Đào Mạn Ly ngồi trong chiếc Lexus trắng mới tinh tự hỏi người đàn ông kế bên mình rốt cuộc có bao nhiêu chiếc xe đây. Thỉnh thoảng cô lại liếc mắt nhìn lên kính chiếu hậu để theo dõi tình hình của Tô Khuê đang ngồi ở phía sau, con bé trông có vẻ đầy lo lắng. Chắc hẳn nó đã bị Hoàng Mạch Khiên và đám người xã hội đen kia dọa cho hoảng sợ. Cảm giác bị họng súng chĩa vào đầu chắc chắn không tốt chút nào, đặc biệt là với một đứa trẻ như Tô Khuê. Cô nhớ lúc nãy con bé đã hỏi mình. “Chị, chị có quen biết người đàn ông đó sao?” Mạn Ly không biết nên giải thích thế nào nên chỉ trả lời bằng một từ “Ừm.” Hoàng Mạch Khiên chậm rãi lái xe đến nhà của Tô Khuê, sau khi được thả xuống xe cô bé vẫn ráng ngoái đầu hỏi nhỏ bên tai cô. “Chị sẽ không sao chứ ạ?” Tô Khuê cũng đã mười sáu tuổi rồi đương n

