Cả hai cứ trải qua một cuộc sống sinh hoạt vô cùng bình thường, Bình Dương nghĩ ngoài uống thuốc mỗi tối ra thì không thấy giống bác sĩ như đang chữa bệnh cho mình. Bản thân cậu cũng dần nhận thức được mình không có bệnh quá nghiêm trọng như bác sĩ nói. Bác sĩ cũng đã đi làm lại, nhưng ngày đi làm không cụ thể, có hôm sẽ nghỉ ở nhà có lúc cả tuần đi làm cũng có lúc nghỉ làm cả tuần. Chẳng lẽ lịch làm việc của bác sĩ lại nhảy nhót như vậy sao, cậu luôn tự hỏi như vậy.
Bác sĩ đi làm thì cậu sẽ ở nhà một mình, thường thì cậu sẽ tự học, tự đọc truyện, lướt mạng bằng laptop riêng, nhưng cậu chỉ dám sử dụng khi mà chỉ có ở một mình, thi thoảng chơi lắp rắp, lúc buồn chán thì hay xuống bếp học làm những món ăn đơn giản, tay nghề làm bánh của cậu cũng được nâng cao hơn, chỉ là phần trang trí vẫn không thể đẹp hơn được cậu nghĩ chắc do bản thân không có năng khiếu trong khoản đó.
Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối đều được bác sĩ làm, nếu bác sĩ ở nhà sẽ nấu cho cậu ăn, nếu không ở nhà thì cũng nấu trước rồi viết lời nhắn cho cậu để làm nóng thức ăn. Ở đây một thời gian cậu thấy bác sĩ đối với mình rất chu đáo và cậu rất biết ơn điều này. Bác sĩ đáp ứng với cậu mọi thứ, từ việc mua đồ cho cậu, mua sách dạy học, giúp cậu làm bánh,… nhưng cũng có một số điều bị hắn không đáp ứng cậu là không được đi ra ngoài, mỗi lần hắn đi làm hay có việc thì đều khóa tất cả các cửa ra vào kể cả cửa sổ cũng khóa. Cậu không biết tại sao dù hỏi thế nào hắn cũng chỉ trả lời là nơi đây hoang vắng xa trung tâm thị trấn sợ có người lạ vào. Dù hắn nói vậy nhưng cậu cũng sinh nghi vì nếu sợ có người lạ tới thì sao lại muốn cậu tới đây ở cùng, chưa kể bác sĩ có những ngày rất rảnh chỉ ở nhà vậy tại sao lại không đến nhà ông bà để thăm khám cho cậu hoặc bảo cậu đến phòng khám của bác sĩ thường xuyên. Bác sĩ đưa cậu về nhà mình với lý do khám chữa thì không khác tự nhiên phải nuôi thêm một người sao thật không hợp lý chút nào. Lúc Bình Dương nói vậy với bác sĩ, hắn cười lên cười xuống cười tới mức không ngậm được miệng lại khiến cậu đỏ mặt xấu hổ. Hắn cười chảy nước mắt mà xoa đầu cậu, nói:
“ Anh nuôi em cả đời còn được, đừng nói buồn cười như thế nữa, anh cười đau hết cả bụng này.”
Hắn đã nói vậy đó, từ đó cậu cũng không hỏi thêm bất kỳ điều gì như vậy nữa vì rất xấu hổ khi bị cười như vậy.
Lúc bác sĩ đi làm cậu ở nhà một mình hay lúc cậu ở trong phòng tắm luôn bị cảm giác gì đó bao phủ lấy cảm giác bị theo dõi ngày càng rõ ràng hơn, thiết thực hơn. Vì càng lúc càng rõ nên cậu cũng đi tìm thử xem có thiết bị theo dõi không nhưng đều không tìm thấy, dù cho góc nhỏ nhất cậu cũng tìm nhưng chẳng thu được kết quả như mong muốn. Lâu dần cậu cũng không muốn để ý tới cảm giác đó nữa, mọi cảnh giác cũng cứ theo đó mà bay đi, cậu chỉ biết bác sĩ đối xử với cậu rất tốt, thi thoảng cũng cho cậu mượn điện thoại để nhắn tin với ông bà, nhưng lại không được gọi điện và cũng không được đi ra ngoài gần cách biệt với bên ngoài, điều đó cũng không làm khó cậu bởi vốn cậu cũng hay ở trong nhà không thích ra ngoài nhiều, chỉ có điều là cậu không hề biết hắn đang đang giảm lỏng cậu tại nhà. Mặc dù cậu có laptop riêng nhưng cậu bị hạn chế sử dụng nên rất khó có thể liên lạc với ông bà. Bác sĩ nói hạn chế cậu tiếp xúc với những thiết bị đó là tốt cho cậu, lúc nói trông vẻ mặt bác sĩ rất nghiêm trọng nên cậu không dám làm trái cũng không hỏi lại.
Cứ thế Bình Dương đã ăn nhờ ở đậu nhà bác sĩ được hơn bốn tháng rồi, bốn tháng không ra ngoài nửa bước, nếu muốn thứ gì đó như sách tham khảo hay truyện tranh,… thì đều được bác sĩ đặt mua và có người giao tới, nếu bác sĩ đi làm thì sau giờ làm lúc về sẽ mua cho cậu. Tuy bác sĩ rất tốt với cậu, chăm sóc chu đáo cho cậu, nhưng ở nhà bác sĩ cũng rất lâu rồi mà không thấy đối phương nhắc tới ngày cậu được về nhà, điều đấy khiến cậu rất khó hiểu, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này.
Mỗi lần cậu hỏi, bác sĩ có vẻ rất khó chịu nhưng vẫn hòa nhã để trả lời cậu, lần nào cũng là câu trả lời giống nhau:
“ Bởi vì bệnh tình của em chưa tốt hơn nên chưa thể đưa em về nhà được.”
Dù Bình Dương có gặng hỏi nhiều như thế nào về tình trạng bệnh của cậu thì bác sĩ trả lời rất qua loa không cụ thể. Điều đó làm cậu rất khó chịu, nhưng dù hỏi ra sao cũng không nhận được câu trả lời hoàn chỉnh nhất.
Thi thoảng Bình Dương sẽ đề cập đến việc về nhà, nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời đó của bác sĩ. Hắn giải thích ngắn gọn cho cậu là tình trạng bệnh vẫn cần theo dõi, vẫn phải điều trị và tốt nhất chưa nên về nhà. Với một cậu bé mười sáu tuổi thì rất khó để có thể tự hiểu về bệnh trạng của mình như thế nào, chưa kể bác sĩ không nói rõ ràng càng khiến cậu mông lung nửa tin nửa ngờ.
Trong khoảng thời gian Bình Dương ở nhà bác sĩ cũng đã mở lòng nhiều hơn không còn im lặng như trước, cậu nói chuyện với hắn cũng nhiều hơn trước, điều đó khiến hắn rất vui, nhớ tới khoảng thời gian sau khi xảy ra chuyện đáng tiếc kia, Bình Dương gần như đóng kín bản thân, hắn phải tới thăm khám thường xuyên cho cậu ở nhà ông bà Bình Dương cũng phải hơn nửa năm, lúc đó hắn phải rất kiên nhẫn từng chút một để có thể tiếp xúc với cậu bé này. Sau đó mới đưa ra quyết định của mình với ông bà cậu và đương nhiên hắn biết chắc hai người họ sẽ đồng ý để hắn đưa cậu đi. Mọi thứ hắn như biết trước từng chút một.
Cuộc sống hàng ngày cứ thế diễn ra một cách thực tự nhiên nhất, hắn không hề quá đáng cấm đoán cậu bất kỳ điều gì, chỉ là nói ra những tác hại khiến cậu sợ không dám động tới. Vị bác sĩ rất biết đánh vào tâm lý người khác, hắn như đọc được tường tận mọi suy nghĩ của Bình Dương hắn biết cậu cần gì làm gì và muốn gì. Nếu có thể hắn sẽ đáp ứng ngay nhưng nếu cản trở kế hoạch của hắn thì hắn sẽ từ chối như việc Bình Dương muốn về nhà thăm ông bà thì nhất định là hắn không cho phép. Nói một số lý do ra cậu sẽ im lặng không hỏi lại nữa, nhưng thi thoảng cũng vẫn nhắc tới.
Còn về chuyện học hành của cậu, cậu đã học được hết kiến thức trong sách vở rồi, phần công lao lớn là từ vị bác sĩ gần như tối nào cũng kèm cậu học bài. Bình Dương tuy đã học xong những kiến thức trên trường rồi, nhưng cậu vẫn hay đọc lại để không quên. Cậu cũng rất mong ngày được trở lại trường, trước khi đến ở với bác sĩ, ông bà cậu đã đăng ký một trường cấp ba cho cậu rồi, bây giờ chỉ cần đợi cậu về thôi. Nhưng đến tận bây giờ cậu cũng không biết khi nào được về nhà. Bình Dương càng nghĩ tới cậu càng sốt ruột muốn trở về, cảm xúc lẫn lộn khiến cậu rất rất khó chịu.
…..
Lại một ngày đẹp trời, hôm nay bác sĩ phải đi làm nên dậy sớm hơn mọi hôm, trước khi hắn xuống nhà chuẩn bị bữa sáng bổ dưỡng cho cậu, hắn gọi cậu dậy để vệ sinh cá nhân và có để lại lời nhắn cho cậu trên bàn ăn. Dù không đi làm hay đi làm sáng nào Bình Dương cũng có một bữa sáng thịnh soạn. Cậu cũng dần quen với sự chăm sóc chu đáo của bác sĩ hơn, cũng ỷ lại vào hắn nhiều hơn.
Bình Dương vệ sinh cá nhân xong xuôi đi xuống dưới phòng bếp, bữa sáng nóng hổi đang đợi cậu trên bàn cũng với một tờ giấy nhắn “Em ăn ngon miệng!”. Hôm nào bác sĩ đi làm cũng để lại lời nhắn như vậy cho Bình Dương, ban đầu cậu rất biết ơn vì đối phương luôn nghĩ tới chăm sóc cậu nhưng lâu dần Bình Dương cũng thấy những tờ giấy nhắn này không cần thiết nữa, cậu không vứt nó đi mà dán nó lên cửa tủ lạnh, trên cánh tủ đã bị cậu dán hơn phân nửa cánh cửa tủ rồi.
Giải quyết nhanh gọn bữa sáng, cậu đứng dậy dọn dẹp gọn gàng. Bình Dương lấy một cốc nước uống, cậu đi ra phía cửa thử kéo nhưng không mở được, cậu cũng biết bác sĩ trước khi đi đâu đều khóa hết tất cả các cửa trong nhà và nói sợ người lạ vào nhà, nhưng bản thân cậu cảm thấy bác sĩ giống như sợ cậu chạy mất lên mới vậy, đấy chỉ là một suy nghĩ đi ngang nhanh qua đầu cậu.
Vì không có chuyện gì làm nên cậu muốn xem tivi nhưng lại không biết xem cái gì, chuyển rất nhiều kênh, vẫn không có kênh nào được ưng ý. Vậy kết luận là không xem nữa, cậu tắt tivi, ngồi thẫn ra nghĩ nghĩ cái gì đó, rồi đứng dậy đi tới phòng sách. Sau khi Bình Dương ở đây được một thời gian ngắn, bác sĩ đã mua rất nhiều sách có nhiều lĩnh vực, chủ đề khác nhau để trong phòng sách này để lúc rảnh rỗi cậu đọc giết thời gian hoặc khi ở nhà một mình.
Mặc dù, đối với việc không thể ra khỏi nhà như thế này mấy tháng nay cậu không cảm thấy quá khó chịu, nhưng không có nghĩa là cậu không khó chịu. Thi thoảng đợi đến lúc bác sĩ đi làm Bình Dương sẽ chạy ra thử mở cửa nhưng lần nào cũng vậy không thể mở được vì bị khóa từ bên ngoài. Lúc nào cũng lanh quanh trong nhà khiến cậu rất bức bối, ngột ngạt, dù sao Bình Dương chỉ là một cậu bé vẫn đang trong độ tuổi ham chơi, cậu cũng muốn ra ngoài thay đổi không khí. Không phải cậu không ý kiến với bác sĩ mà là cậu nghĩ rất nhanh sẽ được về nhà thôi. Bình Dương biết bản thân đã ở nhà bác sĩ hơn bốn tháng rồi, chắc hẳn cũng sắp đến ngày được trở về.
Đọc sách trong phòng rồi không biết tại sao cậu lại ngủ gật mất, ngủ qua cả giờ ăn trưa đến chiều. Lúc gần ba giờ chiều cậu mới tỉnh ngủ thì cũng là lúc bác sĩ từ chỗ làm chở về nhà. Hắn vào nhà không thấy cậu liền lên tiếng gọi:
“ Bình Dương!”
Đang ngái ngủ nghe được tiếng gọi của bác sĩ làm cậu giật mình, đi ra khỏi phòng tay còn đang dụi mắt, cậu nói:
“ Chú đi làm về sớm thế?”
Nhìn thấy Bình Dương ra đón mình hắn rất vui đi nhanh tới chỗ cậu xoa đầu, nói:
“ Hôm nay không có lịch hẹn cũng không có bệnh nhân nên anh về sớm chút.”
“ Em ở nhà thế nào, vừa ngủ dậy sao, em dùng bữa chưa ?”
“ Cháu ngủ quên từ mười giờ sáng tới giờ mới dậy nên chưa ăn.”
“ Vậy sao, em có đói không để anh đi nấu.”
“ Không, cháu không đói.” – Cậu trả lời ngay vì không muốn bác sĩ mới đi làm về mệt như vậy còn phải nấu cho cậu ăn.
Thật ra hắn đã nấu trước đó rồi, nếu Bình Dương muốn ăn hắn chỉ cần làm nóng đồ lại. Vị bác sĩ này luôn chu đáo như vậy, hắn sẽ tính toán thời gian mà hắn có thể đi làm về, nếu mà về trước bữa trưa thì hắn sẽ về để nấu, còn nếu chiều mới về thì sẽ làm trước cho cậu và để lại giấy nhắn. Không phải vì hắn thích nấu hay Bình Dương không biết nấu ăn mà là hắn muốn cậu ăn những món ăn chính tay hắn làm, muốn cậu cảm nhận tình cảm của hắn trong từng món ăn đó. Điều hắn khá buồn là Bình Dương còn quá nhỏ tuổi để hiểu được điều này.
“ Không sao, không đói cũng vẫn nên ăn, đồ anh làm lúc sáng rồi chúng ta làm nóng lên là có thể ăn, được không?”
“ Vâng.”
Nói rồi hắn đi vào bếp lấy đồ ăn đã làm trước đó để vào lò vi sóng làm nóng, trong khi đợi, hắn nói:
“ Em ngồi ra bàn đi, anh đi thay đồ.”
Bình Dương rất nghe lời mà ra bàn ngồi đợi đồ ăn đang được hâm nóng.
Đợi khoảng mười phút thì đồ ăn đã xong, bác sĩ cũng đã thay đồ đi xuống dưới nhà. Đối phương mang từ đồ ăn lên để trước mặt cậu, nhắc cậu mau ăn. Bình Dương thấy rất ngại vì bác sĩ không ăn chỉ có mình mình ăn nên nói:
“ Chú không ăn ạ?”
“ Anh ăn ở phòng khám rồi, từ sau nhớ ăn đúng bữa đừng bỏ bữa như này có được không?”
“ Vâng, cháu nhớ rồi.”
Hắn rất nhẹ nhàng mà nhắc nhở người trước mắt, hắn cũng cảm thấy cậu bé này đang dần ỷ vào mình, điều đó khiến hắn rất mừng. Chỉ khi cậu ỷ vào hắn, thì hắn mới có thể đi tiếp bước tiếp theo trong kế hoạch đã định sẵn của mình.
Còn Bình Dương được vị bác sĩ kia chăm sóc rất cẩn thận nên cũng dần sinh ra tâm lý dựa dẫm như vậy. Cậu khá xấu hổ về điều đó bởi cậu nghĩ một thanh niên như cậu mà lại sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm vào người khác như con gái thật không tốt chút nào.
Rất nhanh sau khi cậu ăn xong, vì mấy tiếng nữa là tới thời gian ăn tối, nên bác sĩ không để cậu ăn quá nhiều sợ rằng tối cậu sẽ không chịu ăn.
Cứ như vậy, hai người ngồi nói chuyện rồi quyết định ra phòng khách xem phim. Và bộ phim hắn chọn vẫn về tình yêu đồng giới, Bình Dương không thích những bộ phim như vậy nên muốn xem phim khác nhưng đối phương cứ muốn cậu xem cùng, vậy là cậu phải thảo hiệp. Một bộ phim về tình yêu đồng giới ngọt ngào trong sáng, thú vị và có phần li kỳ khiến người xem bị cuốn hút theo. Dạo gần đây mỗi khi hai người cũng xem phim, bác sĩ luôn chọn những bộ phim có nội dung như vậy, cũng rất nhiều lần cậu muốn phản bác nhưng vẫn phải thỏa hiệp xem cùng. Bình Dương nhìn dáng vẻ chăm chú của đối phương, cậu nghĩ không lẽ bác sĩ là loại đó. Cậu không kỳ thị nhưng mà cậu thắc mắc không lẽ bác sĩ là kiểu đó thật, kiểu thích người cùng giới, nhưng trông đối phương không giống như vậy.
Bình Dương cũng muốn hỏi nhưng nghĩ đó là chủ đề nhạy cảm nên thôi. Trong suốt quá trình cậu không tập trung xem phim mà chỉ ngồi ngẫn ngơ nghĩ linh tinh, hắn biết rất rõ điều này nhưng đến khi bộ phim kết thúc vẫn hỏi cậu:
“ Em thấy bộ phim thế nào?”
“ Hay ạ.”
Cậu có chú ý xem đâu mà biết, nên chỉ trả lời đại. Hắn biết nhưng cũng không làm khó cậu, còn nhiều thời gian để xem những bộ phim như vậy.
Đến giờ ăn tối, bác sĩ cũng tự mình nấu, mỗi lần cậu muốn phụ đều bị đuổi ra bàn ngồi. Ăn xong cũng là hắn dọn dẹp, hắn không cho cậu động tay chân vào bất kỳ việc gì, có những lần cậu khiên quyết muốn làm thì hắn mới để cậu phụ giúp còn không chỉ được ngồi bàn mà nghỉ ngơi.
Bữa tối đã xong, cậu lên phòng đọc truyện còn hắn vào thư phòng giải quyết công việc. Hắn ngồi trước màn hình máy tính đang chiếu lại những hoạt động của cậu bé kia trong ngày hôm nay, từng hành động dù là rất nhỏ cũng khiến hắn để tâm, hắn cũng biết cậu muốn đi ra ngoài vì nhiều lần cậu đợi hắn đi làm rồi sẽ chạy ra mở cửa nhưng tiếc là hắn luôn khóa cửa trước khi đi ra khỏi nhà. Đúng vậy, trong căn nhà này không chỗ nào là không có thiết bị theo dõi, vì muốn theo dõi những hành động của cậu nên trước khi đưa cậu tới đây ở, hắn đã lắp đặt mấy chục cái camera loại to nhỏ khác nhau, đặt ở những vị trí rất khó phát hiện. Kể cả bây giờ Bình Dương có ở ngay cạnh phòng đang đọc truyện cũng bị hắn theo dõi. Hắn muốn từng phút từng giây từng tích tắc đều có thể nhìn thấy bảo bối của hắn. Mọi hành động của cậu đều khiến hắn yêu thích không thôi, kể cả việc cậu bé của hắn cũng nhận thức được có thiết bị theo dõi. Sự chiếm hữu trong hắn rất rất cao nên chỉ cần không nhìn thấy cậu, hắn sẽ rất khó chịu. Hắn phải đi làm vì nếu chỉ ở nhà cùng cậu thì cậu sẽ sinh nghi để đảm bảo được bước đầu của kế hoạch thì hắn phải làm vậy. Nhưng cũng may dù hắn không ở nhà với cậu cũng có thể thông qua thiết bị theo dõi thấy được cậu đang làm gì.
Xem xong đoạn video hôm nay, hắn vào check email, nhận nhiệm vụ lần này xong hắn trả lời email và gửi đi. Không còn việc gì làm hắn nhìn giờ trên máy tính cũng đã hơn mười giờ rồi đã đến lúc đi ngủ, hắn tắt máy xuống tầng một chuẩn bị thuốc cho bảo bối của hắn rồi mang lên phòng ngủ. Vào phòng thì thấy cậu đã lên gường ngủ được một lúc rồi, hắn biết rất rõ vì không muốn uống thuốc nên cậu bé này mới đi ngủ sớm vậy, chứ bình thường sẽ không chịu ngủ sớm như thế, nghĩ tới hành động trẻ con này của cậu mà hắn thấy buồn cười, trên khuôn mặt lộ rõ sự thích thú. Hắn đi tới gường lay cậu dậy, cậu không chịu dậy hắn phải kéo cậu dậy để uống thuốc. Bình Dương tỏ rõ thái độ không tình nguyện mà cầm cốc uống, hắn thấy thế cũng nhẹ nhàng xoa đầu cậu, uống xong cậu ngả người xuống ngủ luôn, hắn ngồi cạnh cẩn thận kéo chăn lên rồi đi cất chiếc cốc. Lại một ngày rất đỗi bình thường trôi qua.