Người đàn ông nhẹ nhàng nhấc bổng người kia lên ôm trong lòng như báu vật, đi xuống phòng phẫu thuật để chuẩn bị cho ngày này Ngài đã cho xây dựng căn phòng phẫu thuật ngay tại tầng hầm dưới biệt thự. Vị bác sĩ kia đã chờ ở đây cùng một số bác sĩ khác, Người đứng đầu muốn hắn chủ đạo trong cuộc phẫu thuật này nên mới dùng tư cách Người đứng đầu tổ chức để lệnh hắn về đây nhưng không thể giữ hắn quá hai ngày. Người đàn ông đặt y lên bàn phẫu thuật, y còn đang mê man, hắn đeo găng tay đi tới tiêm cho y một liều thuốc gây mê, y đang dần lấy lại ý thức thì lại lần nữa ý thức chìm chỉm. Người đàn ông khuôn mặt lạnh tanh đứng bên cạnh quan sát quá trình của cuộc phẫu thuật này, Ngài đã chờ ngày này hai năm rồi, sau khi phẫu thuật xong sẽ đưa y sang Hà Lan đăng ký kết hôn, à không đúng phải đợi y hồi phục mới có thể đi được, không được gấp gáp sẽ tổn hại đến cơ thể y.
Cuộc phẫu thuật này là ghép tử cung của phụ nữ vào người y, đồng thời cắt bỏ đường dẫn tinh tránh việc tự thụ thai như vậy ngoài việc thân thể y là đàn ông thì không còn là đàn ông nữa. Trong suốt quá trình làm những bác sĩ tham gia ca phẫu thuật đều sợ hãi tột cùng, họ có chuyên môn rất cao, nhiều năm kinh nghiệm nhưng mà trong phòng này còn hai con hổ khiến họ khó khăn lắm mới áp chế được nỗi sợ trong lòng mà tiếp tục. Cuộc phẫu thuật chủ yếu là hắn làm những người kia được điều đến để giúp đỡ. Người trên bàn vẫn ngủ li bì không biết gì, lúc này cuộc phẫu thuật đã diễn ra được hơn ba mươi phút cũng đã sắp xong, người đàn ông bước tới bàn phẫu thuật vuốt ve trán y, thì thầm gì đó, Ngài nhìn quá trình trong lòng thấy rất vui vẻ, rất mong chờ sắc mặt của y sau khi phẫu thuật.
Một lúc sau, cuộc phẫu thuật thành công mĩ mãn, hắn kéo khẩu trang xuống, ném găng tay đi, rồi tự nhiên bước ra ngoài không nói lời nào, công việc của hắn đã xong nhưng vẫn phải ở đây thêm một ngày để quan sát thêm, dù hắn muốn về luôn với bảo bối nhỏ ở nhà nhưng đây là lệnh hắn không thể làm trái. Hắn đến nhà vệ sinh tắm rửa rồi định ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy sẽ gọi điện hỏi thăm cậu bé ở nhà.
Còn trong phòng phẫu thuật các bác sĩ đang giúp y vệ sinh, mặc lại quần áo cho y. Người đàn ông nhìn chằm chằm người trên bàn phẫu thuật nở một nụ cười sung sướng, tưởng tượng sắp tới sẽ là cuộc sống hạnh phúc của cả hai. Thu dọn xong, người hầu mang tới một cái chăn đưa cho Ngài, người đàn ông nhận lấy nhẹ nhàng quấn cái chăn xung quanh người y rồi nhấc bổng bế y về phòng. Những bác sĩ còn lại dọn dẹp phòng phẫu thuật thấy Người đứng đầu đã đi họ không khỏi thương cảm cho người vừa bị phẫu thuật, thấy được biểu cảm của họ người hầu nhắc nhở:
“Biết thân biết phận một chút, đừng lo chuyện bao đồng lo chuyện các ông đi.”
“Vâng…vâng.”
Nhưng vị bác sĩ thanh cao kia đi đến đâu cũng được kính trọng nay lại phải co rúm khi nghe được lời cảnh cáo của một cô hầu. Những người này là được mời tới đây tham gia cuộc phẫu thuật này không phải người của tổ chức. Sau khi xong việc họ ra về, trên mặt tái lại chưa đi ra khỏi căn biệt thự này họ không dám thở mạnh. Đi được gần đến cửa thì tất cả bọn họ bị chặn lại, người áo đen chặn hai người trong số bốn người lại, sau đó đưa hai người đó đi tới một nơi khác, hai người còn lại thấy vô cùng sợ hãi, không biết phải làm gì thì có một cô hầu đi ra đưa cho họ hai cái vali tiền, nói đó là tiền công sức hôm nay của họ. Hai người nhìn thấy đống tiền được xếp ngay ngắn thì vô cùng sung sướng, nhưng họ tò mò hỏi cô hầu:
“Cho hỏi hai bác sĩ kia bị đưa đi đâu vậy?”
“Cũng đi nhận thưởng nhưng nhận thứ khác ạ, để tôi tiễn hai vị.”
“Vâng…được, được.”
Cách nói chuyện nhã nhặn của cô hầu khiến hai bác sĩ đỡ lo lắng hơn phần nào họ được đưa ra khỏi biệt thự. Còn hai vị bác sĩ bị đưa đi tới chỗ khác không phải để nhận thưởng mà là bị thủ tiêu với lý do không thể vô lý hơn là họ đã động chạm vào những chỗ không nên động của ‘phu nhân’. Dù họ đã giải thích rằng họ làm vậy để vệ sinh sạch sẽ không hề có ý khác vẫn bị những kẻ máu lạnh kia chĩa thẳng súng trước trán, hai tiếng ‘Pằng’ vang lên.
Người đứng đầu đã đưa y lên phòng đặt y lên gường nghỉ ngơi, Ngài nằm cạnh vuốt ve từng đường nét của y, từ tóc, khuôn mặt, môi, cổ, ngực, tay Ngài dừng lại ở bụng y, nhẹ nhàng xoa bụng trần của y, ý cười trên mặt càng rạng rỡ hơn. Giây phút hiện giờ Ngài thấy rất hạnh phúc, không kìm được mà hôn hôn lên khuôn mặt của người thương, từng cái hôn đều thật nhẹ nhàng và trân trọng. Điều Ngài cần làm bây giờ là chờ y tỉnh.
Người đàn ông kéo chăn lên cho cả hai, Ngài ôm y ngủ, Ngài lo lắng bảo bối của mình bị đau nên rất nhẹ nhàng, trước giờ vẫn vậy Ngài chưa từng làm gì quá phận vì lo lắng y không chấp nhận được, đã hai năm chờ đợi, y vẫn luôn nghĩ y là thuộc hạ thân cận của người đứng đầu chưa từng biết Ngài lại nảy sinh suy nghĩ không đúng đắn với mình. Phát hiện những dấu hiệu đó, y đã cầu xin Ngài để rời khỏi tổ chức, Ngài một bên đồng ý, một bên lại ra lệnh đi bắt y về. Sau khi bị bắt về, Ngài đối xử với y không khác gì người yêu, cũng không lớn tiếng hay động tay chân với y, nhưng y đã biết được tâm ý của Ngài và kế hoạch cho cuộc phẫu thuật này nên rất tức giận còn không màng tới tính mạng liên tục chửi rủa người đứng đầu tổ chức, y thà chết chứ không chịu làm mất sự tự tôn của một người đàn ông, người hầu nghe được cũng rất kinh sợ nghĩ rằng y sẽ không thể sống sót được nữa, vậy mà người đứng đầu không hề giết y mà ngày càng vui vẻ cứ như đang nghe y kể chuyện tình ái. Ngài nghĩ rằng y tức giận là do lúc trước phải phục vụ Ngài, nhiều lần Ngài nói khó nghe với y nên mới vậy, nghĩ lại khoảng thời gian Ngài đối xử không tốt với y làm y không vui mà phản kháng cuộc phẫu thuật kia nên Ngài đã rất hối hận, Ngài thì thầm bên tai y:
“Có phải em còn giận chuyện lúc trước không, trước đây là ta không tốt mấy lần lớn tiếng với em, khiến em không vui, nhưng từ giờ ta hứa sẽ không như vậy nữa đối với em thật tốt, em muốn gì ta cũng làm cho em, có được không?”
Đối phương không thể nghe được lời khẩn cầu của Ngài vì tác dụng của thuốc gây mê chưa hết. Vậy là người đứng đầu cứ như vậy ôm y mà ngủ đi, trước khi ngủ còn không quên hôn lên môi y, ánh mắt say đắm mà nhìn người trong lòng.
Sáng hôm sau, y mở mắt thấy trần nhà quen thuộc, y nghĩ rằng thật may mắn mình chưa chết, nhưng cảm giác được cả người vô cùng nặng cứ như đá đè lên người, y ngọ nguậy người làm người đàn ông bên cạnh tỉnh dậy, Ngài thấy y đã tỉnh thì rất vui, ôm hôn y lo lắng hỏi:
“Em tỉnh rồi, trong người thấy thế nào, có đau ở đâu không?”
Y nghĩ tới ngày hôm qua liền đẩy mạnh người đối diện ra, do dùng sức qúa mạnh làm bụng y liền bị đau dữ dội, Ngài thấy vậy liền lấy vỉ thuốc đã chuẩn bị sẵn ép y uống, sau khi uống y thấy bụng mình không còn đau nữa, lúc này cũng bình tĩnh hơn, y nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt, đối diện với sự hung hăng của bảo bối, Ngài nhẹ nhàng cười lại gần y ôm ôm. Mặc để bị ôm, y sờ bụng mình biết rằng trong bụng mình hiện tại đã có tử cung của phụ nữ, giờ y không còn là đàn ông chân chính nữa mà giống như một quái vật vậy, dù có phản kháng cũng không thể làm gì được nữa, y bất lực vừa khóc lớn vừa đẩy mạnh hét lên:
“BỎ RA, BỎ RA NGAY, CÚT ĐI, cút hết đi…Tại sao vậy, sao lại là tôi chứ, tôi đã làm gì, mà các người lại làm tôi ra nông nỗi này, nếu tôi làm sai thì một phát súng giải quyết tôi là được rồi mà.”
“Ngoan, ngoan, ta lỡ lòng nào làm em bị thương được chứ.”
Y nhận thức được điều gì đó, túm áo người đàn ông trước mặt nói:
“Lấy thứ trong bụng tôi ra cái gì tôi cũng làm cho Ngài có được không, Ngài muốn gì cũng được, hãy cho tôi trở lại làm người bình thường đi, làm ơn.”
Nghe được lời cầu xin của y, người đàn ông nhăn mặt lại tỏ rõ thái độ không vui, Ngài nâng cằm y vẫn nhẹ nhàng nói:
“Bảo bối em nên biết điều một chút, ngoan ngoãn mọi thứ ta sẽ đáp ứng em được không?!”
Sau rồi y không nói thêm gì nữa, y hiểu nếu không nghe theo thì nhất định sẽ chuyện chẳng lành xảy ra. Y còn cha mẹ ở quê nhà, lúc này y không còn nói hay phản kháng thêm gì nữa chỉ nức nở khóc lớn dù người đàn ông trước mặt dỗ dành ngon ngọt thể nào cũng không chịu nín, y khóc đến kiệt sức, mệt mỏi mà thiếp đi lần nữa.
Đến giờ trưa, y tỉnh nhưng lần này không có làm loạn mà chỉ im lặng không nói, người đàn ông mang theo bữa trưa lên, vì y vừa trải qua cuộc phẫu thuật kia nên chỉ ăn được những thức ăn loãng, nhưng y không có tâm trạng để ăn, thức ăn đưa tới miệng liền quay mặt đi. Người đàn ông thấy vậy liền nói:
“Kiến Công, em nên ăn chút gì đó nếu không sẽ đói, đói thì bụng sẽ đau, ngoan.”
“…”
Dù được người đàn ông dổ dành thế nào cũng không chịu ăn, lúc này đột nhiên Ngài mỉm cười, nói:
“Nếu em không muốn ăn bằng miệng trên thì ăn bằng miệng dưới nhé.”
Kiến Công nghe được trợn mắt há mồm kinh sợ nhìn người đàn ông trước mắt đang cười, y nắm chặt ga gường hé miệng ăn. Ngài rất vui vẻ mà đút từng thìa cháo cho y ăn, nhẹ nhàng mà trân trọng. Đôi với y thì đây là một sự xúc phạm quá lớn, y lại lần nữa vừa ăn vừa khóc. Thấy người yêu lại khóc Ngài mới nhận ra vừa nãy mình lỡ miệng nói không đúng chọc Kiến Công không vui, liền an ủi:
“Đừng khóc, là ta nói chuyện không đúng, em đừng khóc.”
Cứ thế sau khi ăn xong bữa trưa, Kiến Công mệt mỏi lại nằm trên gường, lần này y mới để ý rằng, gường của V đã to hơn mấy lần. Trước đây, Ngài ra lệnh y phải chung phòng và trong phòng có hai gường, gường y nằm là gường đơn, gường của V là gường đôi. Dù chung phòng nhưng chưa bao giờ Ngài động tay chân với y nên lúc đó dù có phát hiện ra tâm ý của Ngài y cũng coi như không thấy. Hiện tại, y quan sát thấy cái gường đơn của mình đã bị chuyển đi rồi, gường của Ngài thì rộng hơn rất nhiều loại này chắc phải là king size, màu ga gường cũng được thay trước là màu đen nay là màu nâu vàng - đây cũng là màu y rất thích. Nằm trên gường cảm thấy rất thoải mái nên y lại thiu thiu ngủ mất, người đàn ông thấy y ăn xong đã ngủ liền nở nụ cười rồi hôn lên trán y, thì thầm:
“Em vất vả rồi.”
….
Về phía bác sĩ kia từ hôm qua tới giờ luôn nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên đó đang phát hình ảnh sinh hoạt hàng ngày của cậu bé kia, hắn vì không được ở bên bảo bối nhỏ nên rất khó chịu trong người. Hắn xem lại video cậu trong phòng tắm mà tự thủ dâm, từng đường nét trên người cậu bé mới lớn này đều được hắn khắc ghi rõ từng chi tiết nhỏ. Vị bác sĩ biến thái thở dốc, tay không dừng lên xuống, mắt nhìn chằm chằm thân hình nhỏ trong điện thoại, miệng liên tục gọi tên cậu bé kia, trong đầu tưởng tượng đang vuốt ve cơ thể của bảo bối. Hành động và suy nghĩ hiện tại của hắn vô cùng biến thái và dâm loạn, hắn lại có một ý nghĩ không đúng đắn với một cậu bé chưa thành niên.
Một lúc lâu sau, khi đã giải quyết xong vấn đề, hắn nằm trên gường vẫn ngắm nhìn hình ảnh của cậu bé kia, đối với hắn nụ cười của cậu như liều thuốc bổ. Hắn nhớ tới gì đó, liền gọi điện cho cô y tá Kes, đầu dây bên kia lập tức nghe máy.
“Xin chào ngài, tôi Kes đang nghe, tôi có thể giúp gì cho ngài.”
“Em ấy đâu?”
“Cậu ấy đang dùng bữa ạ.”
“Đưa điện thoại cho em ấy ta muốn nói chuyện.”
“Vâng.”
Nói rồi, cô chạy tới chỗ Bình Dương đưa cậu điện thoại nói là bác sĩ muốn nói chuyện với cậu.
Bình Dương nhận điện thoại áp vào tai nói:
“Alo, chú ạ.”
Nghe được giọng nói ngây ngô của cậu làm tim hắn rung động không thôi, hắn kìm nén sự sung sướng, nói:
“Ừ anh đây, em ở nhà có vui không?”
“Vẫn bình thường ạ, khi nào chú về thế?”
“Em rất mong anh về sao?”
“Đúng vậy.”
Lúc này cậu nói nhỏ để chị y tá kia không nghe thấy, cậu thì thầm nói:
“Chú về đi, chứ chị y tá này cả buồi mặt lanh tanh thấy buồn lắm.”
Hắn trong lòng thầm cười, hỏi:
“Sao em phải thì thầm?”
“Thì nhỡ chị nghe được cháu nói mặt chị ấy lạnh tanh chị ấy không vui thì sao, nên phải thì thầm chứ.”
Hắn nghe vậy cười một cách sảng khoái, nói cậu thật ngoan biết suy nghĩ cho người khác, nhưng cậu không nghĩ bác sĩ có ý khen cậu mà đang trêu cậu, Bình Dương xấu hổ nói:
“Chú đừng cười nữa.”
“Được rồi, xin lỗi em, tối nay anh sẽ về, nhớ phải ăn uống đầu đủ nghe chưa.”
“Cháu nhớ rồi, chào chú nhé.”
Nói rồi Bình Dương cúp máy luôn, khiến hắn không kịp nói tiếp, cô y tá kia thì tay chân run rẩy vì chứng kiến cậu tự nhiên cúp máy trước, sợ rằng sẽ khiến ngài ấy tức giận.
Nhưng hắn bên kia không hề tức giận mà còn rất vui vẻ lăn đi lăn lại trên gường như một đứa trẻ, Bình Dương của hắn kể chuyện cho hắn nghe, nói rằng mong hắn trở về, hắn có thể không vui sao, nghe những lời nói ngây ngô của cậu bé kia khiến hắn cứng từ nãy đến giờ, hắn đã kịp ghi âm lại, lại lần nữa nghe giọng của bảo bối nhỏ mà tự thỏa mãn dục vọng.
Phía bên Bình Dương sau khi nói chuyện xong với bác sĩ, cậu trả lại điện thoại cho chị y tá. Kes nhận lại điện thoại, hỏi:
“Tại sao cậu lại cúp máy trước?”
“Vì em nói chuyện xong rồi mà.” – Cậu ngây ngô trả lời.
“Nhưng cũng không nên cúp máy như vậy sẽ khiến ngài ấy..à không bác sĩ không vui đâu.”
“Tại sao lại không vui, em thấy chú ấy nói chuyện vui vẻ lắm còn cười không ngớt nữa.”
“Vậy…vậy sao?” – Kes vẫn không dám tin, cô sợ rằng hành vi của cậu nhóc này khiến ngài ấy không vui vậy mà không ngờ Bình Dương lại bảo ngài ấy cười không ngớt.
Hai người nói chuyện qua lại một chút thì Kes đại khái hiểu được cậu nhóc này nhắc chứng bệnh trầm cảm sau tai nạn một năm trước, được ngài ấy đưa tới đây với mục đích khám chữa, nhưng cô thì thấy không giống vậy. Người ngoài nhìn vào cũng biết ngài ấy đang giam lỏng cậu nhóc này trong nhà, mục đích thực sự của ngài ấy chắc cũng giống như Người đứng đầu tổ chức, ban đầu đưa tới gần rồi cùng sinh hoạt hàng ngày khiến đối phương tưởng trừng bình thường không phải chuyện to tát gì nên làm theo, sau đó thì bộc lộ bản chất thật, Kiến Công chính là minh chứng rõ ràng cho điều này cho điều này. Trong tổ chức không ít người biết chuyện của Kiến Công, nhưng không ai dám can thiệp kể cả các trưởng lão. Bởi trước sau tổ chức vẫn có người nối dõi nên không ai ngăn cản chuyện này. Kiến Công và cô không có quan hệ thân thiết chỉ là quen biết qua một vài lần làm nhiệm vụ. Hai năm trước, y được đưa tới chỗ ở của Người đứng đầu tổ chức đảm nhiệm công việc quản gia. Dù y đã viết đơn từ chối lên Người đứng đầu nhưng không có tác dụng gì. Hai năm sau thì mọi chuyện thành ra như bây giờ.