Chương 1: Chuyện Trong Giang Hồ, Ma Nữ Mạc Vấn
Trong giang hồ mà nói từ cổ chí kim hình thành hai đạo phái đối nghịch lẫn nhau. Câu nói hắc bạch lưỡng đạo không đội trời chung đã ăn sâu vào trong máu các nhân sĩ võ lâm. Nhưng ở giang hồ có nhiều chuyện khó mà phân biệt bằng mắt thường được. Có những danh môn nghĩa hiệp vì gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ cũng bị chỉ trích là máu lạnh vô tình. Có những người đội lớp quân tử nhưng lòng lang dạ soi lại được ca tụng. Những chuyện này đã là quy luật bất thành văn trong giang hồ. Nơi nhuốm đầy máu tươi này, nếu như không cẩn thận chỉ có hai trường hợp xảy ra. Một là tay kẻ đó sẽ dính đầy máu. Hai là sẽ phải chết dưới đao kiếm của kẻ thù.
Những năm qua võ lâm luôn chịu uy hiếp từ một thế lực tà giáo ngày càng bánh trướng tên là “Độc Sát lâu”. Từ khi Độc Sát lâu xuất hiện trên giang hồ đều khiến tử sĩ võ lâm ai nấy đều sợ hãi bởi sự tàn độc nổi danh khắp nơi. Nghe nói năm xưa tiền lâu chủ đã độc ác man rợ. Bây giờ nữ đệ tử của ông ấy kế nhiệm chức lâu chủ càng khiếp sợ hơn. Giang hồ đồn đại, lâu chủ Mạc Vấn là một đại mỹ nhân nhưng cũng là một đại ma nữ. Nàng ta giết người không chớp mắt, hai tay dính đầy máu tươi. Lại từng nghe đồn, thủ pháp giết người của Mạc Vấn vừa man rợ lại vừa nhanh chóng, một chiêu xuất ra đã khiến đối phương đến lục phủ ngũ tạng cũng không còn. Nhưng những điều này cũng không có ai chứng thực. Bởi những người giao đấu với Mạc Vấn nào có ai sống sót chứ?
Mấy năm nay từ khi Mạc Vấn trở thành lâu chủ. Nàng ta không còn gây nhiều thị phi với bạch đạo. Nhưng lại tập trung gầy dựng nên Độc Sát lâu ngày càng lớn mạnh. Có thể nói bây giờ thế lực của Độc Sát lâu chính là sự uy hiếp hàng đầu của cả võ lâm. Chính vì thế bao nhiêu năm qua các đại phái trong giang hồ đều liên thủ lại để tiêu diệt tà giáo. Trong đó điển hình là bốn đại phái danh tiếng lẫy lừng trong bạch đạo bao gồm: Thiên Hạ Đệ Nhất môn, Đao Ảnh môn, Kiếm Sơn môn, Độc Cửu môn. Những môn phái này lập ra cái gọi là tứ đại danh phái trong võ lâm. Là những người đứng đầu trong kế sách tiêu diệt tà giáo.
Thiên sơn, Độc Sát lâu.
Mạc Vấn một thân đỏ rực với huyết y diễm lệ mà đứng trên Minh Nguyệt các, nơi cao nhất trên Thiên Sơn. Đường lên Thiên Sơn trùng trùng điệp điệp, những kẻ bạch đạo kia khó mà lên được tới đây. Lại nói đến từ chân núi đến đỉnh núi không biết có bao nhiêu cao thủ ma giáo mai phục, làm gì có kẻ nào gan dạ không sợ chết mà đột nhập tới đây chứ? Cho nên khóe môi nàng mới dâng lên chút tiếu ý, người khác khó mà lên được Thiên Sơn. Còn nàng lại đứng ở nơi cao nhất trên Thiên Sơn mà uy nghi nhìn xuống. Nàng là người đứng đầu của ma giáo, cũng là lâu chủ của Độc Sát lâu này nhưng dường như tâm trạng của nàng hôm nay lại chẳng được tốt. Mà lúc này thuộc hạ thân tín bên cạnh nàng cũng đến bẩm báo.
“Khởi bẩm lâu chủ hôm nay đã hoàn tất ban thuốc giải định kì ba tháng một lần cho các thuộc hạ trong lâu. Không biết sắp tới dự định của lâu chủ thế nào?”
Mạc Vấn khẽ cười nhạt một cái, Độc Sát lâu này dưới nàng thì có tả hữu sứ là cánh tay đắc lực của nàng, kế tiếp là bốn vị trưởng lão và vô số môn đồ trong lâu. Quyền sống của bọn họ đều bằng một tiếng nói của nàng, kể từ khi sư phụ còn sống đã ban Hắc La độc cho toàn bộ môn đồ, để bọn họ phải tuyệt đối trung thành. Mà độc này không có thuốc giải hoàn toàn, chỉ có viên đan dược có thể tạm thời khống chế không cho bệnh tình tái phát. Cho nên ba tháng một lần, kẻ nào không có thuốc giải chỉ có thể đến gặp Diêm Vương mà thôi. Về phần của Mạc Vấn nàng đối với chuyện này đã quá quen thuộc nên cũng chẳng còn hứng thú nữa.
“Sống chết của bọn họ đều là do chính bản thân mỗi người, chỉ cần trung thành với Độc Sát lâu thì sợ gì không được sống tiếp. Bổn tọa đối chuyện tỷ thí Hắc Bạch lại quan tâm hơn hẳn đó.”
Tỷ thí Hắc Bạch là do nhiều năm qua hai đạo chính tà cùng thương lượng, người nào đoạt kim ấn Hắc Bạch sẽ là người có quyền lãnh đạo Hắc Bạch hai phái. Nhưng đáng tiếc do năm xưa chưởng môn của Thiên Hạ Đệ Nhất phái dùng thủ đoạn bỉ ổi, hắn ta có thể thắng được Độc Cô Tuyệt sư phụ của nàng sao? Kim ấn tỷ thí năm năm diễn ra một lần, từ giờ cho đến ngày tỷ thí cũng phải nửa năm nữa. Như vậy nàng nhất định lần này không từ thủ đoạn mà đoạt kim ấn về.
“Tỷ thí Hắc Bạch gần nửa năm là đến nhưng chúng ta cũng chẳng biết người của bạch đạo sẽ cử cao thủ nào xuất trận đây. Nhưng lâu chủ yên tâm thuộc hạ sẽ cùng với các vị trưởng lão sớm bàn ra đối sách để đối phó.” Tả sứ Mặc Phi Nguyệt một bộ dáng cung kính, chấp tay trước ngực mà bẩm báo với nàng.
Mạc Vấn nghĩ đến kim ấn tỷ thí trong lòng lại thoáng qua chế giễu Mặc Phi Nguyệt. Mà lúc này nàng đã sớm biết ý đồ của nàng ta, chỉ có điều nghĩ tình nàng ta bao năm qua trung thành vẫn là muốn cho Mặc Phi Nguyệt con đường sống. Cho nên nàng mới cẩn trọng mà nhắc nhở nàng ta.
“Từ trước đến nay phàm động đến chữ tình đều rất dễ mù quáng, Mặc Phi Nguyệt ngươi làm tả sứ của Độc Sát lâu cũng đã một thời gian dài. Ngươi cũng nên hiểu một sát thủ lợi hại nhất là người không được động lòng.”
Năm đó sư phụ của nàng bởi vì yêu phải nữ tử bạch đạo cuối cùng mới bị hạ độc, người không chỉ bại trận ở tỷ thí Hắc Bạch mà còn vì độc tính bộc phát mà chết. Ngày đó hắc đạo phải chịu nhục nhã nặng nề, nếu không phải những năm gần đây nàng cố gắng gầy dựng lại Độc Sát lâu, làm sao ma giáo lại hùng mạnh như ngày hôm nay chứ? Sư phụ có ơn với nàng, vì vậy nàng phải tiêu diệt những người của bạch đạo kia. Đặc biệt là người của Thiên Hạ Đệ Nhất phái, Hàn Chính năm xưa dùng thủ đoạn đê tiện hại sư phụ nàng, còn có sư muội Tố Tuyết của hắn ta bọn họ đều phải trả giá.
Những kẻ đã từng đắc tội với Độc Sát lâu, đã đến lúc nàng phải cho bọn chúng từng bước từng bước nếm được mùi lợi hại của nàng. Khiến cho bọn chúng phải rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, đường sống cũng không tìm được.
Năm đó sư phụ của nàng đã cực khổ bao nhiêu, đau lòng bao nhiêu vì Tố Tuyết bây giờ nàng phải bắt bọn chúng phải chịu những gì mà năm xưa sư phụ của nàng phải chịu đựng. Lại nói thêm bản thân Hàn Chính gian tà, ngoài mặt thì là chính nhân quân tử nhưng thật chất lại âm mưu thao túng võ lâm cũng chỉ vì quyền thế của hắn. Đâu phải do bản thân muốn tạo phúc cho võ lâm chứ? Hắn lãnh đạo những người trong bạch đạo chống đối nàng, nhưng bản thân hắn so với nàng còn gian tà hơn không biết bao nhiêu. Năm đó hắn dùng thủ đoạn mới có thể chiến thắng nhưng lại được thế nhân ca tụng. Còn sư phụ nàng thì sao chứ, bị âm mưu của hắn làm cho thảm hại nhưng lại bị người đời chế giễu. Đây là công bằng với sư phụ nàng, công bằng với Độc Sát lâu hay sao? Nhưng nàng càng không quan tâm, nàng chỉ biết Hàn Chính đời này là kẻ mà nàng phải giết. Năm đó nàng phải gầy dựng lại Độc Sát lâu từ đống đổ nát cực khổ thế nào. Nàng làm sao quên được những ngày tháng đó chứ? Những bất công mà nàng phải chịu, nàng muốn Hàn Chính và Thiên Hạ Đệ Nhất phái phải gánh chịu gấp bội phần. Cho dù nàng có thịt nát xương tan, mối thù này nàng cũng nhất định phải báo cho bằng được!