vật thí nghiệm như chuột bạch. Y cũng rất rất sợ chết nhưng đã rơi vào tay tên điên trước mắt thì cái chết chính là thứ đáng giá và xa xỉ nhất. Không thấy “phu nhân” nói gì, hắn lên tiếng: “V đã hạ lệnh truy tìm người và đặc biệt chỉ thị tao phải giúp Ngài, nếu không tao cũng không rảnh thế này đâu.” – Hắn nói một cách chán chường. “Này, ở tổ chức không tốt sao, lại còn có thể chung chăn gối với người đứng đầu tổ chức, vậy mà lại muốn chạy trốn.” “Mày im đi, mày thì biết gì chứ, ai cần đặc ân của tên khốn đó chứ, tao cũng đã cầu xin hắn rồi, cầu hắn tha cho tao, tao chỉ muốn sống như người bình thường thôi.” – Người nằm dưới đất kìm nén cơn đau mà hét lên. “Khó đấy, bị người đứng đầu nhìn trúng thì sao mà chạy được, dù thế nào tổ chức vẫn cần người nối dõi không phải sao?” – Hắn vừa nói vừa cười mỉa mai. “KHÔNG BAO GIỜ, có chết tao cũng không bao giờ tao làm chuyện đó đâu. Chỉ có những tên biến thái như chúng mày thì mới nghĩ tới những thứ đó thôi.” – Y nghĩ tới chuyện đó liên kích động hét lên. “Đâu phải mày muốn mà được, tất cả đã được an bài rồi và người được chọn là mày, còn tao chỉ giúp sức thôi. Bây giờ tao sẽ mang mày về chỗ của V và nhận phần thưởng tao nên có cùng một số dụng cụ tao cần cho những thí nghiệm tiếp theo. Đáng ra mày phải biết ơn vì Ngài thực sự rất yêu thích mày, còn ra lệnh phải bắt người phải thật nguyên vẹn…nhưng tao chẳng quan tâm, chỉ cần giữ cái mạng mày là đã tốt cho mày lắm rồi.” Nghe thấy người trước mặt sẽ bắt mình về tổ chức giao cho người đứng đầu y liền xanh mặt, phải biết rằng lần này bị bắt về thì sẽ không trốn ra nữa, chưa kể người đứng đầu tổ chức luôn muốn làm thứ gì đó trên cơ thể y, đương nhiên không phải điều tốt đẹp gì, chuyện đó làm sao y có thể chấp nhận được. Chính y ngày đó đã nghe được chuyện giữa Người đứng đầu và tên biến thái này nói chuyện trong phòng riêng của Ngài. Lúc hắn đứng dậy, cảm thấy ống quần mình bị kéo, hắn nhìn xuống thấy người được hắn gọi là “phu nhân” kia đang kéo ống quần mình. Y ngước nhìn hắn cầu xin: “Tao cầu xin mày, đừng đưa tao về nơi đó, tao là đàn ông đó, không thể làm chuyện đó được đâu, có bao nhiêu người tại sao các người không chọn. Tao không thể làm chuyện đó được đâu, tao sẽ chết mất, sẽ chết thật đó, thà ở tại đây mày giết tao luôn đi cũng được, dù sao cũng phải chết không phải sao? Chứ tao không muốn chết theo kiểu nhục nhã kia.” Hắn nhìn xuống người đang cầu xin hắn, chán nản mà nói: “Mày đang làm mất thời gian của tao đấy, yên tâm đi người đứng đầu sẽ không để mày chết đâu, ngài rất “yêu thương” mày mà, đừng nải nhãi nữa.” “KHÔNG, KHÔNG, tao xin mày đó.” – Người kia đau khổ liên tục lắc đầu. Lúc này y vô cùng tuyệt vọng, nhục nhã nước mắt ràn rụa liên tục lắc đầu nhìn cảnh này thấy vô cùng thương sót, nhưng đáng tiếc với hắn lại chả có cảm giác gì, có thể chắc hắn nhìn biểu cảm này quá nhiều rồi Hắn như không nghe mà vác người kia lên vai, đi đến chỗ xe ném mạnh vào ghế sau như bao cát. Tiếp đó hắn cất đồ nghề trong cốp xe, miệng cảnh cáo: “Tốt nhất mày nên biết điều, lúc tao nhận nhiệm vụ truy tìm mày tao còn nghĩ tên lính quèn nào cơ, còn có thể mang về là vật thay thế cho mấy “vật thí nghiệm” hết giá trị của tao, nhưng V lại không cho phép tao làm vậy, phải mang mày về tổ chức nguyên vẹn đấy, mày nên cảm ơn ngài ấy.” Hắn bước vào xe ngồi vào ghế lái chính, thì nghe được người phía sau yếu ớt nói: “Chúng mày đúng là điên thật rồi, tao không cần sự nhân từ đó, bây giờ mày giết tao luôn đi, như vậy có khi tao có thể đi thanh thản hơn.” “Bộ mày nghĩ tao không muốn giết mày à? Nhưng vì nghĩ cho tổ chức và những lợi ích người đứng đầu mang lại cho tao nên tao không làm vậy thôi. Thứ thuốc mày thường xuyên uống kia, hẳn là đến lúc không cần nữa rồi, tầm này năm sau chúng ta sẽ có người nối dõi tổ chức thôi. Tao nghĩ là nhiệm vụ tiếp theo của tao sẽ là làm phẫu thuật cho mày đấy. HAHAHAHA.” Hắn nói xong rồi cười sảng khoái, nghĩ tới đứa nhỏ đang ngủ ở nhà trước sau gì cũng giống với “phu nhân” khiến hắn vui mừng mà liên tục cười. Người ngồi đằng sau nghe xong mà tái mặc dù không biết là tên điên trước mặt nói về cái gì nhưng y biết chắc không phải điều tốt đẹp gì, y lắp bắp hỏi: “Mày nói gì vậy?...Ý mày là sao, phẫu thuật cái gì…thứ thuốc tao uống thường xuyên kia không phải thuốc bổ sung sắt và vitamin sao?” “Bộ mày giả ngu hay ngu thật vậy, có ai uống thuốc bổ sung vitamin thường xuyên suốt mấy năm trời trong khi mày được ăn uống đầy đủ không thiếu chất. Vậy là ngài không nói cho mày biết rồi nhỉ? Nhưng sau khi về tổ chức mày có thể hỏi.” “Mày đang nói cái gì vậy ?...” – Càng nghe tên điên trước mắt nói y càng thấy sợ, tay chân run rẩn y không biết có phải do chất độc không hay do quá sợ hãi. “Trước giờ tao không nghĩ mày nói lắm vậy đâu, phải nhanh chóng đưa mày về, bảo bối nhỏ của tao còn ở nhà, nếu tao không về nhà nhanh thì sợ là cậu bé sẽ tức giận mất.” – Vị bác sĩ chán nản trả lời. Tất cả đều là hắn tự suy diễn, nhưng nghĩ tới đứa nhỏ đang ngủ ở nhà khiến ánh mắt hắn cũng dịu dàng hơn, thật muốn nhanh về để ôm em ấy ngủ. Người đằng sau đã dần mất ý thức vì độc trên lưỡi dao, chỉ yếu ớt nói: “Chúng mày điên rồi…tao là đàn ông, đàn ông đấy…” Thấy người phía sau đã bất tỉnh rồi, hắn liên hệ với người trong tổ chức, rồi lái xe ra khỏi thị trấn. Đi tới ven rừng đã có người đợi ở đấy rồi, những người mặc áo đen thấy hắn tới xuống xe lễ phép chào hỏi. Hắn chỉ vào phía sau xe nói: “Người ở ghế sau, tới lấy đi.” “Vâng.” Một tên áo đen đi tới bế người ở ghế sau mang về xe của họ, một tên đi tới chỗ hắn đưa hai cái vali nói: “Đây là thứ ngài cần ạ.” Hắn xuống xe để đồ trên mui xe mở ra kiểm tra, một vali đầy tiền mặt và một cái vali chứa những dụng cụ hắn đã yêu cầu. Kiểm hàng xong không thấy thiếu thứ gì, hắn cất đồ sau xe, chuẩn bị lái xe đi về thì có tên áo đen nói: “Ngài ấy có chuyển lời đến ngài ạ.” “Hử?” “Ngài ấy nói cần ngài cho công việc tiếp theo mong ngài có thể đến trước vài ngày ạ.” Tên áo đen rất cung kính mà nói nhưng cũng vì sợ mà giọng nói có chút run run. Vị bác sĩ kia nghe vậy liền không vui, chán nản nói: “Bảo ngài ấy gửi chính xác thời gian cần làm việc, ta sẽ không đến sớm một giây, xong việc chỗ ngài ta sẽ lập tức trở về trong ngày.” “Nhưng…” – Tên áo đen muốn nói gì đó nhưng nhìn sắc mặt không vui của vị bác sĩ kia liền sợ hãi. “Hử. À nói với ngài ấy là “phu nhân” bị trúng độc , ta đã gửi thuốc giải trước đó rồi, nhưng vẫn sẽ bị tê liệt trong thời gian ngắn đấy.” “Vâng,…tôi sẽ chuyển lời ạ.” Xong việc hắn lái xe về, trong lòng rất vui vẻ vì được về với bảo bối nhỏ của hắn. Muốn ôm em ấy ngủ đến sáng, nghĩ thôi trong lòng hắn đã ấm lên rất nhiều rồi. Điều đáng giận là vì truy tìm người mà hắn mất kha khá thời gian, nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ sáng rồi. Lái xe hơn một tiếng mới về đến nhà, hắn đỗ xe mang đồ cất vào nhà kho rồi vào phòng tắm tầng một, gột rửa cơ thể, bởi vì độc trên dụng cụ hắn mang đi bắt người có chút mùi chưa kể còn có máu của “phu nhân” kia dính trên áo hắn. Tắm xong hắn mặc quần áo đã chuẩn bị sẵn rồi đi lên phòng ngủ tầng hai, thấy cậu bé kia vẫn đang ngủ rất ngon lành, hắn lên gường ôm cậu vào lồng ngực, kéo chăn cho cả hai. Hắn dịu dàng ấu yếm mà vuốt ve tóc cậu, thì thầm điều gì đó, rồi luồn tay ra sau lưng cậu mà xoa xoa, vì hắn vừa tắm sau nên tay rất lạnh chạm vào da thịt cậu khiến cậu co rúm người vào sát lồng ngực hắn hơn. Thấy cậu lạnh do tay mình, hắn mới thôi không xoa lưng cậu nữa. Sự tiếp xúc da thịt với cậu bé này khiến hắn hứng lên không ít, hắn nghĩ tới đến khi cậu đủ tuổi mà chỗ dưới đã cứng như đá rồi, lần này hắn không đi tắm luôn mà ôm cậu chặt hơn, liên tục cọ phần dưới của mình vào bụng nhỏ của cậu. Ban đầu hắn còn mặc quần nhưng do quá gò bó liền cởi quần ra, tiếp tục cọ vào phần bụng mềm mại của cậu, vừa cọ không ngừng vừa ôm chặt cậu thở dốc. Bình Dương thấy khó chịu khi có thứ gì đó vừa cứng vừa nóng cọ vào bụng cậu khiến cậu bị đau, giãy dụa muốn thoát nhưng lại bị ôm càng chặt hơn không vùng ra được, mắt cũng quá nặng không mở ra được để nhìn, vậy là cậu chỉ có thể cau mày biểu thị khó chịu rồi ngủ tiếp. Hắn cọ liên tục vào bụng cậu một lúc lâu nhưng chưa ra, vậy là hắn cầm tay cậu cầm vào chỗ đó của mình, di chuyển lên xuống, tay cậu rất mềm thon như con gái, khiến hắn bị khích thích không ít, hắn vừa thở dốc vừa thì thầm bên tai cậu. Bình Dương ngủ thì cảm giác được tay chạm vào thứ gì như lửa rất nóng, cậu muốn rụt tay lại để không phải chạm vào nữa, nhưng vì tay đã bị lực nào đó giữ quá chặt muốn rút tay nhưng không thể. Cứ như vậy một lúc lâu sau hắn cũng ra, một lượng lớn tinh dịch bắn lên bụng trần của cậu, vừa nóng vừa đặc, hắn nhìn thấy thứ kia của mình dính lên người cậu mà thích thú cười. Xong chuyện hắn kéo quần lên, tay hắn quẹt phần tinh dịch dính trên bụng cậu đưa lên miệng nhỏ của cậu. Tay dính tinh dịch của hắn cậy miệng của cậu ra cho vào, vậy là phần nhỏ tinh dịch trên tay hắn đưa vào miệng cậu, cứ như thế hắn quẹt hết phần tinh dịch còn lại trên bụng trần của Bình Dương đưa vào miệng nhỏ của cậu. Bình Dương theo quán tính mà nuốt xuống, mắt hắn thấy yết hầu nhỏ của cậu di chuyển biết cậu đã nuốt xuống thì rất vui sướng hắn ôm cậu càng chặt hơn, miệng cười một cách biến thái. Hắn quẹt hết phần tinh dịch trên bụng nhỏ của cậu đưa lên miệng cậu, mắt hắn thấy yết hầu nhỏ kia di chuyển khiến hắn kích thích không thôi, hắn cười một cách biến thái và thì thầm vào tai đối phương: “Bây giờ, trong bụng em đã có tinh dịch của anh rồi, anh vui lắm…đằng sau của em nếu mà cũng có thứ đó của anh thì không biết sẽ tuyệt tới mức nào nhỉ, nghĩ thôi anh cũng thấy cứng lại rồi.” Theo sau đó là tiếng cười quỷ dị của hắn, điều hắn đáng tiếc là cậu bé trong lòng ngủ quá say không biết gì.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD