Chapter 15: Bị bệnh tim?

3128 Words
Vì mọi chuyện đã hoàn thành xong hắn nhận được thứ hắn muốn liền trở về nhà ngay trong tối, trong đầu hắn bây giờ chỉ có hình bóng của cậu bé kia. Trước khi về vị bác sĩ còn không quên đặt mua rất nhiều đồ chơi cho Bình Dương, có những tập truyện mới nhất còn chưa được tung ra trên thị trường. Quần áo hắn cũng mua mới cho cậu, tất cả những đồ mà hắn thấy hợp với cậu đều mua về. Ngồi trong xe hắn rất mong có thể nhìn thấy khuôn mặt ngóng chờ hắn trở về. Phía bên của Người đứng đầu hắn đã giải quyết ổn thỏa, Kiến Công có bị đau bụng nhưng chỉ cần uống thuốc hắn chuẩn bị sẽ không còn đau. Sau cuộc phẫu thuật kia, Kiến Công mấy ngày nay không ngừng la hét, khóc lóc rồi van xin làm hắn điếc hết cả tai, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy Người đứng đầu không hề tức giận mà lại rất nhỏ nhẹ dỗ dành ngon ngọt với y. Dù sao cũng không phải chuyện của hắn nên hắn cũng không để ý nhiều. Lái xe cũng mất một ngày mới có thể về tới nhà, lúc hắn về tới nhà cũng đã khuya lắm rồi, Kes canh được thời gian hắn về liền cung kính mở cửa mời hắn vào, cô nhanh nhẹn giúp hắn cầm đồ. Vị bác sĩ vừa mới trở về không quan tâm Kes đang chào mình liền một mạch đi nhanh lên phòng ngủ, không quên ném những món đồ mới mua cho cô. Còn bản thân thì nhanh chóng vào phòng ngủ, nhìn bảo bối ngày nhớ đêm mong đang ngủ say trên gường lòng hắn ấm áp hơn bao giờ, hắn cởi áo khoác ngoài nhẹ nhàng lên gường nằm ôm cậu vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu. Mùi hương khiến hắn dễ dàng trở thành con nghiện, Bình Dương vì đột nhiên bị ôm chặt khiến cậu khó chịu, đẩy người bên cạnh ra, hắn cũng mặc kệ mà ôm càng chặt hơn, khiến cậu từ bỏ việc đẩy hắn ra. Sáng hôm sau, Bình Dương dậy thấy người bên cạnh là bác sĩ đã trở về, liền chào hỏi: “Chú về rồi, chú về lúc nào vậy?” “Đêm qua, lúc em còn đang ngủ.” “Vậy ạ.” “Em muốn ngủ thêm không?” “Không, chắc lát nữa chị y tá sẽ lên gọi.” “Cô ấy về rổi.” “Về rồi sao, cháu còn chưa chào chị ấy.” – Cậu đang buồn vì lâu lắm rồi mới được gặp người khác, vậy mà chị ý lại về sớm như thế, còn không tạm biệt cậu nữa. “Tối qua, trước khi đi ngủ em đã uống thuốc chưa?” – Hắn biết rõ những vẫn muốn nghe cậu trả lời. “Cháu uống rồi.” “Vậy thì tốt.” – Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Hôm nay là một ngày âm u những cơn gió vào buổi sáng luồn qua cửa ban công khiến Bình Dương nằm trên gường cũng cảm thấy lạnh, nghe tiếng gió rít mà thấy nặng lòng, trời sắp trở lạnh rồi cậu muốn về nhà với ông bà. Nghĩ lại bản thân còn bệnh mà xót xa phải để ông bà ở nhà lo lắng nhiều. Bình Dương đã ở nhà bác sĩ hơn bốn tháng rồi, không biết sao ông bà không gọi điện cho cậu, cậu thì lại càng không biết cách liên lạc ngoài việc thông qua vị bác sĩ này mới có thể nhắn tin với ông bà. Nỗi nhớ nhà càng lúc càng lớn khiến cậu cả ngày rủ rũ nhưng cây thiếu nước, bác sĩ thấy được tâm trạng cậu không vui, liền bày rất nhiều trò giúp cậu tốt hơn nhưng không hiệu quả. Khi hai người đang ngồi xem tivi thì Bình Dương quay sang nhìn vị bác sĩ kia và lên tiếng: “Chú ơi, khi nào cháu mới được về nhà ạ?” “…” – Hắn nghe rõ câu hỏi nhưng không trả lời. Bình Dương nói tiếp: “Cháu ở đây cũng hơn bốn tháng rồi, bây giờ cháu thấy cơ thể khỏe mạnh bình thường, không có vấn đề gì.” Cậu ngước mắt lên nhìn vị bác sĩ trước mắt, rất mong chờ câu trả lời. Còn hắn khi nhìn thấy đôi mắt hồn nhiên nhìn mình như vậy khiến hắn có một suy nghĩ biến thái là muốn đặt cậu xuống thân mà thân mật chỉ cần một ánh mắt đó thôi chỗ dưới của hắn đã cứng rồi, nhưng để không bị cậu phát hiện nên hắn lấy gối mà che đi. Nếu bình thường cậu dùng ánh nhìn như vậy nhìn hắn thì cái gì hắn cũng đáp ứng. Nhưng riêng chuyên này thì không thể đáp ứng được, hắn giữ im lặng vì hắn kìm nén, sợ rằng nếu mở mồm sẽ đáp ứng cho cậu về. Hắn lần nữa lấy lý do cũ để giải thích cho cậu, nhưng Bình Dương cũng đã nghe qua nhiều rồi nên cũng không tin tưởng nữa, cậu nói: “Dù là vậy thì chú cũng nên đưa cháu về thăm ông bà chứ.” “Bình Dương à, em nghe anh nói…” Hắn chưa nói hết cậu đã tức giận lớn tiếng nói: “Không nghe, bây giờ cháu muốn về nhà luôn.” Biết rằng không dùng được cách giải thích cũ hắn liền nghĩ cách mới để xoa dịu sự tức giận của bảo bối, hắn vẫn nhẹ nhàng nói: “Em có biết tại sao ông bà em lại không gọi điện hỏi thăm em không?” “T…tại sao?” – Bình Dương cũng thắc mắc điều này, mà hắn lại hỏi trúng nên nghi hoặc. “Nếu em muốn biết thì có thể đừng tức giận được không?” – Hắn vẫn rất nhẹ nhàng xoa dịu. “Chú mau nói đi.” – Bình Dương mất dần sự kiên nhẫn, nói. “Vì muốn để em được điều trị tốt nhất nên đã không gọi điện, giúp em quen với việc không có ông bà bên cạnh, trước khi tới đây ông nội em đã nói mong anh có thể giúp em một cách trọn vẹn nhất, anh cũng muốn đưa em về nhưng…em biết đó.” Hắn thấy cậu bé chưa thực sự lay động hắn tiếp tục nói: “Anh là bác sĩ nên anh hiểu tình trạng bệnh của em hơn ai hết, đúng như em nói là tâm lý của em cũng đã ổn định hơn rồi, tuy nhiên về phần cơ thể em không được tốt, nói rõ hơn thì em mắc bệnh về tim mạch mặc dù nó ở mức độ không nặng và em hay bị mắc những bệnh vặt chỉ cần không cẩn thận sẽ ốm, ông bà dù rất yêu thương em nhưng họ sẽ không đủ chuyên môn để chăm sóc em tốt như anh.” Hắn vừa nói vừa theo dõi biểu cảm trên khuôn mặt của cậu biết rằng cậu đã tin, hắn tiếp tục nói: “Em nghĩ xem ông bà em đã già yếu mà em thì chưa đủ trưởng thành để có thể tự lập chưa kể trong người mang bệnh, anh chỉ muốn thay ông bà chăm sóc em một cách chu đáo nhất thôi.” Bình Dương nghe mình bị bệnh thì tái mặt lại nhìn hắn nói: “Cháu bị bệnh tim sao? Làm sao có thể chứ?” – Cậu khá sốc không phải vì cậu sợ mà trước đây cậu thường xuyên được bố mẹ đi khám định kỳ tại bệnh viện, bác sĩ nơi đó nói cậu hoàn toàn bình thường sao bây giờ lại bị bệnh tim. Hắn nhân cơ hội cậu đang thẫn thờ ôm cậu vào lòng xoa nhẹ lưng, nói: “Đó là chuyện bình thường, có thể trước đó em hoàn toàn bình thường nhưng bây giờ lại mắc bệnh không có gì là quá ngạc nhiên cả.” “V…vậy bệnh này có chữa được không?” – Cậu nói chuyện bắt đầu có sự run rẩy. “Thực tế suy tim hiện nay hầu hết không thể chữa khỏi hoàn toàn do sự biến đổi cấu trúc cơ tim không thể phục hồi về trạng thái cũ, nhưng không có nghĩa sẽ nặng hơn chúng ta có thể kiểm soát nó, vì em được phát hiện sớm nên điều đó sẽ ổn thôi.” – Hắn rất ôn tồn giảng giải cho cậu. “Tuy là vậy thì cháu vẫn nên về nhà, dù là có bệnh thật đi chăng nữa thì nếu cháu không hoạt động quá sức sẽ không sao đúng không?” – Cậu nhanh chóng phản kháng lại. “Anh biết, nhưng em nghĩ xem ông bà già yếu mấy năm nữa không thể chăm sóc em, ngoài bệnh tim em còn rất hay bị ốm, cơ thể của em rất yếu dù là đang tuổi phát triển ngoài chiều cao bình thường thì em lại rất gầy dù ăn nhiều cũng không hấp thu được bao nhiêu.” – Hắn lý lẽ nói. “Nhưng…” “Được rồi, đến khi sức khỏe em ổn định một chút thì anh sẽ đưa em về thăm ông bà được không?” – Vị bác sĩ tận tình nói. “Vâng.” – Bình Dương dù không can tâm nhưng vẫn phải đồng ý. Vậy là cậu bị những lý lẽ của vị bác sĩ kia làm cho lặng im, không thể phản bác lại. Một lần nữa, phản bác không thành, nhưng Bình Dương trong lòng vẫn không chịu thua, nói: “Vậy có thể cho cháu nhắn tin với ông bà không?’ “Được.” – Nói rồi hắn đưa điện thoại cho cậu. Cuộc nói chuyện cứ như vậy mà kết thúc, cậu lặng im không nói thêm gì nữa, hắn một bên dỗ ngon ngọt để giúp tâm trạng cậu vui lên, còn Bình Dương thì khó mà vui được, cậu biết mình bị bệnh sao có thể vui vẻ được. Bình Dương nghĩ tới, bây giờ cậu chỉ còn ông bà là người thân gần gũi với cậu nhất, cậu không muốn ông bà phải lo lắng, nếu biết cậu bị bệnh như vậy cơ thể yếu ớt thì ông bà nhất định sẽ bỏ tiền cho cậu khám chữa, như vậy thì hẳn là rất nhiều tiền, ông bà thì lớn tuổi còn khoản tiền để dành nếu mà mang đi chữa cho cậu thì…chưa kể chữa rồi cậu có thực sự khỏe hơn không hay vẫn vậy. Còn vị bác sĩ đang ngồi cạnh cậu thì nói rằng muốn thay ông bà chăm sóc cậu, cậu rất biết ơn nhưng điều đó khiến cậu ngột ngạt không thở được. Cả ngày Bình Dương chả nói thêm cậu nào, chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ, những chiếc lá bị gió lớn thổi mà rụng đầy sân, trong nhà các cửa sổ bị bác sĩ đóng kín nên gió không thể vào được, nên cậu không cảm nhận được cái mát mẻ mà gió mang đến, gió mùa này tuy lạnh nhưng cũng rất mát không độc chút gió đó sẽ không khiến cậu bị cảm được. Vì biết tâm trạng của bảo bối nhỏ không vui hắn cũng không biết nên làm gì cho cậu vui, sau cuộc nói chuyện kia cậu bé đã không muốn nói chuyện với hắn nữa, dù hắn hỏi gì cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, một chữ cũng không cho hắn thêm. Mặc dù, cậu để hắn ôm ôm cứ như vậy mà dựa vào vai hắn nhưng biểu cảm lại vô cùng buồn bã chán nản. Vì muốn làm cậu bé vui hơn, bình thường hắn sẽ không cho cậu uống nước có ga hay những đồ ăn vặt có hại cho sức khỏe nhưng hôm nay phá lệ để khiến tâm trạng cậu tốt lên. Bình Dương lâu rồi không được ăn những đồ như vậy nê rất hứng khởi, ăn liên tiếp không ngừng cho đến khi bác sĩ thấy như vậy là quá đủ mới không cho cậu ăn nữa. Được ngồi ăn uống và xem phim mình thích khiến tâm trạng của cậu tốt lên không ít. Bình Dương là người rất đơn thuần chỉ cần không nghĩ tới những chuyện đó liền sẽ vui vẻ trở lại, hắn cũng vì thế mà ở cạnh bồi cậu. Tới tối, trước khi đi ngủ vị bác sĩ chuẩn bị thuốc để cậu uống, Bình Dương cũng hỏi lý do, nhưng vẫn nhận được cậu trả lời cũ đó là thuốc bổ tốt cho cơ thể của cậu. Nghe vậy cậu cũng không hỏi thêm trực tiếp cầm uống dưới ánh mắt giám sát của người bên cạnh, uống xong cậu đưa trả lại cốc cho bác sĩ. Hắn cầm cốc giúp cậu kéo chăn đi ngủ, vì ban đêm khá lạnh nên hắn đã thay một chiếc chăn dày hơn, trong phòng cũng bật điều hòa chốc lát căn phòng cũng ấm lên, nhiệt độ phòng ấm áp cộng thêm chăn cũng rất mềm và ấm khiến cơ thể cậu dễ chịu rất nhanh ngủ say, thấy cậu nhóc vừa nằm đã ngủ hắn mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu một cái. Xác định cậu đã ngủ hắn đi xuống nhà lúc này những người áo đen đứng trước cửa cúi người chào, rồi từng người từng người mang những thùng gỗ từng trong xe kia mang vào kho chứa đồ, cứ cách mấy ngày họ làm theo lệnh của người trước mặt đưa những thùng gỗ đã được chuẩn bị và mang đến đây, trong suổt quá trình phải thật nhẹ nhàng không được phát ra tiếng động nếu khiến người trên tầng tỉnh dậy thì bọn họ không còn mạng. Còn Bình Dương thì ngủ đã say rồi nhưng vì cứ nằm được một lúc lại buồn đi vệ sinh, cậu khó chịu ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn, đang quay về gường thì thấy bác sĩ không có nằm trên gường, bất chợt cậu đi ra phía ban công thấy mấy người áo đen đang chuyển đồ, dạo gần đây cứ cách mấy ngày là cậu lại nhìn thấy, đa số là họ tới vào thời gian cậu đi ngủ, còn cậu phát hiện thấy là do cậu hay đi vệ sinh hoặc khát nước và trong khoảng thời gian này bác sĩ cũng ở dưới đó. Để tránh họ phát hiện cậu đang nhìn trộm, Bình Dương không dám đứng thẳng người mà núp sau mấy cây cảnh trên ban công. Ở ngoài ban công được một lúc thì do lạnh quá cả người cậu chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng nên xem được một lúc thì cậu đi vào phòng đóng cửa ban công lại và chạy lên gường nằm, hôm nay cậu không muốn xuống đó xem, chăn ấm khiến cậu không muốn rời đi, nằm được một lúc thì cậu ngủ say. Mấy tiếng sau, vị bác sĩ cũng quay lại, hắn nhìn chằm chằm cậu bé đang nằm trên gường. Hôm trước hắn xem được cảnh quay đêm hôm đó cậu không ngủ chạy xuống đi theo hắn ra chỗ nhà kho, có lẽ do tò mò nên cậu đã vào nhà kho lúc hắn đang nói chuyện với thuộc hạ cũng may cho hắn cậu nhóc này không phát hiện bí mật dưới hầm, nếu không hắn sẽ phải đẩy nhanh kế hoạch. Hôm nay hắn muốn biết cậu tò mò đến mức nào nên đã đợi cậu xuống đi theo mình và hắn sẽ giả vờ như không thấy nhưng thật đáng tiếc là Bình Dương chỉ muốn ngủ không muốn chạy ra ngoài với thời tiết lạnh lẽo như thế này. Hắn cảm thấy thật may mắn vì đây chỉ là sự tò mò nhất thời của bảo bối. Công việc hắn là cũng đã xong, hắn vui vẻ lên gường ôm bảo bối nhỏ trong lòng mà ngủ, bởi vì hắn từ ngoài trời lạnh vào nên sẽ không lên gường nằm cùng cậu ngay mà sẽ đứng trong phòng một lúc đến khi chân tay ấm lên mới lên gường ôm cậu ngủ, vì như vậy sẽ tốt cho cơ thể của cậu cũng sẽ không bị bảo bối nhỏ đẩy ra. Hắn mỗi khi ôm cậu ngủ đều không an phận mà liên tục sờ loạn người cậu, càng ngày càng quá đáng, Bình Dương vì ngủ rất say nên không hề cảm nhận được rõ mình đang bị quấy rối. Xác định cậu đã ngủ say, hắn bắt đầu những trò biến thái trên người cậu, đầu tiên là hôn môi, ban đầu thì hắn chỉ mút nhẹ nhàng, sau rồi không kìm chế được mà ngấu nghiến môi cậu bé, lưỡi hắn luồn vào trong miệng nhỏ kia mà thăm dò khắp nơi, hành động của hắn cùng lúc càng thô bạo khiến người nằm trên gường khó thở liền nhăn mặt tay vô thức mà đẩy thứ đang đè lên người. Lúc sau hắn mới lưu luyến mà rời đi, tiếp đến là cổ, hắn cũng mút tạo ra những vết đỏ ửng mê người, hắn hôn hôn lên yết hầu nhỏ của bảo bối, không ngừng liếm mút chiếc cổ nhỏ kia. Việc hắn động chạm cơ thể với cậu khiến chỗ dưới đã dựng thành túp lều lớn, nhìn thật khủng khiếp cảm tưởng như thứ bên trong sắp xé rách cái quần để thoát ra. Hắn cứ vậy mà hôn môi, liếm mút cổ người đang ngủ, hắn say sưa ngắm nhìn khuôn mặt người yêu đang ngủ rồi thì thầm gì đó với cậu. Cả vành tai cậu hắn cũng không tha, tai Bình Dương là một điểm rất nhạy cảm, chỉ cần động nhẹ sẽ khiến cậu rúm người lại, thế mà hắn lại liếm mút không ngừng vành tai nhỏ, khiến cậu không những rúm ró người lại còn phát ra tiếng rên khe khẽ: “Ư…ưm…a…bỏ ra..ưm” Nghe được tiếng rên khẽ cùng cùng phản kháng yếu ớt của cậu, người hắn như bốc hỏa chỗ dưới cũng vì thế càng cứng hơn, hắn nhìn khuôn mặt đang khó chịu kia mà cười một cách biến thái.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD