“Life was a willow and it bent right to your wind (oh)
Head on the pillow, I could feel you sneaking in…”
Bích Liên vừa nghe bài Willow của Taylor Swift vừa chăm chú dịch từng trang sách. Cuốn sách cô đang dịch là về chủ đề máy tính, nhiều thuật ngữ chuyên ngành khiến cô vò đầu bứt tai nãy giờ. Nhưng nhắc đến máy tính, cô vô thức lại nhớ đến ai kia đang ở bên kia bán cầu, không biết giờ này anh đang làm gì, có khỏe không. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày cô trở về từ Alaska, cô vẫn không thôi nhớ nhung chàng trai mà cô chỉ mới gặp vỏn vẹn hai ngày trời. Cô vẫn luôn hy vọng anh sẽ liên lạc lại với mình nhưng chờ mãi cũng không thấy gì, cô tự nhủ chắc anh vẫn đang bận rộn làm luận án nên không có thời gian.Và cái suy nghĩ hẳn anh cũng quên cô gái mà anh mới chỉ gặp thoáng qua khiến cô chần chừ mãi không liên lạc với anh. Nhưng cô mãi không thể quên được buổi tối ngắm cực quang ở Fairbanks, sự ấm áp từ đôi tay anh khi anh áp tay vào mặt cô, ánh mắt chân thành của anh và cả lời nói xin cô đừng quên đi anh nữa. Cô không tin đó chỉ là lời nói thoáng qua, bông đùa của anh. Nhành hoa lưu ly mà anh tặng cô đã ép khô và giữ gìn cẩn thận trong hộp kính. Dù có phải là do anh trêu đùa hay không, đây cũng là một ký ức tuyệt đẹp mà cô muốn gìn giữ.
Bích Liên vẫn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn nhành hoa lưu ly đã được ép khô thì nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Cô uể oải vươn tay với lấy điện thoại để check tin nhắn. Thì ra là tin nhắn của người chuyên phụ trách giao bưu phẩm trong khu nhà cô, báo rằng cô có một bưu phẩm được gửi từ nước ngoài. Bích Liên đọc đến hai chữ nước ngoài không kìm được mà tim đánh thịch một cái, hình ảnh của anh như chạy xẹt ngang qua đầu cô dù chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. Sau bao năm đi khắp nơi, cô đã quen biết không biết bao nhiêu bạn bè ở nước ngoài nhưng trong một khoảnh khắc nào đó cô vẫn luôn thầm hy vọng đó chính là anh. Nghĩ đến đó, cô phi như bay xuống quầy để bưu phẩm. Vừa bước vào cô liền hỏi ngay:
“Chào chú ạ. Con vừa nhận được tin nhắn có một bưu phẩm từ nước ngoài gửi cho con, con xuống để nhận ạ.”
Chú giao hàng đang sắp xếp lại các bưu phẩm, nhìn thấy cô vừa chạy xuống vừa thở hổn hển liền cười nói:
“Bích Liên đúng không? Cháu không cần phải vội thế đâu. Xem nào… Đây là bưu phẩm của cháu. Cháu ký nhận vào đây nhé.”
Bích Liên nhận một chiếc hộp nhỏ màu xanh được gói ghém cẩn thận. Trên phần tên người gửi được đề là Jackson Edward, địa chỉ tại thành phố Fairbanks, bang Alaska. Nhìn những dòng chữ ấy, cô không khỏi xúc động, cảm giác như không thể cầm được nước mắt của mình nữa. Cô nhanh chóng ký nhận rồi tạm biệt người giao bưu phẩm, nhanh chóng quay trở về phòng. Bích Liên cẩn thận bóc gói bưu phẩm ra,vừa mở ra một hương thơm dìu dịu đã lan tỏa khắp phòng. Bên trong là những hộp nến thơm hương lavender màu tím biếc, còn có một bó hoa lưu ly đã được anh sấy khô nhưng vẫn giữ được màu sắc lam tím vốn có của mình. Cô vui vẻ xếp những lọ nến thơm ra khỏi hộp vừa ngân nga một khúc hát nào đó. Bỗng nhiên cô thấy dưới những hộp nến là một bức thư. Cô cẩn thận dùng dao rọc giấy mở phong bì, bên trong có một bức thư và một bức ảnh. Bức ảnh chụp cô đang ngồi giữa những khóm hoa lưu ly chăm chú vẽ. Bích Liên không khỏi ngạc nhiên đây không phải là lúc cô đang phác thảo hoa sao, cũng là một phút trước khi hai người gặp nhau mà, chẳng lẽ anh đã lén chụp cô trước rồi mới lại bắt chuyện ư? Đó không phải là cuộc gặp tình cờ ư? Cô phát hiện phía sau tấm ảnh có một dòng chữ viết tay rất đẹp.
“Ngày 31/8/1998.
Vào ngày cuối cùng tháng 8, cuối cùng ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của anh để anh gặp được cô gái mà mình muốn bên cạnh cả đời này…”
Đọc được những dòng này, cô bất giác không kìm được mà bật cười. Không ngờ là anh vẫn luôn chủ động đến gần cô, để cô từ từ tiến vào cuộc sống của anh. Cô lật giở lá thư, bên trong vẫn là những dòng chữ viết tay đầy yêu thương của anh.
“Ngày 1/9/1998, Fairbanks, Alaska.
Gửi đến Bích Liên, bông sen xanh mà anh vẫn luôn mong nhớ.
Đã một tháng trôi qua kể từ khi chúng ta chia tay nhau ở sân bay Anchorage rồi, từ đó đến giờ anh vẫn luôn bận rộn với luận án tốt nghiệp. Anh luôn hy vọng mình có thể nhanh chóng hoàn thành luận án, quay về Việt Nam sớm ngày gặp lại em. Anh đã rất muốn liên lạc với em từ lâu nhưng đã dặn lòng mình lại bởi không biết liệu có làm phiền đến cuộc sống của em hay không? Nhưng cuối cùng với nỗi nhớ không ngừng tăng lên trong lòng, anh đã đánh liều gửi đến em bức thư này.
Em dạo này có ổn không? Có còn hay thức khuya dịch sách, có còn bôn ba khắp nơi theo các nhà đầu tư nữa không? Em có chăm sóc tốt cho mình không? Những lúc thế này anh lại muốn được gần bên để chăm sóc cho em. Anh đã gửi cho em những hộp nến thơm, hy vọng có thể giúp em giảm bớt áp lực cuộc sống này. Và cả loài hoa mà em vẫn luôn thích nữa. Anh muốn một lần nữa được cài chúng lên mái tóc em…
Anh biết chúng ta chẳng là gì ngoài những người xa lạ mới quen. Nhưng em biết không, chưa bao giờ anh dành tình cảm nhiều như vậy cho một cô gái. Nhưng kể từ lần đầu tiên anh gặp em, anh đã biết em chính là một nửa của đời mình, là người mà anh muốn ở bên, muốn chăm sóc cả đời này. Anh biết tình cảm này quá đỗi đường đột, có lẽ em sẽ không chấp nhận nổi. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn muốn được một lần thổ lộ ra hết lòng mình. Nếu em không thể chấp nhận tình cảm của anh thì em cũng không cần hồi âm bức thư này, hãy để nó trở thành ký ức đẹp nhất giữa hai chúng ta.
Dù câu trả lời của em là gì, anh vẫn sẽ luôn chờ đợi. Và từ tận đáy lòng mình, anh yêu em.
Người luôn chờ đợi em với tất cả tình yêu
Ký tên
Vũ Phong. Jackson Edward”
Bích Liên đọc đi đọc lại những dòng chữ này, rồi bất giác khóc thật to. Vốn dĩ cô chưa gặp được người nào chân thành hơn anh, cũng chưa từng nhận được tình cảm nào lớn lao như vậy. Cô chỉ muốn ngay lúc này bay đến Alaska, cô muốn chạy đến bên anh, ôm lấy anh, nói ra hết tình cảm của mình. Hóa ra không chỉ có mình cô đơn phương mong nhớ từng ngày mà anh cũng vậy. Hóa ra ở bên kia bán cầu vẫn luôn có một người đợi chờ cô, yêu thương cô. Nhưng bây giờ cô không thể ngay lập tức chạy đến bên anh được nhưng cũng không thể cứ để anh mãi đợi chờ như vậy. Cô liền ngay lập tức tìm một phong thư để hồi âm anh. Cô muốn đích thân mình đến đáp lại tình cảm của anh nên trong bức thư cô không hề trả lời anh, cô muốn cho anh một cái hẹn, một lời hứa gặp lại vào một ngày không xa. Quyết định xong, Bích Liên bắt đầu viết.
“Hà Nội, ngày 9/9/1998.
Gửi đến Vũ Phong, người vẫn đang chờ đợi em.
Hôm nay em đã nhận được bưu phẩm của anh. Cảm ơn anh vì món quà, nến rất thơm và hoa vẫn còn rất đẹp, em không biết nói gì hơn ngoài hai từ “cảm ơn”.
Em đã đọc đi đọc đi đọc lại bức thư của anh và em vẫn như không tin vào mắt mình, em cứ ngỡ em vẫn đang còn mơ ngủ. Em rất muốn nhanh chóng trả lời câu hỏi của anh nhưng em nghĩ vẫn em vẫn cần một chút thời gian nữa.
Anh có thể đợi em thêm một chút được không? Em đã gửi câu trả lời của mình cho ông già Noel rồi, có lẽ ông sẽ gửi câu trả lời của em kèm theo món quà giáng sinh cho anh cũng nên. Lúc đó rồi anh sẽ biết câu trả lời của em…
Mong sớm gặp được anh.
Ký tên
Bích Liên.”
Bích liên nhanh chóng dán phong thư lại, không quên dán kèm theo một con tem, cẩn thận ghi địa chỉ và tên của anh. Cô mong chờ bao nhiêu đến ngày có thể tự mình đứng trước mặt anh nói ra tình cảm này. Cô khoanh tròn ngày 24/12/1998 trên lịch, không quen đánh dấu nhân vào hôm nay rồi bước ra khỏi phòng, cô muốn nhanh chóng gửi đi bức thư này.
Cứ thế từng ngày cứ trôi qua, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau. Họ kể cho nhau nghe về cuộc sống của bản thân, về gia đình, công việc. Anh sẽ gửi những bức ảnh cho cô, có khi là ảnh hoa, khi là ảnh núi, có khi lại là ảnh anh đang tập tành nấu nướng, hay đang mải mê làm luận án. Và ở mỗi bức ảnh anh đều nắn nót chú thích ở phía sau. Cô cũng sẽ kể anh nghe về những cuốn sách mà cô đang dịch, những người mà cô đã gặp, lâu lâu lại gửi anh ít đặc sản Việt Nam mong anh vơi đi nỗi nhớ quê hương xứ sở. Năm tháng cứ dần trôi, họ cứ từ từ tiến vào cuộc sống của nhau từng chút từng chút một rồi trở thành một phần không thể thiếu của nửa kia. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vừa thu lại sang đông. Tiết trời mùa đông ở miền bắc se lạnh, Bích Liên đang sắp xếp lại hành lý cho chuyến đi tiếp theo của mình. Mấy tháng qua cô liều mình làm việc không quản ngày đêm cũng để chuyến đi này kéo dài theo một chút. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cô mở điện thoại kiểm tra lại giờ máy bay cất cánh, xác nhận vẫn còn tận hai tiếng nữa. Cô chậm rãi khóa cửa phòng lại, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến sân bay.
***
Ngày 24/12/1998.
Bích Liên vừa xuống máy bay liền lên xe đi thẳng đến thành phố Fairbanks. Nhìn cảnh vật vụt qua cửa sổ xe, cô không khỏi nhớ về lần đầu tiên đến đây. Cô của lần đầu tiên mang trong lòng niềm hân hoan được ngắm nhìn thế giới này, còn cô của hiện tại chỉ hướng về một bóng hình duy nhất. Cô muốn đi thật nhanh thật nhanh để đến gặp anh, người mà cô vẫn luôn hoài mong nhớ. Mùa đông ở Alaska tuyết rơi trắng xóa, tiết trời lạnh lẽo nhưng cô lại không hề thấy lạnh chút nào. Mãi một lúc sau cô đã đứng trước cổng trường đại học UAF, nơi anh đang làm luận án. Mặc dù đã nói sẽ trả lời anh vào đêm giáng sinh nhưng cô không hề báo trước với anh là cô sẽ đến Alaska, cô muốn tạo cho một bất ngờ nho nhỏ. Cô nhìn đồng hồ, kim giờ vừa chỉ sáu giờ tối, đang là mùa đông nên trời đã tối hẳn. Cô dẫm lên tuyết trắng tiến về phía trước, cô vốn định chờ anh ở cổng ra. Như những gì mà anh kể cho cô, chắc khoảng tầm gần một tiếng nữa anh sẽ ra. Bích Liên một tay xách hành lý, một tay xách túi giấy to. Thì ra trong quãng thời gian vừa qua cô đã lên mạng học đan len, cẩn thận đan tặng anh một chiếc khăn. Chiếc khăn ấy được cô bỏ vào túi giấy, vốn định làm quà giáng sinh cho anh, tạo cho anh một bất ngờ. Cô tựa vào tường đứng chờ, tuyết đọng lên tóc khiến cô thấy hơi lạnh, nhủ thầm đi vội không cầm theo ô. Bích Liên đứng đợi trong tuyết lạnh gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thấy bóng dáng anh phía xa xa. Anh đang che ô đi dưới màn tuyết, tựa như đang suy nghĩ điều gì cơ hồ không nhìn thấy cô. Cô tinh nghịch lén chụp trộm anh một tấm ảnh rồi chờ cho anh tiến lại gần mới gọi to tên anh, không ngừng vẫy tay ra hiệu:
“Vũ Phong, em đến rồi đây…”
Anh như khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn thấy cô. Trong màn tuyết trắng, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cô từ từ bước lại gần anh, vui vẻ nói:
“Em ngồi xe trượt tuyết của ông già Noel nên mới đến muộn như vậy nhưng mà cuối cùng cũng đến được bên anh rồi…”
Không để cô nói hết câu, anh buông ô ôm chầm lấy cô, thì thầm:
“Anh rất nhớ em.”
“Em đã đến rồi mà…”
Lúc này anh mới buông cô ra, cẩn thận nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, chợt thấy tóc cô đã ướt nhẹp vì tuyết đọng, đau lòng nói:
“Tóc em ướt hết rồi này. Sao em đến mà không báo anh trước một tiếng, lại còn đứng đợi ngoài trời lâu như vậy, nhỡ bị cảm lạnh thì sao?”
Bích Liên dường như không để ý đến bản thân sắp lạnh đến đóng băng luôn rồi bởi gặp được anh khiến cô vô cùng hạnh phúc. Vũ Phong thấy cô như vậy liền không an tâm, vội kéo cô về nhà mình. Anh nhất quyết bắt cô tắm rửa, thay đồ trước đã. Trong lúc đó, anh vội bật lò sưởi và pha cho hai người hai cốc cacao nóng, rồi lại tất bật ở trong bếp chuẩn bị bữa tối cho hai người. Mãi một lúc sau Bích Liên mới tắm xong. Cô bước ra nhìn thấy anh đang bày biện các món ăn lên bàn, còn cẩn thận đốt một cây nến thơm làm không gian trở nên vô cùng ấm cúng. Anh nhìn thấy cô bước ra liền kéo cô lại, không an tâm nói:
“Em gội đầu xong phải sấy khô tóc luôn chứ, nếu không dễ bị cảm lắm. Để tóc ướt lâu lại hay gây đau đầu, mất ngủ,..”
Bích Liên nhìn thấy một bộ dạng lo lo lắng lắng của anh ấy thì thấy anh sao mà đáng yêu vậy liền tinh nghịch gối đầu lên chân anh.
“Nếu đã không tốt như vậy… hay là anh sấy tóc giúp em nhé?”
Vũ Phong mỉm cười dịu dàng, ân cần sấy tóc cho cô. Hai người cùng dùng bữa tối với nhau, không khí vô cùng ấm áp. Mải mê nói chuyện với nhau hai người không biết đã qua bao nhiêu thời gian nữa, cho đến khi tiếng chuông điểm nửa đêm vang lên, Bích Liên mới chợt nhận ra cô chưa đưa quà giáng sinh cho anh. Cô liền lấy chiếc khăn quàng đan tay ra, quàng vào cổ anh.
“Em đã dành rất nhiều thời gian để đan nó đấy. Hôm nay là giáng sinh, em đến để thực hiện lời hẹn ước của chúng ta…”
Nói rồi cô ôm lấy cổ anh, khẽ thì thầm vào tai anh:
“Vũ Phong, giáng sinh vui vẻ. Em cũng rất yêu anh…”