Sau hôm sau, Bình Dương đã thấy bác sĩ thay quần áo để chuẩn bị đi làm, bình thường toàn là cậu dậy trước gọi hắn dậy rồi cậu ngủ tiếp. Đối phương thấy cậu đã tỉnh liền nói:
“Anh làm em tỉnh giấc sao, ngủ thêm chút nữa đi, còn sớm.”
“Cháu tỉnh ngủ rổi, không ngủ lại được.”
“Anh đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi lát em xuống ăn nhé, trưa nay anh sẽ về nên không có nấu trước bữa trưa cho em, đợi anh về rồi hai ta cùng ăn được không ?”
Hắn vừa nói vừa nghiêng đầu cười hiền hậu với cậu, thấy cậu gật gù cái đầu nhỏ, hắn nhắc nhở nhẹ nhàng :
“Sáng nay anh phải tới phòng khám gấp, nhớ ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa như hôm qua đâu đấy.”
“Vâng, chú đi làm cẩn thận.”
Cậu vẫn ngồi trên gường lười biếng trả lời, thấy bác sĩ đi làm rồi cậu muốn ngủ thêm chút nữa nhưng mà không ngủ lại được nữa đành phải bật dậy vệ sinh cá nhân, trong đầu nghĩ chắc hôm nay cũng sẽ là một ngày buồn chán như mọi ngày. Dù Bình Dương có nói nhiều hơn thế nào thì cũng không thể hiện rằng cậu vui vẻ hơn, ngày qua ngày ở trong nhà nói không khó chịu, bức tối là nói dối. Trong nhà vệ sinh vừa đánh răng cậu vừa suy nghĩ hôm nay nên làm gì, thì bất chợt phát hiện trên có mấy nốt đỏ, dạo gần đây những nốt đỏ rất hay xuất hiện, không chỉ ở cổ còn có ở ngực, bụng. Đấy còn là những chỗ dễ phát hiện, chỉ cần vạch áo ra là nhìn được, nhưng thi thoảng có lần cậu đi tắm cũng thấy một số nốt đỏ ở đùi trong. Bình Dương nghĩ chắc dạo gần đây giao mùa, thời tiết ẩm ướt nên côn trùng sinh sôi đặc biệt là muỗi cũng xuất hiện nhiều hơn. Cậu nghĩ phải bảo bác sĩ thuốc xịt côn trùng, tuy những nốt đỏ kia không khiến cậu bị đau nhưng rất lâu mờ đi nhiều lần những chỗ đó còn tu máu lại rồi qua mấy ngày sẽ bị tím lại nhìn rất ghê.
Xong xuôi trong nhà vệ sinh, cậu đi tới tủ quần áo trong đó còn có vali của cậu, tuy quần áo đã được bác sĩ lấy ra treo vào tủ nhưng vẫn có một số thứ cậu được ông bà chuẩn bị từ trước. Bởi từ bé đến giờ không hiểu sao Bình Dương rất hay bị côn trùng đốt, dù thường xuyên ở trong nhà mặc dù cả nhà không ai bị côn trùng cắn chỉ có mình cậu bị đốt, cho nên trong người cậu lúc nào cũng có thuốc bôi. Mấy tháng trước ở nhà bác sĩ không bị côn trùng đốt, nên cậu cũng không dùng thuốc bôi nhưng dạo gần đây thời tiết ẩm ướt nên chắc hẳn muỗi bắt đầu nhiều trước. Mang tuýt thuốc vào phòng tắm vì đây là nơi duy nhất ở đây có gương, nhìn những dấu đỏ trong gương cậu cẩn thận bôi thuốc lên xoa xoa, thoa thuốc từ cổ cho đến ngực, đến bụng. Bình Dương thoa thuốc xong thân trên thì kéo quần xuống xem chân có nốt đỏ không quả nhiên là có, cậu lại phải thoa thuốc vào chân, xong việc kéo quần lên, mang tuýt thuốc cất vào vali.
Cậu xếp gọn chăn gối lại, chuyện này bình thường sẽ là bác sĩ làm nên hôm nay cậu mới có cơ hội làm. Xong việc, Bình Dương đi xuống nhà ăn sáng, cậu nghĩ hôm nay hẳn cũng sẽ như bao ngày khác không đọc sách truyện thì cũng là xem phim, lướt mạng. Ở đây một thời gian không được ra ngoài khiến đầu óc cậu như mụ mị, trống rỗng không nghĩ được điều gì. Giải quyết xong bữa sáng, cậu đi rửa chén và vẫn như mọi khi cậu đem tờ giấy nhắn mà bác sĩ để lại dán lên cửa tủ lạnh. Và giống như một thói quen cậu đi ra cửa sau trong phòng bếp dẫn ra sân vườn thử mở cửa, vậy mà trái với suy nghĩ của cậu nó thực sự mở được, cậu kéo cửa ra nhìn thấy cảnh vườn xinh đẹp sau nhà cảm nhận được gió trời buổi sáng. Bình Dương nghĩ gì đó, chạy ra cửa chính thử mở, nhưng cửa chính đã bị khóa lại. Vậy là chỉ có cửa sau có thể mở được, cậu mang dép đi ra vườn sau nhà, sân vườn rộng thoáng và rất nhiều lại cây hoa nhiều màu sắc, có một cái ghế đá đã rất cũ rồi nhưng vẫn toát lên vẻ cổ điển của nó. Bình Dương lần đầu đi ra vườn nhà bác sĩ, cái gì thấy cũng rất đẹp, chỉ yếu là xung quanh nơi đây rất ít nhà dân mà còn khoảng cách giữa các ngôi nhà với nhau cũng rất xa không giống với trong thị trấn cậu ở. Có thể đây là bên ngoài thị trấn nên không có mấy ai chọn ra đây ở, nên diện tích chỗ này trống rất nhiều. Bình Dương có thể hiểu được tại sao vườn sau nhà bác sĩ lại lớn như vậy, nhưng không quá lộng lẫy như có cây cảnh sang trọng hay bộ bàn ghế đẹp mắt như nhà mấy người bạn của bố cậu. Vườn nhà bác sĩ theo kiểu đơn giản, thoáng mát và rộng rãi có thêm mấy cây hoa nhiều màu tô điểm thêm cho nơi này, cậu không biết là loài hoa gì chỉ biết nó có màu sắc rất sặc sỡ.
Đi được một lúc thì phát hiện ra có một nhà kho sau nhà, bên ngoài nhìn thì nó trông cũng khá nhỏ nhưng bên trong thì lại không hề nhỏ chút nào diện tích bên trong cũng ngang ngửa với phòng sách mà phòng sách thì gấp rưỡi phòng khách. Chỉ là trong đây chứa khá nhiều đồ, nên cảm giác nó không được quá lớn cho lắm. Cũng như những nhà kho thông thường, trong đây chứa những đồ như dụng cụ làm vườn, bàn ghế không dùng tới, những lọ thủy tinh kỳ lạ chứa những chất lỏng không tên, nếu có tên sẽ thấy ngay trên lọ thủy tinh và một số thứ khác nhưng cậu không rõ là những thứ gì.
Bình Dương cứ đi quanh nhà kho được một lúc thì thấy có mấy chiếc vali lớn, chỗ cất chúng cũng khá kín, cậu phát hiện là do vô tình bị vấc phải cái gì đó nên ngã xuống mới thấy những chiếc vali lớn đấy. Vì sự tò mò của mình, cậu kéo chúng ra để xem cho rõ, mò mẫm nửa buổi mới tìm được cách mở chúng ra được, lúc mở được chốt ra thì Bình Dương kinh ngạc đến ngây người, cậu đơ người ra một lúc mới định thần được. Trong chiếc vali này thế mà có rất nhiều súng và dao được xếp ngay ngắn, cậu run rẩy cầm chúng lên sờ tới sờ lui đây là lần đầu tiên cậu nhìn thứ này ngoài đời thực, mà còn ở trước mắt và trên tay cậu. Cảm nhận được sự lạnh lẽo của thứ đồ chết chóc này khiến cậu không khỏi sợ hãi run rẩy, trong đầu bắt đầu nảy số tại sao bác sĩ lại có những thứ đồ này, chúng dùng để làm gì không phải để hại người đó chứ. Nhìn nhìn một lúc, Bình Dương thấy càng sợ hơn nên lúng túng cất chúng vào vali rồi đóng chốt vali lại. Cậu nhìn trong góc còn mấy cái vali nữa nhưng vừa bị dọa nên cậu không dám tò mò mà mở nó ra, vừa rồi là súng lục và dao găm, chưa biết chừng trong mấy cái vali khác còn có cả lựu đạn và AK cũng nên. Bình Dương sợ bị bác sĩ phát hiện nên cậu đã sắp xếp những chiếc vali như lúc ban đầu. Xong việc, cậu đứng dậy lần này cũng không dám nhìn ngó lung tung nữa, chạy ra cửa, đóng cửa kho lại rồi chạy thẳng vào nhà.
Bình Dương vừa chạy vào nhà, chân đã không còn đứng vững được nữa, cậu tự hỏi tại sao trong kho của bác sĩ lại có những thứ hại người như vậy. Cậu sợ hãi như vậy vì cậu có thể chắc chắn một điều đó là chúng đều là hàng thật, không phải mô hình hay đồ chơi, hộp đạn cũng là thật. Nhưng rồi cậu nghĩ lại có thể không phải là của bác sĩ mà là của mấy người áo đen hay tới đây đưa đồ, những người mặc áo đen giống như xã hội đen vậy. Bình Dương nghĩ thầm bác sĩ tốt như vậy sẽ không sử dụng những thứ như vậy được, tốt nhất là mình nên quên nó đi, nhưng cậu vẫn rất tò mò rằng những chiếc vali còn lại cất giấu những thứ gì.
Dù cậu biết ở một số Bang nước Mỹ việc sở hữu súng hay trong nhà có súng chỉ bị hạn chế không cấm nhưng Bình Dương vẫn rất sợ, khi người mà mình luôn cận kề lại cất giữ vũ khí như vậy. Cậu cố gắng không nghĩ tới nữa, phải thật bình tĩnh, chúng chưa chắc đã là của bác sĩ, bác sĩ là người tốt như thế sẽ không bao giờ động tới những thứ đó, nhật định là vậy, nếu cậu nghĩ oan cho bác sĩ dù là không nói ra miệng thì vẫn sẽ thấy rất có lỗi.
Sau khi hoàn hồn, cậu đi tới phòng khách xem tivi, bình thường bác sĩ sẽ muốn cậu cũng xem những bộ phim về tình yêu đồng giới, nhưng bây giờ đang ở một mình cậu có thể thoải mái chọn phim, để bình tĩnh lại cậu chọn bộ phim hài hước của Hàn Quốc. Nội dung phim khiến cậu cười liên tục không ngớt cũng vì thế rất nhanh cậu không nghĩ tới chuyện hoảng hốt vừa rồi, tâm trạng cũng vì thế mà tốt hơn. Phim cậu xem là phim tập mỗi tập khoảng trên dưới ba mươi phút, cậu xem liên tiếp mười mấy tập. Rất nhanh đã đến trưa, cậu nhớ tới sáng nay bác sĩ có nói sẽ về trưa nay, cậu nên chuẩn bị đồ ăn cho cả hai, vừa định đứng dậy, thì có tiếng mở cửa, hắn đã về, chưa bước vào nhà hắn đã gọi to tên cậu:
“Bình Dương anh về rồi.”
Bình Dương nhanh nhảu chạy ra, nói:
“Chú về rồi, cháu đang định làm bữa trưa.”
Thấy cậu ra đón mình còn muốn chuẩn bị bữa trưa, dáng vẻ không khác gì vợ nhỏ khiến hắn rất vui vẻ. Hắn mỉm cười nói:
“Để anh chuẩn bị cho, em kiếm gì đó tự chơi đi nhé.”
Bình Dương không biết nói gì chỉ gật đầu hiểu ý, cậu đi tới phòng khách xem tiếp bộ phim hài vừa nãy. Bộ phim kết thúc cũng là lúc bữa trưa đã xong, trong lúc ăn hắn có nói:
“Anh có một chuyến đi công tác khoảng hai ngày, anh sẽ về sớm nhất có thể.”
“Thế bao giờ chú đi.” – Cậu hỏi.
“Tầm chiều nay đi.” – Hắn thấy cậu chỉ hỏi dáng vẻ không níu kéo của cậu khiến hắn có chút khó chịu, nhưng không biểu hiện ra ngoài.
Dừng một chút, vị bác sĩ quan sát biểu hiện của cậu bé trước mắt, Bình Dương thì cảm thấy đấy là chuyện công việc của bác sĩ nên rất ngoan ngoãn lắng nghe, nhưng cậu không biết dáng vẻ ngoan ngoãn lúc này của cậu khiến hắn không vui, hắn là muốn cậu đi cùng hoặc níu kéo hắn ở lại.
“Cháu ở nhà một mình cũng được ạ.”
“…” – Hắn câm nín.
“Chú cứ yên tâm công tác, cháu có thể tự chăm sóc bản thân.”
“…” – Hắn câm nín lần hai.
Bình Dương vừa nói vừa mỉm cười rất thiện cảm, còn hắn thì cảm thấy như cậu muốn xua đuổi mình đi liền không vui. Hắn lúc này mới nói:
“Anh biết em có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng anh vẫn nên chuẩn bị đồ thì mới yên tâm đi được.”
“Chuẩn bị đồ đi công tác ạ, chú có cần cháu giúp không?”
“Không phải chuẩn bị cho anh mà là cho em.”
“Cháu có đi cùng chú đâu mà chuẩn bị đồ gì?” – Cậu thắc mắc.
“Tối nay anh vẫn ở nhà sáng mai xuất phát đi, mai anh sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em, những thứ cần thiết anh sẽ viết trong giấy nhớ dán trên tủ lạnh, em nhớ phải ăn uống đầy đủ trong những ngày anh không có ở đây, được chứ.”
“Chú không cần phải làm vậy đâu, cháu có thể tự nấu ăn mà.” – Cậu không muốn làm cản trở tới công việc của bác sĩ.
Nhưng đến tai hắn thì không phải như vậy, hắn lại nghĩ cậu không muốn hắn nấu cho ăn, muốn hắn nhanh đi đi, khiến hắn khó chịu ra mặt, nhưng vẫn phải nhã nhặn nói:
“Quyết định vậy đi, không nói nữa, em ăn xong thì lên phòng nghỉ.”
“Vâng.” – Thấy bác sĩ có vẻ không vui nên cậu cũng không dám nói thêm câu nào nữa, ăn xong dọn dẹp qua rồi chạy lên phòng luôn.
Bình Dương lên phòng nằm trên gường được một lúc thì ngủ, hắn dọn dẹp xong đi lên thấy cậu đang ngủ một chân còn để ở dưới, hắn nhẹ nhàng chỉnh lại dáng ngủ cho cậu, đi ra kéo rèm, hắn đứng cạnh gường ngắm nghía khuôn mặt đang say giấc của cậu bé này. Một lúc lâu sau, hắn mới ra khỏi phòng sang thư phòng gọi điện cho một người. Đầu bên kia lập tức bắt máy:
“Xin chào ngài, tôi là Jes tôi có thể giúp gì cho ngài.”
“Ngày mai cử một người tới chỗ ta làm giúp việc.”
“Vâng, thưa ngài, ngài có yêu cầu về ngoại hình hay giới tính không ạ.”
“Không cần, chỉ cần không được nói chuyện với bảo bối của ta là được.”
“Vâng, tôi xin nhận lệnh.”
Hắn cúp máy trong lòng rất khó chịu, hai ngày đối với hắn như hai mươi ngày, hắn không muốn đi chút nào, muốn ở nhà chăm sóc bảo bối của mình. Còn đầu dây bên kia thấy hắn cúp máy rồi mới thở ra một hơi, đúng thật là quá sợ hãi, lúc nhận được cuộc gọi tới cô không dám chậm trễ nhấc máy, lúc nói chuyện cũng không dám thở mạnh.
Vị bác sĩ kia tiếp tục nhàn rỗi ngồi xem lại đoạn video quay được hôm nay, đang xem cậu bé trong màn hình ăn uống xong thì hắn bắt đầu thấy có gì đó không đúng cậu bé kia thế mà mở được của sau, đúng rồi sáng nay hắn đi gấp nên quên không khóa cửa, nhưng hắn không thể xem tiếp cậu bé kia ở ngoài vườn làm gì, hắn chỉ gắn máy quay trong nhà, một lúc sau thấy cậu bé chạy vào nhà, trên mặt còn biểu hiện một chút sợ hãi hắn nghĩ chẳng lẽ đứa nhỏ này phát hiện ra cái gì rồi, nhưng rồi thấy cậu lại rất thản nhiên ngồi xem phim hài. Hắn nhớ tới bữa trưa cũng không thấy cậu có biểu hiện gì khác thường hẳn là chưa phát hiện được. Trong lòng hăn đang rối thì dần an tâm hơn, nếu bảo bối của hắn thấy được những thứ dưới nhà kho đó thì…
Đến bữa tối, bác sĩ đi lên phòng gọi Bình Dương xuống, lúc này cậu đang tắm chỉ có thể nói vọng ra:
“Chờ cháu một chút, cháu sắp xong rồi.”
Giây phút này hắn rất muốn đi vào để có thể nhìn thấy cơ thể trần trịu của cậu bé này, hắn đi xuống bếp mở điện thoại xem đoạn video cậu đang tắm trong phòng lúc này, chỗ dưới của hắn liều dựng thành một túp lều lớn, nhưng bởi biết cậu sắp xuống nhà rồi nên hắn không thể giải quyết dục vọng tại chỗ được vì hắn rất lâu ra nên liền vào phòng tắm nhanh chóng giải quyết, chỉ cần xả nước lạnh là xong nhưng trong đầu toàn hình ảnh đó dù có xả nước lạnh cũng phải mất một lúc sau mới hạ hỏa được. Lúc cậu xuống không thấy bác sĩ đâu còn đồ ăn chưa mang ra, cậu nhanh nhẹn mang đồ ăn lên, dọn ra bàn. Lúc sau, hai người đã có thể ngồi ăn.
Rất nhanh đã đến giờ ngủ và trước khi đi ngủ thì cậu phải uống thuốc bác sĩ đưa, vì trưa cậu ngủ khá nhiều nên tối không ngủ được, nhưng cứ nằm trên gường nhắm mắt mặc bác sĩ ôm, nhưng khoảng hai tiếng sau thì bác sĩ dậy, lúc này cậu mới mơ màng ngủ. Hắn kéo chăn cho cậu, rồi đi ra ngoài. Bình Dương ban đầu không quan tâm bác sĩ dậy làm gì nhưng một lúc sau thì nghe thấy có tiếng xe từ đâu tới, cậu tỉnh ngủ lén lút ra chỗ ban công xem, thì thấy mấy người áo đen tới, cũng như ngày đầu cậu biết, họ cũng có mang mấy cái thùng gỗ trông như những cỗ quan tài nhỏ, họ đi vào sau nhà. Bình Dương rất tò mò về điều này, không biết tại sao họ hay giao những thùng gỗ kia vào đêm hôm như vậy. Để biết họ mang cái gì tới, cậu lén lút ra khỏi phòng hé cửa ra xem có bác sĩ ở gần đây không, xác định không có đối phương không có ở quanh đây, cậu liền nhón chân xuống tầng một, để chắc chắn không bị phát hiên cậu nhìn tới nhìn lui như một tên trộm.
Bình Dương nhìn thấy hướng họ đi thì biết là họ đang sau nhà, cậu đi ra chỗ cửa sau, thấy nó đã được mở sẵn, cậu ló tới ló lui xem xét có người không rồi mới dám đi ra, đi đến đoạn gần nhà kho thì thấy bác sĩ và một vài người nữa đang đứng trước nhà kho, còn mấy người áo đen khác thì đang khiêng những thùng gỗ vào nhà kho, cậu khó hiểu không biết trong những thùng gỗ đó có những gì. Mắt thấy bác sĩ đang dần xoay người về phía mình, cậu sợ hãi lúp vào một chỗ, cũng may ở đây có nhiều tụi cây lớn nhỏ công thêm trời tối nên không ai phát hiện ra cậu đang trốn.