Để không bị phát hiện dù có sợ Bình Dương cũng không dám chạy vào nhà, cứ lúp sau bóng cây quan sát, những người áo đen cứ đi ra rồi đi vào nhà kho để vận chuyển đồ, một lúc lâu sau mới không chuyển vào nữa. Một hồi sau thì cậu thấy bác sĩ cũng một người áo đen đi đâu đó, Bình Dương lúc này cũng đỡ sợ hơn, sự tò mò trỗi dậy trong người, cậu đi men theo tường trốn sau những bụi cây để đi tới nhà kho. Bây giờ trong nhà kho chỉ có mình cậu, những người áo đen và bác sĩ đã ra sân trước hết rồi, Bình Dương bắt đầu tìm hiểu họ để những thùng gỗ ở đâu, lanh quanh một lúc cũng tìm được. Nhưng rõ ràng họ chuyển vào tầm sáu đến bảy cái thùng mà sao cậu nhìn tới nhìn lui chỉ có hai cái, dù sao vấn đề đấy bây giờ không quan trọng bằng xem trong đó có gì, cậu tiến lại gần cố gắng cậy cái thùng gỗ ra, nhưng dù cậu làm cách nào cũng không mở được. Vì trời tối, chỉ có thể lương nhờ ánh trăng và ánh đèn kho chập chờn, Bình Dương quan sát được là hai cái thùng này được thiết kế chốt và khóa ngoài rất cầu kỳ, loại khóa này từ khi sinh ra tới giờ cậu chưa được nhìn qua dù ngoài đời hay trên mạng.
Đột nhiên có tiếng mở cửa kho, Bình Dương gật mình sợ hãi mà trốn đi, ló ra để nhìn thì thấy có hai người đàn ông áo đen đi tới chỗ hai cái thùng kia, cậu nghe thấy họ nói:
“Chúng ta phải khiêng nốt hai cái thùng này xuống hầm.”
“Nhanh đi, tao không muốn ở đây thêm chút nào nữa.”
“Phải đó, ở gần một tên biến thái điên khùng khiến tao sắp đái ra quần rồi.”
“Cẩn thận lời nói của mày đi ngài ấy mà nghe được thì mày sẽ là đứa nằm trong cái thùng này đấy.”
“Tao biết rồi, không phải dọa.”
Nghe cuộc nói chuyện của họ, Bình Dương thắc mắc ‘tên biến thái điên khùng’ trong lời họ nói là ai. Nhìn tiếp hành động của họ là khiêng những chiếc thùng gỗ kia xuống một cái hầm, chính mắt cậu nhìn thấy, cậu ngạc nhiên thế mà trong nhà kho này lại có một cái hầm để đi xuống, vậy mà sáng nay cậu không phát hiện ra nó. Sau khi cậu thấy họ chuẩn bị rời đi, cậu biết họ đã xong việc như vậy có nghĩ là đã đến lúc cậu phải về phòng nếu không sẽ bị phát hiện, lúc Bình Dương quay lại, cửa sau chỗ phòng bếp thì nghe tiếng mở cửa chính, cậu biết chắc đấy là bác sĩ, cậu lén lút đi vào bằng cửa sau, lúp cánh cửa phòng bếp để xem bác sĩ đi đâu. Nếu giờ lộ diện thì bác sĩ sẽ biết cậu không ngủ mà đi xem bọn họ. Nhưng thật may bác sĩ không lên tầng ngay mà đi tới phòng chứa đồ đối diện phòng sách, nhân cơ hộ này cậu đi nhanh lên phòng, giả vờ ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Không ngoài dự đoán của cậu, khoảng năm phút sau khi cậu lên phòng thì bác sĩ cũng vào phòng, vì sợ bị phát hiện nên cậu nằm im như là đã ngủ rất say rồi. Bác sĩ tới nằm bên cạnh cậu, ôm câu vào lòng, cũng không làm thêm bất kỳ hành động nào nữa, còn cậu bị hắn ôm cũng không dám nhưc nhích, không dám thở mạnh.
Sáng hôm sau dậy đã không thấy bác sĩ đâu, Bình Dương mới nhớ ra là hôm nay bác sĩ phải đi công tác hai ngày mới về, cậu đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua, hiện tại chỉ có mình cậu ở nhà nên muốn chạy ra nhà kho để xem thử cái hầm trong lời hai người áo đen kia nói thế nào. Đang vui vẻ trong lòng cậu đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong xuôi, định mở cửa xuống tầng thì có người lạ bước vào. Là một người phụ nữ xinh đẹp, cô ấy cung kính cúi người chào cậu, Bình Dương nhìn thấy người đẹp đang chào mình cũng cúi người chào lại còn lúng túng hỏi:
“Chị là ai vậy ạ?”
“Xin chào cậu, tôi là Kes nhận lệnh chăm sóc cậu trong thời gian ngài ấy không ở đây.”
“Ngày ấy là ai vậy ạ? Không lẽ là bác sĩ.” – Cậu thắc mắc.
“Vâng, thưa cậu.”
“Vậy…vậy chị là bạn gái của bác sĩ ạ?”
“Không, thưa cậu, tôi là cấp dưới của ngài ấy.”
“Ồ ra vậy, chị là y tá ở phòng khám của bác sĩ ạ, sao bác sĩ bảo là phòng khám đó có một mình chú ấy mà.”
“À vâng vâng tôi là y tá được bác sĩ cử tới chăm sóc cậu.”
Cô gái nhớ tới lời ngài ấy nói không được nói cô là thuộc hạ của hắn phải nói là cấp dưới, hắn đối với cậu là một bác sĩ nên cô phải lấy thân phận là một y tá tới chăm sóc cậu theo lệnh hắn. Cô gái nói tiếp:
“Đã đến giờ ăn sáng rồi, mời cậu xuống dùng bữa.”
“Vâng, nhưng chị không cần dùng kính ngữ với em đâu.”
“Tôi đã hiểu.”
Vậy là cả hai xuống phòng bếp, chiếc bàn vẫn tràn ngập đồ ăn như mọi hôm, khi cậu ngồi xuống bàn chuẩn bị dùng bữa, thì thấy chị gái xinh đẹp vẫn đứng đó không ngồi, Bình Dương lên tiếng:
“Chị không ăn sao?”
“Tôi đã ăn trước khi đến, đây là bữa sáng ngài… à bác sĩ đã cất công nấu riêng cho cậu.”
Lúc cô tới cô rất ngạc nhiên hắn đang nấu trong bếp, còn nhắc cô phải quan sát cậu bé này ăn hết bữa sáng mới được, một người khùng điên biến thái như hắn cả tổ chức không ai không biết vậy mà giờ lại có thể thấy hắn đang bận bịu trong bếp nấu bữa sáng cho một cậu bé. Điều cậu bé này nói khiến cô kinh ngạc hơn, cậu nói:
“Thì sáng nào chú ấy cũng nấu mà, cả bữa trưa và bữa tối nữa, chú ấy mỗi lần nấu đều nấu rất nhiều, em ăn không hết nhưng vẫn phải cố ăn, hay là chị ngồi dùng bữa với em đi.”
Cô gái ngay lập tức tái mặt, kinh ngạc vì hắn thế mà hằng ngày nấu cho cậu bé này, còn sợ vì nếu nói chuyện hay tiếp xúc với cậu bé này quá giới hạn cho phép thì cô sợ không sống sót nổi, hắn chỉ cho phép cô chăm sóc chứ không cho phép tiếp xúc nói chuyện quá nhiều. Bình Dương ngây ngô không hề biết điều đó, chỉ cảm thấy chị gái này ít nói quá.
Vì chị gái cứ đứng đó, nên cậu ngại không dám ăn, cứ ngồi đần ra ghế nhìn đồ ăn rồi lại nhìn chị gái kia. Cô biết ý, liền nói:
“Tôi cần dọn dẹp một chút cậu cứ thoải mái dùng bữa.”
Nói rồi cũng đi làm luôn không đợi cậu trả lời, cậu thấy chị ta đi rồi mới an ổn mà dùng bữa, nhìn thấy tờ giấy nhắn trên bàn do bác sĩ để lại. Cậu thấy thật cảm động khi bác sĩ đi công chuyện mà trước khi đi vẫn nghĩ tới việc chăm sóc cậu, còn chuẩn bị bữa sáng xong mới đi. Người chu đáo như vậy thì kiếm đâu ra chứ.
Giải quyết xong bữa sáng, cậu đứng dậy tự dọn dẹp thì chị gái kia đi vào nói:
“Cậu cứ để tôi làm, đây là công việc của tôi.”
“Không sao đâu chị, em có thể tự làm.”
Cậu vừa nói vừa cười tươi khiến chị gái kia xao xuyến trong phút chốc, cô vẫn khiên quyết nói:
“Cậu cứ để tôi, đây là công việc của tôi, cậu như vậy là đang là khó tôi đấy.”
“Em không có ý đó, chỉ là…”
“Được rồi, cậu ra phòng khách xem phim đi, để tôi thay cậu dọn dẹp.”
Bình Dương nhìn khuôn mặt lạnh tanh của chị gái làm cậu không biết nên nói gì chỉ tủi thân mà ra phòng khách xem tivi. Cậu cứ nghĩ hôm nay sẽ được ở nhà một mình vậy mà bác sĩ lại mang một y tá tới chăm sóc, cậu ngồi nhàm chán xem tivi được một lúc thì chị gái kia nói:
“Nếu cậu cần gì cứ nói với tôi, tôi sẽ làm ngay cho cậu.”
“Dạ vâng.”
Chị ta nói cùng với khuôn mặt lanh tanh đó khiến cậu không muốn lại gần, cũng sợ khi nói chuyện, thà rằng ở cùng bác sĩ còn hơn. Khi chị ta chuẩn bị đi thì cậu nhớ ra điều gì đó, lên tiếng gọi chị ta lại:
“Chị ơi, em muốn ra ngoài vườn một chút được không ạ?”
“Xin lỗi việc đó nằm ngoài phạm vị của tôi, không thể đáp ứng cậu được.”
Cậu ủy xìu gật đầu hiểu ý, cậu muốn xem xem cái hầm hôm qua vậy mà lại không được. Bình Dương nghĩ kể cả bác sĩ không mang y tá tới để trông coi cậu thì trước khi đi bác sĩ cũng đã khóa tất cả các cửa rồi.
Rất nhanh đã đến tối, trước khi cậu ngủ chị gái kia cũng mang cho cậu một cốc thuốc, nói rằng:
“Đây là thuốc của cậu, bác sĩ nhắc nhở phải uống mỗi tối không được bỏ.”
“Vâng.”
Dưới ánh mắt lạnh tanh, nghiêm nghị của chị y tá khiến cậu không dám phản kháng lại, cứ thể cầm cốc uống hết, chị y tá lấy lại chiếc cốc rồi mang đi, cậu nghĩ tới liệu chị ấy ngủ ở đâu đêm nay:
“Chị ơi, vậy đêm nay chị ngủ ở đâu?”
“Tôi ngủ ở phòng khách có chuyện gì sao, thưa cậu?”
“Sao chị lại ngủ ở phòng khách hay chị ngủ ở gường đi, để em ngủ ở phòng khách cho.”
“Không sao, cậu ngủ ngon.”
Chị y tá chuẩn bị rời đi thì cậu nới:
“Hay chị ngủ chung gường với em cũng được, chứ chị ngủ ở phòng khách sẽ bị cảm lạnh đó, như vậy không tốt.”
Dù sao cậu cũng là thân trai tráng sao có thể để một cô gái ngủ ở phòng khách còn mình ngủ ở gường được, người khác mà nghe được chắc cậu xấu hổ chết mất, con trai phải ga lăng mới đúng chứ.
Về phần chị gái kia thì cô có chút ngạc nhiên, từ lúc bước chạy vào tổ chức đến bây giờ chưa ai quan tâm cô như vậy dù là nhỏ nhất, trong tổ chức cứ như là trong chiến trường ngày đêm làm nhiệm vụ thân ai người nấy lo, tuy là được hưởng rất nhiều phúc lợi nhưng đồng nghĩa với sự nguy hiểm cũng rất nhiều. Chưa kể tới trong tổ chức có một số thành phần điên khùng có thể vì một chuyện nhỏ mà đánh giết nhau tại chỗ. Nhưng Người đứng đầu đều cho đó là sự hiển nhiên, cho nên rất nhiều người dù đã qua được bài kiểm tra chết chóc để vào tổ chức cũng vẫn luôn lo sợ rằng một đêm nào đó vô cớ bị giết hại. Tuy là cảm động trước lời nói của cậu bé trước mặt nhưng cô cảm thấy sợ hãi người cậu bé kia ở cùng hơn. Cô cứng ngắt từ chối. Bình Dương không còn cách nào nên đành thôi.
Kes đi ra phòng khách thầm nghĩ cậu bé kia vẫn còn hồn nhiên gọi ‘bác sĩ, bác sĩ.’chắc chắn chưa biết bộ mặt thật của ngài ấy rồi. Ngài ấy là một người có tâm lý điên khùng biến thái vậy mà lại tìm cách che dấu con người thật trước một cậu bé đơn thuần kia. Hẳn đây chính là bảo bối của ngài ấy trong lời Jes, trước khi tới đây Jes nói không được nói quá nhiều với cậu bé này, chỉ cần lo đầy đủ ba bữa theo công thức và nguyên liệu ngài ấy đưa ra, trước khi đi ngủ phải cho cậu bé uống thuốc không được phép quên. Nghe công việc thì khá là đơn giản nhưng mà nếu có hành động dư thừa hay va chạm vào người cậu bé này sẽ lập tức mất tay. Cô biết trong căn nhà này gắn không ít thiết bị theo dõi, ở trong tổ chức lâu nay cô có thể cảm nhận được rất nhiều thiết bị theo dõi trong này, riêng phòng ngủ vừa rồi cũng có tới khoảng năm cái trong phòng tắm hai cái, tất cả được dấu kín rất công phu.
….
Tại một nơi khác, hắn đang ở trong một biệt thự lớn trước mặt hắn là Người đứng đầu, cả hai đang bàn một chuyện. Vị bác sĩ lên tiếng trước:
“Việc này tuy không mất nhiều thời gian nhưng sẽ rất đau.”
“Người bị phẫu thuật cũng không phải là ta.” – Người đứng đầu nói.
“Thì biết là vậy, nhưng người bị phẫu thuật là phu nhân của ngài, hẳn ngài sẽ đau hơn đấy.”
“Khi nào chúng ta có thể bắt đầu.” – Người đứng đầu hỏi, hiện tại vị này đang rất sốt ruột.
“Ta cũng muốn nhanh chóng xong chuyện, bây giờ ta tới phòng phẫu thuật luôn, ngài hãy mang phu nhận tới đó, ta chờ ngài.”
“Được.”
Nói xong hai người mỗi người một hướng, vị kia lên phòng ngủ mở cửa thì có một chiếc ghế bay thẳng tới mặt, Ngài nhanh chóng né được. Người to gan ném kia chính là vị ‘phu nhân’ mà bác sĩ nhắc tới, Ngài nhìn người thương đang vật lộn với mớ dây xích mà xót xa, nói:
“Bảo bối, em lại tự làm đau mình rồi, ta tới đưa em đi làm một cuộc tiểu phẩu nhỏ, sau đó sẽ là quãng thời gian hạnh phúc của chúng ta.”
Nghe được vậy, người được gọi là ‘phu nhân’ kia đột nhiên nhớ tới các ngày mà y bị bắt lại trong thị trấn nọ, tên biến thái khùng điên đó đã nói y sẽ bị phẫu thuật sau đó sẽ có con nối dõi. Nói cách khác, thì là sau cuộc phẫu thuật hôm nay y sẽ có thể sinh con. Nghĩ tới thân là đàn ông mà phải sinh con cho đàn ông, y hét lên:
“CÚT NGAY, tao không đi đâu hết, tao không làm, mày điên rồi. KHÔNG ĐI, KHÔNG ĐI.”
“Bảo bối, chúng ta yêu nhau mà, việc nên có bảo bảo là rất quan trọng chưa kể đứa nhỏ em sinh ra sẽ là người thừa kế sau này.”
“Không, không, nếu muốn có người nối dõi thì đi tìm nhưng người phụ nữ mà làm, tao là đàn ông nên chuyện này là không thể.” – Y sợ hãi mà nói.
Người đàn ông trước mắt vẫn ôn tồn, nhẹ nhàng nói:
“Chúng ta là người yêu, sau khi em làm xong cuộc phẫu thuật này chúng ta sẽ kết hôn, em lại bảo ta đi tìm người phụ nữ khác, thật hư quá đi.”
Y khủng hoảng nói:
“Chúng ta không phải người yêu, chúng ta không hề có quan hệ đó từ trước tới giờ, là mày tự suy diễn chúng, tao không hề yêu đàn ông, mày hiểu chưa hả? Là do mày tự suy diễn về tình yêu không có thật này.”
Y muốn người đàn ông này tỉnh ngộ, đúng thật là họ không hề có quan hệ yêu đương này. Mọi chuyện xảy ra vào hai năm trước là do một ngày y được điều tới biệt thự của Người đứng đầu tổ chức, Ngài ấy ra lệnh y phải ngủ chung phòng, y thấy chuyện đó cũng không to tát gì, nên đã làm theo, trong phòng có hai gường đơn, nên y không lo là phải chung gường chỉ là chung phòng. Công việc hằng ngày là giúp Người đứng đầu thay đồ, xem xét tài liệu, nấu ăn ba bữa như một vị quản gia nó tốt hơn gấp mấy lần phải làm những nhiệm vụ vào sinh ra tử kia. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho tới một tối Ngài ấy đưa cho y một cốc thuốc nói đó là thuốc bổ, y đã từ chối ý tốt này nhưng bị bắt ép nên đã uống, sau đó thì tối nào trước khi đi ngủ Ngài ấy cũng chuẩn bị thuốc cho y, dù đi dự tiệc cũng lái xe về để chuẩn bị thuốc cho y và đảm bảo y uống hết.
Người đàn ông kia nghe y nói vậy thì trong lòng rất khó chịu nhưng vẫn ôn hòa nói:
“Bảo bối, em là sợ phẫu thuật nên mới nói vậy thôi, không còn nhiều thời gian nữa, bác sĩ của chúng ta đang chờ ở phòng phẫu thuật rồi, em cũng biết tính hắn rồi mà, phải nhanh chóng nào.”
Thấy không thể nói lại được với người đàn ông này, y bất lực cần xin:
“Tôi xin anh đấy, làm ơn tha cho tôi, tôi là đàn ông đó, tôi không muốn mang thai, không muốn mang thai đâu.”
Người đàn ông nhìn thấy bảo bối trước mặt khóc lóc cầu xin thì càng vui vẻ hôn hôn nên khuôn mặt kia, thì thầm:
“Ngoan, sẽ không đau đâu, ta sẽ ở bên em mà.”
Nói rồi người đàn ông làm một phát sau gáy y khiến y mất ý thức, rồi cẩn thận tháo những dây xích ra khỏi người bảo bối, bế bảo bối an tĩnh khiến tim người đàn ông xao xuyến hôn hôn người trong lòng rồi mang xuống phòng phẫu thuật.