Chapter 9: Cùng nhau làm bánh.

3316 Words
Làm xong cái chuyện biến thái kia, hắn mới yên tĩnh ngủ, vòng tay ôm Bình Dương vào lồng ngực. Hai người một lớn một ngủ cứ thế ôm nhau ngủ. Đến khi mặt trời lên cao Bình Dương mới dậy, giống như hôm qua cậu gọi bác sĩ dậy để đi làm. Vị bác sĩ kia thấy cậu gọi dậy thì vui vẻ cười cười với cậu. Bình Dương chỉ đồng hồ, nói: “ Chú dậy đi, muộn rồi đó, chú sẽ bị muộn làm đấy.” “ Hôm nay anh nghỉ làm, em muốn ngủ thêm không?” “ Nhưng hôm qua chú cũng nghỉ làm như vậy, không sợ bị cấp trên mắng sao?” – Bình Dương thắc mắc vì thấy hôm qua bác sĩ cũng không đi làm. “ Cấp trên mắng sao hahaha, anh là sếp mà.” – Hắn nghe câu hỏi của cậu bé kia mà buồn cười, hẳn Bình Dương chưa biết phòng khám đó chỉ có mình hắn, hắn làm sếp cũng làm nhân viên luôn. “ Vậy ạ…” “Được rồi, em đi vệ sinh cá nhân đi, anh xuống chuẩn bị bữa sáng.” “ Vâng.” Hắn nhìn cậu, xoa đầu nhỏ của cậu, rồi chuẩn bị đi xuống làm bữa sáng. Đột nhiên, Bình Dương gọi hắn lại, hỏi: “ Chú ơi.” “ Sao em?” Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, nói tiếp: “ Đêm qua, chú đi đâu vậy ạ.” “…” “ Cháu nghe thấy tiếng xe đêm qua nên hỏi chú.” “ À vậy sao, lúc đó anh tưởng em đã ngủ rồi ?” “ Cháu ngủ rồi nhưng vì muốn đi vệ sinh nên mới dậy thì nghe thấy tiếng xe của chú, nên có ngó từ ban công xuống xem đó.” - Cậu ngại ngùng trả lời. “ Vậy sao, đêm qua có bệnh nhân gọi điện cần anh tới nhà họ ngay nên anh phải đi trong đêm.” – Hắn nói dối không chớp mắt. “ Thế ạ, giờ họ đã ổn chưa ạ.” Cậu chỉ vì tò mò vì hôm qua bác sĩ lái xe đi trong đêm nên hỏi, Bình Dương nghĩ bác sĩ thật vất vả ban đêm vẫn phải đi cứu người. “ Họ ổn rồi.” – Vị bác sĩ kia trả lời. “ Vậy em mau đi đánh răng đi rồi xuống ăn sáng nhé.” “ Vâng.” Bình Dương đi đến phòng tắm, còn hắn ở ngoài đang sắp xếp lại chăn gối, trong lòng hắn thầm nghĩ nhất định lần sau phải cẩn thận hơn. Bình Dương đi vào phòng tắm đứng trước gương, cậu thấy hơi ngứa phần bụng, vén áo lên thì thấy bụng có chút đỏ, hơi rát, cậu không nhớ là hôm qua có va chạm vào đâu. Và cả trên môi có thứ gì hơi trắng trắng, dính dính, cậu nghĩ chẳng lẽ ngủ say tới mức nhỏ dãi luôn, nhưng nước dãi làm gì có màu trắng đục như vậy. Bình Dương nghĩ chắc chắn là do hôm qua lúc đánh răng có dính bọt trên miệng không rửa sạch nên mới vậy. Xong xuôi, cậu đi xuống tầng thì thấy bác sĩ đang trong phòng bếp nấu nướng, cậu đi tới muốn giúp nhưng bác sĩ không cho giúp, vậy là cậu phải ra ghế ngồi. Hai người rất nhanh đã giải quyết xong bữa sáng. Bởi vì hôm nay bác sĩ không đi làm và cậu cũng không có gì để chơi nữa, truyện cậu đọc cũng hết rồi, bác sĩ có hỏi muốn mua thêm không nhưng cậu từ chối, còn bộ lắp rắp kia cũng đã chơi chán. Vậy cả hai quyết định xem phim, bộ phim lần này là do bác sĩ chọn. Bộ phim đang chiếu thể loại tình cảm lãng mạn, ngọt ngào nhưng điều khiến cậu hơi chấn động ở đây là bộ phim bác sĩ chọn có nội dung là tình yêu đồng giới. Mặc dù cậu không kỳ thị hay chán ghét nhưng cậu không muốn xem thể loại tình yêu đồng giới. Bình Dương quay ra nhìn bác sĩ ngồi cạnh đang rất chăm chú xem, cậu muốn nói chuyển phim khác cũng khó. Vậy là cậu phải cùng bác sĩ xem hết bộ phim đó. Nội dung bộ phim nói về tình yêu đồng giới trong sáng ngọt ngào, hai chàng trai từ làm bạn đến làm người yêu, bị xã hội và gia đình phản đối nhưng họ vẫn quyết đến với nhau, cùng nhau vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống. Đến cuối phim họ hạnh phúc bên nhau, tổ chức đám cưới dù gia đình hai bên không ai đến tham dự, họ còn nhận nuôi một đứa trẻ. Nội dung phim thực sự khiến người xem cảm nhận được vị ngọt đến sâu răng. Bình Dương cũng thấy rất hay cậu rất ngưỡng mộ tình yêu vượt qua mọi định kiến xã hội. Nhưng dù thấy hay đi chăng nữa cậu cũng không muốn xem bộ phim nào như vậy tiếp theo. Sau khi bộ phim kết thúc bác sĩ quay qua hỏi cậu: “ Em thấy bộ phim thế nào?” “ Dạ? Cháu thấy rất hay.” – Cậu lúng túng trả lời. “ Vậy…” Hắn còn muốn hỏi tiếp cảm nhận của cậu khi xem bộ phim kia thế nào, nhưng cậu không muốn nói về bộ phim đó nữa nên ngắt lời hắn. “ Chúng ta làm bánh giống như ở trên tivi hướng dẫn có được không ạ?” Trong bộ phim có cảnh hai nam chính cùng nhau làm bánh để chúc mừng sinh nhật đứa con gái nuôi của họ. Đúng lúc cậu thấy rất hứng thú muốn thử làm. Hắn nghe vậy đáp ứng ngay: “ Được, trong tủ có sẵn tất cả các nguyên liệu cần dùng rồi,… nhưng có lẽ không thể làm giống trong phim được vì họ không chỉ chi tiết cách làm, vậy chúng ta lên mạng xem có được không?” “Vâng.” Vị bác sĩ đi lấy cái máy tính bảng còn cậu tắt tivi đi đến phòng bếp. Bình Dương nhớ tới bác sĩ có bảo nguyên liệu để ở trong tủ nhưng có rất nhiều ngăn tủ làm sao biết ngăn nào để những đồ cần dùng. Hắn lấy máy tính bảng từ thư phòng đi xuống nhà bếp thấy cậu đang loay hoay tìm đồ. Hắn gọi tên cậu: “ Bình Dương!” Cậu giật mình khi nghe thấy tên mình, quay lại đang thấy bác sĩ đi tới trên khuôn mặt đầy ý cười, tay đang cầm máy tính bảng. Bình Dương nói: “ Chú gọi to như vậy, cháu giật mình đấy.” “ Hahahaha, làm chuyện gì xấu mà em giật mình.” Lúc này hắn đã tới đứng cạnh Bình Dương tay xoa nhẹ đầu cậu, hỏi: “ Em muốn tìm thứ gì sao?” “ Vì chúng ta làm bánh nên cháu đang tìm những thứ cần thiết như bột, dụng cụ làm bánh, trứng và một vài thứ nữa nhưng hiện tại cháu không nghĩ ra.” “ Ồ vậy sao, có vẻ em rất thích làm bánh nhỉ.” “ Cũng không hẳn, cháu chưa làm bánh bao giờ, chỉ là có hứng thú nhất thời thôi ạ.” “ Vậy thì chúng ta sẽ tìm một video hướng dẫn cách làm bánh kem đơn giản nhất nhé.” “ Được ạ.” – Bình Dương thích thú trả lời. Thấy tâm trạng cậu bé vui vẻ như vậy hắn cũng vui theo. Vậy là hai người cùng nhau tìm một video làm bánh đơn giản nhất và có hướng dẫn chi tiết cho người mới. Rất nhanh đã tìm được cái video Bình Dương ưng ý nhất, chiếc bánh trong video nhìn trông rất đơn giản và người làm cũng hướng dẫn chi tiết, đặc biệt là video này có rất nhiều view, share và like. Hai người bắt tay vào chuẩn bị, bác sĩ lấy hai cái tạp dề, hắn đi tới mặc tạp dề cho cậu, còn mình tự mặc cái còn lại. Vì Bình Dương không biết chỗ để nguyên liệu ở đâu nên bác sĩ đã lấy nguyên liệu cho cậu, còn cậu thì phụ lấy một số dụng cụ làm bánh. Nói là cả hai người cùng làm cũng không đúng bởi chủ yếu là Bình Dương làm, vị bác sĩ nói muốn ăn bánh cậu làm nên chỉ phụ cậu thôi. Cậu nghe xong cũng rất vui vì cậu muốn tự mình làm ra chiếc bánh đầu tiên trong đời. Pha chuẩn bị cũng không quá mất nhiều thời gian vì bác sĩ đã chuẩn bị giúp cậu rồi. Nhưng vì một số nguyên liệu không có sẵn và đã dùng hết, nên bác sĩ bảo sẽ liên hệ mua ngoài siêu thị đợi họ ship đến tận nhà. Trong lúc đợi họ mang tới, cậu xem đi xem lại video, chú tâm đến từng lời nói của người hướng dẫn, ghi chép lại nguyên liệu cần dùng cũng như cách làm, trang trí thế nào cho đẹp mắt nhất. Vị bác sĩ kia cũng vậy, đứng bên cạnh xem cậu vừa xem video và ghi chép vào giấy, khiến hắn có chút buồn cười vì những hành động của cậu thực sự rất đáng yêu. Trông giống như cô vợ nhỏ! Đợi khoảng hai mươi phút thì có người bấm chuông, cậu thấy thế muốn ra xem vì nghĩ rằng hàng đã tới. Nhưng bị bác sĩ ngăn lại, hắn nói: “ Em cứ tiếp tục xem video đi, để anh ra nhận hàng cho.” Nói rồi hắn đi ra cửa chính, cậu cũng muốn ra xem nhưng đến khi cậu ngó ra xem thì hơi bất ngờ khi nhìn ra cửa. Vì người giao hàng kia là một người đàn ông mặc vest đen giống với những người đàn ông mặc đồ đen cậu nhìn thấy trên ban công sáng hôm trước. Trong người đang đứng trước cửa rất nghiêm túc, đưa thùng hàng cho bác sĩ xong còn nghiêm chỉnh cúi chào một góc vuông với bác sĩ. Bình Dương thắc mắc là “Tại sao người giao hàng lại mặc vest đen như vậy, không phải bình thường shipper hay mặc đồng phục của công ty hay của quán sao và đồng phục của họ thường in logo và áo có nhiều màu khác nhau. Kỳ vậy ta, không biết bác sĩ gọi cho ai mang hàng tới nữa?”. Mắt cậu thấy sau khi người mặc áo đen kia rời đi, vị bác sĩ đóng cửa lại, Bình Dương nhanh chóng ngồi về chỗ cũ giả vờ như mình đang tiếp tục xem video. Hắn quay lại thấy cậu vẫn đang xem hướng dẫn làm, hắn gọi: “ Bình Dương, anh mang những nguyên liệu cần rồi này.” “ Một thùng lớn luôn, chú mua nhiều vậy sao, chúng ta làm một cái thôi mà.” “ Mua nhiều để khi nào em muốn cũng có thể làm.” “ Nhưng cháu không ở đây lâu, nên…” Nghe được cậu nói vậy, sắc mặt hắn tỏ rõ không vui, nhưng vì cậu đang mở thùng hàng nên không để ý vẻ mặt đáng sợ kia của hắn. Thật may là cậu không thấy nếu cậu thấy thì hẳn sẽ bị dọa sợ ngay. Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ nhìn cậu mở thùng hàng, hiện trong đầu hắn đang tính toán một điều gì đó. Lấy nguyên liệu ra khỏi thùng, cậu bắt đầu vào quá trình làm bánh, vì cậu đã ghi chép cần thận từng gram một nên cậu bắt đầu từ công đoạn đổ bột vào bát tô to. Quá trình diễn ra: đầu tiên cậu rây mịn khoảng 280 gram vào tô lớn, sau đó cho thêm ba phần tư muỗi cà phê muối, cho hai muỗng cà phê baking rồi cậu trộn lên như trong video. Bước hai, cậu đánh bơ và trứng trộn đều trong ba phút đến khi bơ được bông đều, có màu vàng nhạt sau đó cho thêm một muỗng canh tinh chất vani, trộn lẫn nữa. Tiếp đó Bình Dương cho phần bột và buttermilk và tô bơ vừa rồi, tất cả trộn bằng máy, cậu cứ cho một ít bột khô thì lại đổ thêm vào một ít sữa để hỗn hợp được loãng, dễ hòa quyện lại với nhau. Sau đó, phần hỗn hợp vừa rồi đã xong cậu đổ nó ra khuôn tròn, tiếp đó cho nào lò nướng ba mươi phút trong 180 độ C đến khi mặt bánh chín vàng là được. Trong ba mươi phút chờ đợi Bình Dương rất hồi hộp chờ đợi, cứ ngồi gần cạnh bếp nướng rung đùi, có thể thấy tâm trạng của cậu rất vui. Vị bác sĩ kia cũng có phụ Bình Dương lấy nguyên liệu cắt bơ, nhưng vì cậu muốn tự làm nên không cho bác sĩ giúp mình nữa. Đến lúc cho bánh vào lò nướng, hắn cũng ngồi đợi cùng cậu. Thấy cậu vui vẻ như vậy, hắn cũng thấy rất vui nhưng không phải vui vì có bánh ăn mà hắn vui vì có thể chứng kiến cậu làm bánh, ngắm nhìn nụ cười thích thú của cậu và có thể cùng nhau làm bánh, khung cảnh này đối với hắn là đẹp nhất và ấm áp chưa từng có từ trước đến giờ. Có thể thấy rõ cậu đang dần mở lòng với hắn nhiều hơn. Trong lúc đợi bánh chín hai người vừa nói chuyện vừa làm kem, cắt trái cây để có thể trang trí bánh. Vì bác sĩ đặt mua rất nhiều đồ trong đó có không ít hoa quả tươi đặc biệt nhiều kiwi, dâu tây, cherry và có cả loại quả cậu rất thích là dứa – đây là loại quả được trồng nhiều ở các nước nhiệt đới và á nhiệt đới. Đã làm xong phần trang trí đơn giản chỉ cần đợi bánh chín là xong. Hai người ngồi nói chuyện với nhau, hắn lên tiếng hỏi cậu: “ Em có thích làm bánh không?’ “ Có ạ.” – Bình Dương không do dự mà trả lời luôn. Vì đây lần đầu cậu là bánh nên thấy rất vui và thích thú, không chỉ thế còn thấy rất hồi hộp vì không biết bánh cậu làm có ổn không, có ngon không hay sẽ bị cháy két. Nói chung là tâm trạng hôm nay của cậu rất tốt, từ lúc sống cùng ông bà đến bây giờ thì đây là lúc cậu cảm thấy tâm trạng vui vẻ thoải mái nhất. Hắn thấy cậu vừa cười vừa nói thì rất vừa lòng, hỏi tiếp: “ Vậy chúng ta sẽ cùng làm bánh thường xuyên hơn nhé, được không em?” “ Vâng, hì hì.” – Cậu vừa trả lời vừa nhìn hắn cười hì hì. Hắn thấy nụ cười của cậu có chút ngẩn người có thể nói đây là nụ cười chân thật nhất của cậu từ trước đến giờ đối với hắn. Trong lòng vị bác sĩ lúc này nhảy loạn hết lên vì một nụ cười ngờ nghệch của một cậu bé. Càng làm sự chiếm hữu bên trong hắn vốn đã rất lớn bây giờ càng lúc càng lớn hơn. Một lớn một nhỏ ngồi gần cái bếp nướng, Bình Dương thì cứ nhìn một cách thích thú với cái bánh đang dần phồng to lên, còn vị bác sĩ kia thì nhìn chằm chằm cậu không rời mắt như muốn khắc sâu hình ảnh lúc này của cậu. Một lúc sau, có tiếng *tinh* một cái, đã đủ ba mươi phút rồi, cậu nhanh nhẹn lấy bao tay dày lấy bánh ra khỏi lò nướng. Cậu đặt úp cái khuôn bánh để lấy bánh ra, nhìn cái bánh do chính tay mình làm vừa vàng đẹp vừa nóng hổi khiến Bình Dương cười không ngậm được miệng lại. Tiếp đó cậu để bánh nguội một chút mới lấy con dao chuyên dụng để cắt nó thành hai phần, cậu để phần trên ra một cái khay sau đó phết kem trắng vừa làm lên phần bánh dưới, xếp nhưng lát hoa quả vừa cắt lên phần kem đó, rồi đặt phần trên bánh vừa cắt lên trên lớp kem và những lát hoa quả. Cuối cùng, cậu phết kem lên toàn bộ cái bánh, phết thật đều miệng cậu không ngừng thì thầm: “ Phải thật đều, thật đều, thật đều,…” Vị bác sĩ đứng xem cậu làm thấy cậu vừa thì thầm nói vừa chăm chú phết đều kem lên bánh khiến hắn cảm thấy rất rất đáng yêu. Hắn không quan tâm có làm bánh hay không cái hắn quan tâm là có thể thấy cách cậu bận rộn, trông chờ, vui vẻ, thích thú khi làm ra chiếc bánh kia. Hắn càng nhìn càng thấy yêu thích nhiều hơn bội phần. Bình Dương loay hoay một lúc lâu sau thì mới xong phần trang trí, tuy nhìn vào thì có chút lộn xộn, nhưng mắt hắn thì thấy rất đẹp rất phong phú, hắn hết lời khen ngợi cậu khiến cậu tai má đỏ hết lên. Bình Dương kiếm một con dao cắt bánh, cậu đưa tới trước mặt bác sĩ trước đây là hành động vô cùng bình thường đó là mời người lớn dùng bữa trước nhưng hắn lại nghĩ do cậu quan tâm nên mới mời hắn ăn trước. Vậy là hắn nhận miếng bánh đó đưa lên miệng để cảm nhận hương vị, mắt thấy cậu rất mong chờ vào phản ứng của hắn. Hắn vui vẻ mà ăn hết chiếc bánh rồi lại khen cậu tiếp khiến Bình Dương rất vui vẻ. Nhưng đột nhiên có chuông điện thoại, tiếng chuông hồi lâu hắn vẫn không nhấc máy trả lời, hắn cứ như không nghe thấy chuông điện thoại mà tắt điện thoại đi và nói chuyện tiếp với Bình Dương, nhưng chưa được mấy giây sau điện thoại lại kêu tiếp, lần này hắn tỏ rõ thái độ khó chịu, không vừa lòng khi cuộc nói chuyện với cậu bị gián đoạn. Cậu khá lúng túng khi chuông cứ kêu mà hắn không thèm để ý như vậy, cậu lên tiếng nhắc: “ Chú ơi, điện thoại của chú cứ gieo hay là chú nghe đi, có thể là chuyện quan trọng.” “ Xin lỗi em, đợi anh một chút.” – Hắn cảm thấy rất có lỗi, hắn nghĩ tốt nhất là đầu bên kia có chuyện quan trọng nếu không thì hắn sẽ không tha. Bình Dương nhìn vị bác sĩ kia ra khỏi phòng bếp, cậu cắt một phần nhỏ cho bản thân vì cậu chưa nếm thử nó, thích thú thử hương vị chiếc bánh đầu tiên mình làm ra. Nhưng khi ăn vào rồi mới biết nó không hề ngon như lời bác sĩ nói, cũng không tới mức khó ăn, chỉ là tạm ổn thôi, bản thân cậu làm cũng không biết mình làm sai hay thiếu bước nào không mà vị của bánh lại không ngon như vậy, ngon nhất là phần kem phết trên bánh, buồn cho cậu là phần đó bác sĩ làm chứ cậu không làm. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu làm bánh vị tuy không ngon nhưng cũng không quá tệ. Bình Dương nghĩ lần sau nhất định sẽ làm ngon hơn, phải ghi chép kĩ và cân đo chính xác hơn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD