bc

Thần Y Thế Tử Phi

book_age4+
3
FOLLOW
1K
READ
HE
powerful
decisive
confident
dare to love and hate
versatile
sweet
humorous
genius
soul-swap
like
intro-logo
Blurb

Vân Sơ Linh - Linh Nguyệt quận chúa của Vinh Vương Phủ là hòn ngọc quý trên tay Vinh Vương, mẫu thân mất sớm bị mẹ kế đem tới dưới gối nuôi thành phế vật kiêu căng ngạo mạn vô pháp vô thiên, năm đó bị mẹ kế tính kế ném nàng tới nơi xa xôi kinh thành còn phát người tới ám sát nhiều lần, cuối cùng chết và một linh hồn dị thế xuyên vào. Nàng là một thiên tài thần y của nước S vì nghiên cứu đột phá cho tổ chức mà bị người sơ ý dẫn phát chất nổ liền chết luôn trong vụ nổ ấy.

Từ đây nàng lại sống lại trong thân phận mới, mẹ kế độc ác tính kế? tới đây, ta tiễn ngươi xuống hoàng tuyền! Tỷ tỷ giả ôn nhu lương thiện lại muốn hãm hại nàng? Tới, ta xé rách mặt nạ ngươi ra!

Quỷ y Linh công tử xuất quỷ nhập thần, y thuật trác trác tuyệt chuyên cướp người với Diêm Vương, tính tình cổ quái nổi danh giang hồ cũng là nàng!

Nhưng tại sao lại gặp phải vật nhỏ dính người theo đuôi thế này? Ai nói cho ta biết chỗ trả hàng ở đâu đi, online chờ gấp!!!

CP: Vân Sơ Linh x Yến Lạc, 1v1, song khiết, sủng, nữ cường.

chap-preview
Free preview
Cứu người
Huyền Thiên Nhai là một địa phương nổi tiếng của Giang Nam, nơi đây nổi tiếng vì cảnh sắc non xanh nước biếc, những dòng sông xanh mát chảy qua những chân núi cao vút san sát nhau, uốn lượn quanh co, từ trên cao nhìn xuống trông chúng mềm mại như những dải lụa mềm mại. Nước trong veo len lỏi qua từng khu phố, len qua những con đường rũ bóng liễu, là một nơi rất thích hợp để du lịch và thư giãn nghỉ ngơi. Không ai biết vì sao lại đặt tên như thế nhưng từ khi mọi người ở đây sinh ra đã thấy nó có tên như thế rồi. Có rất nhiều suy đoán có thể là do ở bên cạnh dòng sông là những dãy núi xanh thẳm cao vút trùng điệp gần như chọc trời cho nên mới có tên gọi như thế. Không riêng vì cảnh sắc hữu tình mà những ngày lễ ở nơi này cũng rất đặc biệt và náo nhiệt. Những ngày lễ hội trên đường đều sẽ thấy nhà nhà treo đèn lồng trước cửa, cả một dãy phố đèn đuốc sáng trưng, trên đường sẽ có đủ loại trò chơi, phong tục thú vị, cũng sẽ thấy các tiểu thư công tử kết bạn mà đi, ai ai cũng trang điểm xinh đẹp như hoa như nở để có thể gặp được lang quân như ý, còn các công tử thì bày ra phong độ nhất để các tiểu thư đỏ mặt ngưỡng mộ. Bây giờ đang là tết Trung Thu, buổi tối ở nơi này càng thêm náo nhiệt, hai bên đường các tửu lâu người ra người vào tấp lập, trên đường phố là các cửa hàng nhỏ san sát nhau bán đủ loại đồ chơi, đèn lồng,... Trên bầu trời thả rất nhiều đèn trời một mảnh sáng rực lấp lánh, trên bờ những dòng sông rất nhiều thiếu nữ cầm đèn hoa đăng thả xuống để cầu nguyện, phóng mắt nhìn trên đường phố rất nhiều cặp tình nhân nắm tay nhau đeo mặt nạ tay xách đèn lồng đi dạo trên phố, còn có khu chơi giải câu đố cũng thu hút rất nhiều công tử tiểu thư trẻ tuổi tham gia giành giải thưởng. Trên ngã tư đường phố lúc này xuất hiện ba thiếu nữ, dẫn đầu là một thiếu nữ bạch y rất xinh đẹp, mặc dù không trang điểm như bao người khác nhưng vẫn rất hút mắt. Chỉ thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, mắt phượng bình tĩnh, khoé môi đỏ mọng mỉm cười hờ hững nhìn mọi người trên đường. Đi bên cạnh nàng là hai nha hoàn đều rất thanh tú, một người mặc y phục màu hồng đào khuôn mặt đáng yêu đang hưng phấn hết nhìn nơi này lại nhìn nơi kia rất thích thú, người còn lại mặc y phục màu vàng nhạt thì trầm tĩnh hơn chỉ yên lặng đi bên cạnh thiếu nữ bạch y cũng đề phòng dòng người đi lại va chạm vào nàng, cả hai nha hoàn đều rất thanh tú nhưng đứng trước nàng đều bị lu mờ đi. Nhưng rất nhiều người trên đường đều vì ba người mà ngoái nhìn lại. Ba người đi trên đường phố rất nhiều công tử kinh diễm muốn tiến tới bắt chuyện nhưng đều mới nói được vài câu đã bị thiếu nữ bạch y làm cho nghẹn họng không dám tiếp tục nói nữa chỉ từ xa đứng nhìn. Nha hoàn mặc y phụ hồng đào nhìn xung quanh chớp chớp mắt tiến lên một bước hỏi thiếu nữ bạch y: "Tiểu thư, lâu lắm rồi mới thấy người tham gia mấy ngày lễ kiểu này đấy! Có phải người biết thương cho trái tim bé bỏng của ta nên dẫn ta ra ngoài chơi không?" Nha hoàn mặc y phục vàng nhạt lườm nàng một cái lạnh lùng tạt chậu nước lạnh: "Tiểu thư muốn đi ăn điểm tâm ở Tụ Hương Lâu, tiện đường nên mới đi dạo phố luôn thôi." Quả nhiên nha hoàn mặc y phục hồng đào tỉnh táo hẳn, hơi bĩu môi nói: "Hương Lô ngươi bớt nói lời đâm tim ta đi, hừ!" Nha hoàng y phục vàng nhạt cũng là Hương Lô mặt không biểu tình, nói: "Ta chỉ nói sự thật." Thiếu nữ bạch y nghe bọn họ đấu khẩu cũng không để ý mà mỉm cười, nói: "Coi như tiện đường đi xem náo nhiệt luôn, một năm cũng chỉ có vài ngày thế này. Ngân Hà, năm nào ta cũng cho phép ngươi và Hương Lô cùng đi mà chính là các ngươi không đi mà? Nha hoàn mặc y phục hồng đào cũng là Ngân Hà biểu tình suy sụp, nói: "Còn không phải là Hương Lô không muốn đi sao, nô tì đi một mình thì còn gì thú vị nữa!" Thiếu nữ bạch y mỉm cười không nói nữa mà ung dung dạo bước trên đường phố náo nhiệt như đi dạo trong hoa viên của mình. Nàng cũng phải người ở thế giới này mà là ở thế giới khác đã chết đi sau đó xuyên không trọng sinh tới đây, kiếp trước nàng chết cũng không phải bị tra nam tiện nữ hãm hại hay là bị phản bội như trong mấy cuốn tiểu thuyết cẩu huyết viết mà khi đó nàng là thiên tài thần y ở nước S có tham gia một tổ chức hắc bạch đều có dính dáng, ở đó địa vị nàng cũng rất cao vì thế chỉ khi những nghiên cứu có độ khó cao nàng mới tham gia, hôm ấy nàng cùng mọi người thí nghiệm một nghiên cứu có tính đột phá cho tổ chức mà một người bên cạnh bất cẩn dẫn phát chất nổ mà cả một đám người đều chết trong vụ nổ ấy, mà nàng cũng không ngoại lệ! Khi đó, nàng rất muốn chửi thề. Vốn nghĩ rằng là chết chắc rồi, không ngờ nàng lại xuyên tới đây trọng sinh vào một thân thể vừa mới bị ám sát mà chết. Hiện giờ nàng tên là Vân Sơ Linh, Linh Nguyệt quận chúa của Vinh vương phủ Đông Thanh Quốc. Mẫu phi mất sớm, phụ vương rất yêu thương nàng nhưng mấy năm trước biên cương có loạn hoàng đế phái hắn đi lại để cơ hội cho người tính kế đem nàng ném tới đây, còn liên tục phái người ám sát. Tính ra, nàng tới đây cũng đã được năm năm rồi. Ba người đang lại đi dạo một vòng trên phố lại vào Tụ Hương Lâu mua điểm tâm rồi quay về, trên đường về tiểu viện phải đi qua một con đường hơi vắng vẻ, đêm nay là đêm trăng rằm nên ánh trăng rất sáng chiếu xuống con đường nhỏ làm nó không có tối tăm mà có thể nhìn rõ ràng cảnh vật xung quanh, Vân Sơ Linh đang cúi đầu nghĩ ngợi đi chợt như nhận ra cái gì đột nhiên ngẩng đầu lên bước chân liền dừng lại, Hương Lô và Ngân Hà đi sau một bước suýt chút nữa đâm trúng lưng nàng. Ngân Hà đang định ai oán Vân Sơ Linh nào ngờ nhìn về phía trước cái những câu định nói yên lặng nuốt vào. Trước mắt là một đám sát thủ vây một nam tử hắc y bịt mặt ở phía trước đang đánh nhau, mùi máu tươi nồng nặc, có vẻ là nam tử hắc y bị vây đang bị trọng thương rồi nên chỉ tránh né thỉnh thoảng mới công kích, lúc chủ tớ ba người dừng lại khoảng năm mét, bên kia mấy người cũng ngừng lại nhìn về phía nàng. Vân Sơ Linh: "..." Không phải, mặc dù ta biết ta lớn lên rất đẹp thì các ngươi cũng không cần phải nhìn vậy chứ? Vân Sơ Linh thấy bọn họ nhìn về phía này, nàng liền quay đầu nháy nháy mắt với hai người Hương Lô, bước chân vừa lùi vừa cười với đám người đang bận đánh nhau bên kia, giọng nói thanh thuý vang lên trong đêm tối: "Không phải, chúng ta chỉ đi ngang qua không nhìn thấy gì hết, các ngươi tiếp tục, tiếp tục a..." Tên sát thủ có vẻ là đầu lĩnh trong đám đó hét lên với đồng bọn: "Chặn các nàng lại, giết." Ba tên sát thủ trong đó liền phi thân về phía trước các nàng chặn đường lại. Chủ tớ Vân Sơ Linh đang định quay đầu chạy đi thì đột nhiên ba tên sát thủ cầm đao hàn quang loé sáng lạnh lẽo đứng trước mặt đằng đằng sát khí nhìn các nàng. Hương Lô và Ngân Hà trong lòng lập tức giật mình cảnh giác lên nhìn đối phương lai giả bất thiện trước mặt. Vân Sơ Linh bình tĩnh dừng bước nhìn ba tên sát thủ trước mặt giọng điệu thở dài tiếc hận, nói: "Đêm trăng gió mát đẹp như thế này mà thấy máu, thật đáng tiếc!" Một tên sát thủ không nhiều lời mà trực tiếp động thủ phi thân lên giơ đao hướng về phía Vân Sơ Linh, hắn thấy nàng bất động còn tưởng bị doạ choáng váng lập tức cười lạnh, lúc đao cách ngực nàng khoảng một minimet đột nhiên Vân Sơ Linh hơi động thân ảnh loé lên biến mất tại chỗ làm hắn giật mình hoảng loạn trong lòng đang muốn tìm thân ảnh nàng thì giọng nói thanh thuý mang theo ý cười truyền tới từ sau lưng hắn, nói: "Ta ở đây mà? Ngươi nhìn đi đâu thế?" Thân thể tên sát thủ lập tức cứng ngắc lập tức quay đầu thì thấy Vân Sơ Linh đang cười xán lạn đứng ngay trước mặt hắn, hắn còn chưa kịp làm gì thì trước mắt loé lên ánh sáng bạc sau đó thân thể hắn cứng đờ lại ngã xuống đất, đến chết vẻ mặt hắn vẫn còn lưu lại không thể tin cùng với kinh sợ. Hai tên sát thủ còn lại vẫn luôn đứng yên nhìn, lập tức kinh ngạc, bọn hắn vốn nghĩ một mình tên sát thủ cũng đủ để giết ba người các nàng không ngờ lại dẫm phải thiết bản, kinh ngạc qua đi lập tức liếc nhau một cái sau đó đồng thời cầm đao phi thân về phía Vân Sơ Linh. Vân Sơ Linh lập tức đẩy Hương Lô và Ngân Hà còn đang hoảng sợ bên cạnh ra xa ngoài vòng chiến cũng đồng thời chuyển tay lấy tạm đao của tên sát thủ đã chết lên nghênh đón hai người. Võ công của Vân Sơ Linh rất cao nên mặc dù hai tên sát thủ liên thủ lại không những không giết được nàng còn bị nàng làm cho chân tay luống cuống, trên người còn bị nàng chém đầy vết thương, chiêu thức của nàng không có kết cấu cũng rất xảo quyệt sắc bén nên không thể nắm rõ hướng đi được mà nàng rõ ràng có thể trong vài chiêu giết chết bọn được nhưng nàng không giết mà dây dưa với bọn họ, tựa như đang chơi mèo vờn chuột. Bên kia, nam tử bị vây ở giữa đám sát thủ nhìn Vân Sơ Linh đang cùng hai tên hắc y nhân chơi đùa, thấy vậy cũng yên tâm nàng lúc này không gặp nguy hiểm liền thu tầm mắt lại chuyên tâm đánh với đám bên này, bớt đi ba người hắn mặc dù bị thương liền cũng chống đỡ được. Nhất thời trên con đường nhỏ vắng vẻ liền đao quang kiếm ảnh loé lên, tiếng binh khí va chạm nhau lộ ra sát khí tiêu điều. Đêm trăng tròn hôm nay, chú định là phải đổ máu. —- Nửa canh giờ sau. Trên con đường nhỏ vắng vẻ trải đầy thi thể, mùi máu tươi nồng nặc gay mũi, Vân Sơ Linh ném cây đao xuống, chân đạp lên mặt đất đầy máu đi tới chỗ thi thể một tên sát thủ hơi khom người xuống rút cây ngân châm mỏng màu bạc ở cổ hắn ra, đúng vậy, tên đầu tiên tìm chết muốn giết nàng kia là bị nàng phóng ngân châm ra đâm vào tử huyệt, nàng lấy khăn tay lau ngân châm sạch sẽ cất đi xong xuôi lúc này mới quay đầu nhìn về nam tử kia. Dưới ánh trăng thân hình thon dài của hắn như được mạ lên một lớp hào quang thần thánh, khuôn mặt vốn bịt khăn mặt màu đen lại không biết đã rơi ra từ lúc nào lộ ra tuấn mỹ như tác phẩm được thượng đế điêu khắc tỉ mỉ hoàn mỹ, ánh mắt lãnh đạm khoé môi hơi mím lại cũng đang nhìn nàng. Giữa một khung cảnh dưới đêm ánh trăng sáng hai người đang "thâm tình" nhìn nhau thế này mà dưới chân không phải là đống thi thể thì có thể nói là rất lãng mạng. Vân Sơ Linh còn đang chờ hắn lên tiếng thì thấy thân thể hắn nhoáng lên sau đó ngã xuống đất. Vân Sơ Linh: "..." Đừng ăn vạ, ta không nhìn thấy gì hết! Lúc này, Hương Lô cùng Ngân Hà ở bên ngoài vội vàng chạy tới lo lắng nhìn nàng, truy hỏi: "Tiểu thư, người có bị thương không?" Vân Sơ Linh liếc nhìn các nàng, nói: "Không sao." Đám sát thủ nghiệp dư này còn chưa đủ cho nàng chơi, nàng cũng hơi thất vọng với sát thủ ở nơi này, hai từ thôi: Quá kém! Hai người nghe vậy hơi thở thào nhẹ nhõm, Ngân Hà lại nhìn thấy nam tử bên kia đi qua xem thấy còn hơi thở lập tức chạy lại trở về hỏi Vân Sơ Linh: "Tiểu thư, nam tử kia còn sống, có cứu không?" Vân Sơ Linh lại nhìn về phía nam tử nằm dưới đất, bàn tay nhỏ nhắn của Vân Sơ Linh dấu trong tay áo cào cào mép y phục một chút sau đó thở dài nhấc chân bước về phía hắn, nàng ngồi xổm xuống lay lay người hắn cũng không thấy có phản ứng liền cắn răng kéo một tay hắn lên khoác lên vai nàng đỡ dậy. Xem như ngươi may mắn, nể tình coi như vừa 'vào sinh ra tử' với nhau tỷ tỷ đây cứu người thì cứu cho chót vậy! Hương Lô và Ngân Hà thấy vậy liền chạy tới muốn đỡ, nhưng tay của nam tử ôm chặt Vân Sơ Linh, nàng còn nghi ngờ hắn tỉnh nhưng ngoại trừ ôm chặt nàng thì cũng có dấu hiệu tỉnh, có lẽ là hành động trong vô thức, vì thế nàng chỉ có thể bất đắc dĩ đỡ hắn nhanh chóng trở về, Hương Lô cùng Ngân Hà đi trước dẫn đường.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Ta là nữ phụ nhưng ta không muốn chết

read
1.0K
bc

Duyên Định Kiếp Này, Không Phụ Kiếp Sau

read
1.9K
bc

Hôn nhân ngọt ngào: Độc quyền chiếm hữu của ác ma

read
1.3K
bc

Xuyên Nhanh: Thượng Thần Đến Rồi!

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook