Bình Dương ăn tới phần thứ hai rồi vẫn chưa thấy bác sĩ quay lại, cậu nghĩ chắc là có việc gì đó rất quan trọng mới nói chuyện lâu như vậy, nhưng đó là chuyện người lớn cậu không dám tò mò. Vậy trong lúc đợi bác sĩ quay lại, cậu ngồi thẫn thờ ngắm nghía cái bánh kem, thấy còn một chút hoa quả chưa đem ra, cậu liền cắt thành lát để lên bánh kem, trông càng lộn xộn hơn, nhưng ăn vào thì hương vị không tệ. Lúc này đây Bình Dương rất muốn chụp lại cái bánh để gửi cho ông bà để hai người ở nhà biết cậu ở đây cũng rất tốt được bác sĩ chăm sóc rất chu đáo, lại còn nhiệt tình dạy cậu học, chưa kể vì cậu muốn làm bánh mà mua rất nhiều nguyên liệu giúp cậu làm bánh, còn mua sách vở và quần áo cho cậu. Dù Bình Dương biết ông bà rất tin tưởng vị bác sĩ này nhưng mà cậu vẫn muốn cho ông bà biết cậu ở đây được hưởng chế độ ưu ái tới mức nào.
Suy nghĩ một hồi cậu nghĩ tới lát khi bác sĩ quay lại sẽ mượn máy chụp lại hình ảnh cái bánh để gửi cho ông bà ở nhà. Khoảng một lúc sau thì bác sĩ với khuôn mặt nhăn nhó mới quay lại. Bình Dương nhìn biểu cảm đang khó chịu của hắn thì lúng túng hỏi:
“ Chú ổn chứ ạ?”
Nghe được câu hỏi của cậu cũng nhìn thấy biểu cảm có chút sợ hãi trước mặt hắn mới biết mình chưa điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt nhưng cũng không thể trách hắn mà có trách thì trách tên vừa gọi điện cho hắn, khiến hắn muốn tức điên lên. Nhưng trước mặt Bình Dương liền tươi cười đáp:
“ À không có gì đâu, chỉ là có chút vấn đề với nhân viên của anh thôi.”
Nghe hắn trả lời với biểu cảm không còn đáng sợ như trước nữa khiến cậu đỡ hãi hơn, cậu nói:
“ Có chuyện gì vậy ạ?”
“ Cũng không có gì chỉ là nhân viên đó có hẹn ngày gặp mặt nhưng ngày đó anh không đi được và anh cũng có chút tức giận vì lời nói của người đó thôi. Chắc lát nữa anh phải ‘nói chuyện’ lại với gã đó mới được.”
“ Vậy ạ.”
Bình Dương thấy chuyện không nghiêm trọng nên cũng chỉ gật gù, dù sao bác sĩ cũng đã nói sẽ đàm phán lại với nhân viên kia rổi. Nhưng cậu đâu biết cách mà người trước mặt cậu ‘nói chuyện’ với nhân viên sẽ khủng khiếp như thế nào. Chỉ tiếc là cậu sẽ không bao giờ được chứng kiến điều đó.
Sau khi bác sĩ quay lại thì cả hai quyết định vừa giải quyết nốt cái bánh vừa nói chuyện, chủ yếu là cậu nói về các bộ truyện tranh cậu đọc nó thú vị ra sao, khiến người đọc thích thú tới mức nào. Không phải bác sĩ muốn nghe về sở thích của cậu mà chỉ là hắn muốn cậu nói chuyện nhiều hơn với mình. Hắn rất chăm chú nghe, say mê nghe, thi thoảng hắn sẽ hỏi như “vậy sau đó thì sao?”; “nhân vật chính có bị bắt giam không?”; “vậy kết thúc nữ chính có về với nam chính được không?”;... Nhưng câu hỏi như vậy càng khiến Bình Dương hào hứng liên tục kể ra những tình tiết mà cậu thấy hay ho...
Bầu không khí rất hòa hợp, ấm áp, hắn nghĩ còn gì bằng khi mà vừa cùng người mình yêu ăn bánh vừa nói chuyện. Bình Dương nói một thôi một hồi tự nhiên cậu nghĩ ra cái gì đó liền dừng lại nhìn vị bác sĩ đang ngồi trước mặt, hắn thấy vậy liền hỏi:
“ Sao vậy? Em kể tiếp đi.”
“ À... cháu có thể hỏi mượn chú cái này không?”
“ Hử, mượn cái gì?” – Hắn thắc mắc.
“ Cháu muốn mượn điện thoại chú để chụp lại cái bánh gửi cho ông bà,... dù sao thì đây là chiếc bánh cháu làm lần đầu cũng muốn khoe với ông bà.” – Cậu vừa nói vừa lén nhìn biểu cảm của hắn.
Trái với lo lắng của cậu rằng hắn không mượn mà hắn còn rất nhanh rút điện thoại ra, hắn nói:
“ Nhưng chúng ta cũng ăn được gần nửa cái bánh rồi, em còn muốn chụp không hay để lần khác làm rồi chụp.”
Cậu thấy hắn nói rất đúng nhưng còn hơn nửa cái bánh nữa nên chắc không sao, cậu nói tiếp:
“ Không sao đâu ạ, vẫn có thể chụp dù sao cũng còn hơn nửa cái bánh nữa lần sau chúng ta chụp cái khác hoàn chỉnh hơn cũng được ạ.”
“ Vậy được rồi, theo ý em.”
Hắn rất vui vẻ đưa điện thoại cho cậu, nhưng máy hắn đã khóa màn hình, Bình Dương nhìn đối phương, hắn hiểu ý nói:
“ Mật khẩu là ngày tháng sinh của em.”
“???”
Bình Dương thử nhập vào thì đúng là mở được, cậu tò mò hỏi:
“ Ơ, tại sao chú lại lấy ngày sinh của cháu làm mật khẩu ạ ?”
“ Không vì sao cả.” – Hắn rất tự nhiên mà trả lời câu hỏi của cậu.
Bình Dương thấy thế cũng không thắc mắc thêm nữa, chỉ gật gù mở máy của bác sĩ, điều cậu ngạc nhiên hơn cái mật khẩu kia mà màn hình chính là ảnh cậu đang ngủ, Bình Dương khó hiểu ngước lên nhìn đối phương nhưng hắn chỉ nghiêng đầu cười, không giải thích gì thêm. Cậu nghĩ chắc do tướng ngủ của cậu hài hước quá nên bác sĩ mới đặt làm ảnh nền trêu cậu, đúng vậy chắc chắn là như vậy rồi. Vậy là cậu vào phần chụp ảnh chụp lại chiếc bánh kem kia, nhưng cậu lại không biết vào chỗ nào để gửi cho ông bà, cậu hỏi:
“ Chú ơi, bình thường chú liên lạc với ông bà cháu bằng hình thức gì thế?”
“Em muốn gửi ảnh đi đúng không ?”
“ Vâng.”
“ Đế anh giúp em gửi nhé, em có muốn nói gì thêm không.”
“ Có, chú ghi lời nhắn là ‘ Bánh kem lần đầu cháu làm, nhưng tiếc là ăn mất một chút rồi, lần sau sẽ làm cho ông bà cái lớn hơn.’”
Vị bác sĩ vừa nghe cậu nói vừa nhắn tin, nhắn xong hắn đưa cậu nhìn, cậu gật đầu một cái thì hắn nhấn ‘gửi’. Hắn nhìn lời nhắn của cậu cười thật lâu, tuy đây là lời nhắn cho người khác nhưng có thể đừng đáng yêu như vậy không. Càng lúc hắn càng yêu cậu bé này nhiều hơn, thật tiếc là chưa thể thổ lộ với em ấy, phải cố gắng kìm nén không dọa bảo bối này sợ mà chạy.
Trò chuyện một hồi thì đến trưa rồi, bởi cả hai đã ăn hết bánh kem nên Bình Dương không thấy đói, bác sĩ có hỏi cậu muốn ăn trưa không nhưng cậu từ chối với lý do là vì ăn quá no nên không thể ăn thêm, cậu không ăn, bác sĩ cũng không ăn.
Cứ tầm trưa là Bình Dương thấy buồn ngủ, cậu và hắn thu dọn đống chiến trường vừa rồi, vừa thu dọn xong thì cậu ngáp lấy ngáp để nước mắt cứ thế mà chảy ra. Bác sĩ thấy vậy, nói:
“ Thu dọn cũng xong rồi em lên phòng ngủ đi, đừng để bị mệt nhé.”
“ Cháu không mệt chỉ là có chút buồn ngủ thôi.”
“ Ừ được rồi, em mau lên đi ngủ đi chiều anh sẽ gọi em dậy được không.”
“ Vâng.”
Trả lời xong cậu lững thững đi lên phòng ngủ để đi ngủ trưa, cậu rất thích ngủ trưa và cậu cũng quen giấc cứ đến tầm trưa là buồn ngủ không vì lý do gì cả.
Sau khi thấy cậu đã lên phòng ngủ, hắn dọn dẹp một chút rồi lên phòng. Khoản hơn ba mươi phút sau hắn vào phòng ngủ, trước đó hắn còn phải đi ra nhà kho để kiểm tra một chút đồ, để chắc chắn rằng không xảy ra chuyện gì. Hắn vẫn luôn phải kiểm tra thật kỹ, một phần là hắn cẩn trọng một phần khác là hắn rất thích nhìn lại những chiến tích của mình mặc dù đối với người bình thường đó là thứ vô cùng kinh khủng.
Xong xuôi hắn vào phòng thì đã thấy cậu ngủ say sưa rồi, hắn đi ra ban công đóng cửa kéo rèm, căn phòng đang tràn ngập ánh sáng chốc liền chỉ có màu đỏ đen bao chùm, vốn cả căn phòng được sơn màu đỏ sẫm nên nếu không có ánh sáng thì sẽ tối. Vị bác sĩ kia đi tới nằm bên cạnh cậu, bởi buổi trưa không lạnh nên hắn chỉ kéo cái chăn mỏng lên cho mình và đối phương. Và đương nhiên mỗi lần hắn ngủ cạnh cậu là hắn sẽ ôm cậu vào lòng, thường thì cậu sẽ không biết bác sĩ là người ôm mình trong suốt thời gian ngủ, vì hắn hay ngủ sau cậu, lúc hắn lên gường thì cậu đã ngủ say tít rồi. Nếu sang hôm sau thấy hắn ôm mình thì cậu chỉ nghĩ là do hắn ngủ nhiều tư thế nên mới quàng tay lên người cậu.
Cứ như vậy, cả hai người ngủ tới chiều.
Lúc cậu tỉnh thì cũng đã hoàng hôn rồi, ánh hoàng hôn chiếu lên cửa kính chỗ ban công, Bình Dương đi ra kéo rèm ra cả căn phòng một màu đỏ thật đẹp, màu đỏ của bốn bức tường phòng, màu đỏ hồng của ánh hoàng hôn.
Lúc cậu rời khỏi tay hắn, thì hắn cũng tỉnh giấc nhìn thấy cậu đứng trước ban công, ánh hoàng hôn chiếu vào khuôn mắt xinh đẹp kia, khiến hắn nhìn say mê ngây ngắt không rời mắt. Lúc này hắn chỉ muốn một điều là có thể lưu giữ mãi hình ảnh tuyệt đẹp này, chụp lại để có thể ngắm mỗi ngày. Đến lúc hoàng hôn cũng không còn nữa, Bình Dương mới đóng cửa ban công lại, còn hắn vẫn nhìn cậu chằm chằm không rời. Trong lòng hắn đang nuối tiếc hình ản tuyệt đẹp kia đi quá nhanh, hắn muốn nhìn thêm nữa.
Bình Dương đóng xong cửa ban công thì quay ra nhìn thấy bác sĩ vẫn đang nằm trên gường, cậu nói:
“ Chú ơi, chú dậy chưa, chú dậy đi, tối rồi.”
Hắn ngái ngủ trả lời:
“ Anh dậy rồi, trời cũng tối rồi em đi tắm trước đi, anh xuống làm bữa tối nhé.”
“ Để cháu giúp chú.”
“ Em tắm trước đi rồi xuống giúp anh cũng được.”
“ Vâng.”
Mỗi người một việc, hắn xuống nhà chuẩn bị bữa tối, cậu đi tắm. Trước khi vào phòng tắm cậu chuẩn bị quần áo mới, rồi đi vào phòng tắm, xả nước ra bồn. Bình thường khi cậu ở nhà sẽ thường tắm dưới vòi hoa sen, nhưng ở nhà bác sĩ có một cái bồn tắm lớn, ngôi trong đó ngâm nước thì phải gọi là quá tuyệt luôn. Cho nên mỗi lần tắm cậu đều ngâm người trong bồn một lúc lâu xong mới ra.
Đang hứng khởi xả nước ra bồn, thì cậu cảm thấy luôn có thứ gì đằng sau nhìn mình, dù cậu có mạnh mẽ quay lại cũng không phát hiện điều gì bất thường, nhưng cảm giác này thực sự rất rõ ràng, nhớ tới hôm cậu ở nhà bác sĩ một mình đến tối bác sĩ mới về cũng vậy, Bình Dương luôn cảm thấy có thứ gì đó theo dõi mình, mỗi khi ở một mình trong nhà là cậu luôn cảm thấy như vậy, cậu cảm thấy rất sợ, một cảm giác rợn tóc gáy, lạnh sống lưng chạy dọc xương sống. Bình Dương nghĩ có khi nào nhà bác sĩ có ma không. Càng nghĩ cậu càng thấy sợ hơn.
Nhưng có một điều là mỗi khi bác sĩ ở nhà hay ở gần cậu thì cảm giác này liền không còn, kỳ lạ thật. Không nghĩ tới thì sẽ không cảm thấy gì nữa cậu thầm nhủ trong lòng. Trong lúc đợi nước đầy bồn, cậu bật vòi hoa sen để gột đầu trước, mặc dù đã cố gắng phắt lờ cảm giác kia nhưng thật khó, thi thoảng cậu lại nhìn xung quanh để quan sát có thứ gì kỳ lạ không. Trong lúc gội đầu cậu cố gắng suy nghĩ xem rốt cuộc nhà bác sĩ co ma không vậy, hay là…có gắn thiết bị theo dõi gì ?. Câu hỏi này nảy ra trong đầu cậu khiến cậu kinh sợ, nhưng sau đó cậu tự trấn an bản thân bác sĩ hẳn sẽ không gắn thiết bị theo dõi trong phòng tắm chứ, chắc là không thể rồi, dù sao phòng tắm này cũng là hai người sử dụng, bác sĩ sẽ không gắn thiết bị như thế vào đây được. Mọi câu hỏi cứ nảy ra khỏi đầu cậu, nếu hỏi tại sao Bình Dương lại nghĩ rằng có khả năng trong phòng tắm có thiết bị theo dõi vì chỉ có lúc cậu ở một mình sẽ cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi mình. Cậu có phát hiện trong phòng bếp, trên ngăn tủ cao nhất có thiết bị gì đó nháy ánh đỏ, cậu đã nghi đó là thiết bị theo dõi nhưng vì nó quá cao và cậu không thể thấy rõ nên không thể kết luận nó có thực sự là thiết bị theo dõi không.
Cảm giác của con người sẽ mạnh hơn nếu như đang đề phòng điều gì đó. Còn cậu từ lúc biết đến vị bác sĩ này đều luôn đề phòng chỉ là dạo gần đây mới lới lỏng đề phòng hơn.
Cố gắng không nghĩ tới cảm giác đó nữa, dù sao cũng không chắc là có thiết bị đó trong này, cũng có thể do cậu đề phòng quá nên sinh đa nghi thôi. Tắt vòi hoa sen đi, cậu ngâm người trong bồn tắm lớn. Cậu ngửa cổ lên cảm nhận sự thoải mái của dòng nước, trước đó cậu có cho cục tạo bọt cậu không biết nó tên là gì chỉ biết bác sĩ bảo nếu cho cục đó vào bồn tắm sẽ tạo ra rất nhiều bọt. Nó có mùi thơm ngọt ngào, thoang thoảng khiến tâm trí cậu rất thoải mái. Bình Dương thích thú mà nghịch bọt nước trong bồn, cậu nghĩ nếu mà về nhà với ông bà sẽ không được tắm trong cái bồn tắm lớn thế này nữa sẽ rất đáng tiếc.
Nhưng Bình Dương – cậu bé ngây thơ này đâu biết mọi hàng động của cậu trong phòng tắm lúc này thu gọn trong chiếc điện thoại của vị bác sĩ kia dưới phòng bếp. Hắn đang vừa nấu ăn vừa xem cậu tắm, mọi hành động của cậu đều bị hắn thu hết vào mắt không xót một cử chỉ. Và điều biến thái hơn là hắn xem cậu nghịch trong bồn tắm, phần dưới của hắn đã dựng thành một túp lều lớn rồi. Hắn cứ xem như vậy đến lúc chỗ dưới không chịu nổi nữa, hắn tắt bếp, khéo khóa quần xuống, vừa nhìn hình ảnh của cậu vui đùa vừa thủ dâm, hắn thở dốc từng đợt, hình ảnh khiêu gợi này làm sao hắn chịu nổi đây, chỗ đó của hắn cứng đến phát đau như muốn nổ tung ra. Vị bác sĩ được Bình Dương tôn trọng và ngưỡng mộ nay đang dùng chính những hình ảnh của cậu trong phòng tắm để thỏa mãi dục vọng to lớn kia. Nếu cậu mà chứng kiến cảnh này hẳn sẽ bị dọa tới trắng mặt.
Một lúc lâu sau, hắn cũng bắn thỏa mãn được dục vọng khiến hắn rất thoải mái, tuy vậy từ đầu đến cuối hắn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại đang chiếu hình ảnh của cậu. Hắn thu dọn những thứ kia, rồi kéo khóa quần lên, rửa tay và tiếp tục nấu bữa tối.
Bình Dương cảm thấy bản thân ngồi trong bồn lâu quá da cậu bắt đầu nhăn lại, cậu nhớ tới lời bác sĩ nói là không được tắm bồn quá mười lăm phút nếu không sẽ bị cảm. Thể chất cậu đúng là có chút yếu nhưng không tới mức có tý teo mà bị cảm được. Nhưng nghĩ vậy thôi, chứ cậu cũng bước ra khỏi bồn lấy khăn lau người, nhấn nút thoát nước trong bồn xả và một lượng nước để trôi hết bọt, xong xuôi cậu đi ra ngoài mặc quần áo mới, quần áo bẩn thì để trong máy giặt, cậu cũng tự hỏi tại sao tầng một cũng có phòng giặt đồ, mà còn phải sắm thêm một cái ở đây làm gì. Chả nghĩ nhiều cậu ra ngoài lấy máy sấy làm khô tóc, rồi tắt điện phòng đi xuống phòng bếp tầng một.
Lúc Bình Dương xuống thì bác sĩ đã làm xong bữa tối, hắn nhìn cậu mỉm cười gọi cậu lại, cậu đi tới giúp mang đồ ăn lên bàn. Tuy chỉ có hai người nhưng hôm nào thức ăn cũng ngập bàn. Sau khi đồ ăn lên hết, hai người bắt đồ dùng bữa, cậu nhớ ra điều gì đó lên tiếng:
“ Chú ơi.”
“ Sao thế?”
“ Tối nay chú có rảnh không ạ ? Có thể dạy cháu học không ạ.”
“ Được, chỉ cần em muốn anh có thể dạy em học bất cứ lúc nào.”
“ Không cần phải vậy đâu ạ, cháu sợ làm phiền chú nên mới hỏi thôi.”
“ Không phiền, không phiền.”
Ánh mắt của hắn đối với cậu càng ngày càng trìu mến, dịu dàng hơn đều đó cũng khiến cho cậu có chút khó chịu muốn né tránh.
Cứ vậy, hai người giải quyết xong bữa tối, cùng nhau dọn dẹp. Sau đó lên phòng để học, cũng giống hôm trước bác sĩ ngồi cạnh cậu kèm học. Hắn giảng những bài mới cho cậu hiểu, trả lời những câu hỏi cậu không biết làm, lấy ví dụ thực tế để cậu dễ hình dung, giảng giải bằng nhiều cách để cậu có cách hình khác nhau về bài tập cũng như môn học,…Một người thầy tận tâm như vậy thực sự rất khó kiếm vậy mà người đó đang ngồi cạnh cậu, giảng bài cho cậu. Hắn biết ánh mắt của cậu đối với hắn lúc này là ngưỡng mộ và tôn kính và đương nhiên hắn cũng rất tận hưởng điều đó.
Hơn hai tiếng dạy và học, hắn đề nghị cậu nghỉ ngơi, hắn cũng không nghĩ cậu lại thích học như vậy, lại còn học vô cùng hăng say, hai người cứ thế ngồi cạnh nhau hơn hai tiếng. Lúc này, cũng đến giờ đi ngủ, hắn giúp cậu thu dọn sách vở trên bàn. Cả hai cùng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi ngủ. Và đương nhiên trước khi đi ngủ thì bác sĩ luôn chuẩn bị thuốc cho cậu, loại thuốc cậu đến giờ vẫn không biết tên.
Bác sĩ đến đưa trước mặt cậu, cười nhẹ nhàng nói:
“ Bình Dương, mau uống thuốc đi.”
“ Vâng.”
Cậu cầm cốc đang đưa lên miệng thì dừng lại, quay qua nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn, hỏi:
“ Chú ơi, thuốc này là thuốc gì vậy ạ, cháu cũng uống mấy tối rồi mà?”
“ Thuốc bổ thôi, thể chất em yếu nên cần phải uống.”
“ Vâng.”
Bình Dương nhìn biểu hiện vào bác sĩ cũng không nghi ngờ, cầm cốc uống, hắn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm cậu uống, như chắc chắn rằng cậu uống hết mới được, dù xót một ít ở đáy cốc hắn cũng bắt cậu phải uống hết. Bình Dương cũng rất nghe lời mà uống hết.
Xong xuôi, cả hai lên giường đi ngủ, hắn tắt đèn đầu gường rồi nằm lại gần Bình Dương vòng tay ôm cậu, kéo vào lòng. Cậu thấy thế thì rất khó chịu, nên muốn nhích ra, nhưng hắn càng ôm chặt hơn, mặt cậu úp vào lồng ngực hắn rất khó thở. Bình Dương dùng hai tay đẩy lồng ngực hắn ra, nói:
“ Chú nằm lùi ra đi, ôm như vậy cháu khó chịu lắm.”
Thấy cậu đang cố đẩy mình ra khiến hắn buồn cười, nói:
“ Được rồi, đừng giận, để anh ôm một chút lát ngủ rồi anh sẽ buông em ra được không?”
“ Chú lớn vậy rồi mà vẫn cần phải ôm mới ngủ được sao?” – Cậu cười thích thú, nói.
Suy nghĩ vô tư của cậu khiến hắn rất vui, hắn rất muốn nói ‘không phải phải ôm một thứ gì khác mà là phải ôm em thì mới ngủ được’. Còn cậu thì nhớ tới lúc đi thăm quan với lớp mấy bạn nam trong lớp cũng ôm nhau ngủ như vậy nên cậu cũng hay trêu chúng bạn như thế.
“ Anh lớn thôi chứ vẫn phải ôm ôm mới ngủ được.”
Nói rồi hắn vỗ vỗ lưng cậu thật nhẹ như ru ngủ, nói:
“ Ngủ đi nào, đã khuya rồi.”