Chương 9: Ngôi nhà gạch đỏ

2220 Words
Đào Mạn Ly trông thấy Tô Khuê ngồi bên trong xe với vẻ mặt hoang mang hiếu kỳ muốn xuống xe nhưng cô đã vội phóng ánh mắt cảnh báo, ra hiệu cho con bé không được xuống. “Xin các anh hãy để chúng tôi đi. Tôi cần phải đưa em gái mình về nhà.” Người con gái chỉ còn cách xuống nước thành khẩn cầu xin hắn ta để hai bọn cô về nhà. Tên mặt sẹo tên Cao Vân Vĩ lúc này đột nhiên thay đổi sắc mặt, gằn giọng bảo. “Cô em diễn xuất cũng khá đấy...” “Lại còn mang theo trẻ vị thành niên à?” – Hắn ta lại chuyển tầm mắt về phía Tô Khuê đang ngồi trong xe. “Cũng biết tạo vỏ bọc hoàn hảo nhỉ.” Người đàn ông nở nụ cười khinh khỉnh. “Anh đang nói gì vậy?” Đào Mạn Ly thật sự không biết hắn đang nói đến vấn đề nào, hình như có sự hiểu lầm ở đây thì phải. “Chắc là anh đã nhầm lẫn tôi với ai đó rồi...” “Nhầm lẫn hay không thì chưa biết được. Nhưng cô em dám cả gan đậu xe ở đây thì cô em cũng gan to lắm rồi.” Đậu xe ở nơi này thì làm sao chứ? Hắn ta nói như thể cô đã phạm phải tội gì nghiêm trọng lắm. “Nói nhiều với cô ta làm gì cứ trực tiếp lôi cô ta vào trong thôi.” Tên còn lại trong nhóm có mái tóc bạc lạnh lùng mở miệng. Cao Vân Vĩ nghe thế trong tích tắc đã tóm lấy cánh tay cô, bàn tay to lớn của hắn siết chặt như muốn bẽ gãy cả xương cánh tay người phụ nữ. “Cô em, có lẽ cô phải đi với tôi một chuyến rồi.” “Buông tôi ra. Tôi đã nói anh nhầm lẫn rồi mà.” Đào Mạn Ly cố dùng dằng thoát khỏi ma trảo của hắn ta nhưng vô ích, Cao Vân Vĩ quá to cao. Chỉ cần hắn ta dùng sức một phát tưởng chừng cũng có thể làm tay cô gãy đôi. Cô trông thấy tên đầu trọc đứng bên kia nhanh chóng mở cửa xe ra, lôi Tô Khuê từ trong xe ra ngoài. “Này nhóc con, mày cũng phải đi với bọn tao.” “Các chú làm gì vậy? Thả tôi ra!” Cô bé mười sáu tuổi hoảng loạn la hét giẫy giụa không chịu bị lôi đi. “Lạch... cạch...” Tô Khuê bỗng dưng nghe thấy âm thanh lên đạn loáng thoáng vang lên từ đằng sau gáy mình khiến cô bé cứng đờ người. Trông thấy tên tóc bạc cầm súng chĩa vào đầu Tô Khuê, Đào Mạn Ly dần trở nên mất bình tĩnh. Cô không ngờ rằng bọn chúng lại có vũ khí. Đám người này rốt cuộc là du côn hay xã hội đen đây? Người phụ nữ hoảng hốt muốn lao đến cứu Tô Khuê. “Đừng! Xin anh...” “Bây giờ cô có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn đi theo chúng tôi, hai là tôi sẽ bắn chết con bé.” Y mang theo âm giọng lạnh lẽo uy hiếp cô. “Được. Tôi đi theo các anh là được chứ gì.” Cô không thể để Tô Khuê gặp phải bất trắc gì được. “Vậy thì đi thôi.” - Cao Vân Vĩ nhếch mép đắc ý. Ba tên đàn ông to cao lôi hai bọn cô vào trong căn nhà gạch đỏ lúc nãy. Vừa đi qua cánh cửa màu xanh, bọn họ đã bắt gặp một căn bếp ấm cúng bên trong, mang theo vẻ bình dị như bao căn nhà khác. Không hề giống một nơi sinh hoạt của bọn người hung tợn này. Bức tường trắng làm nền cho các nội thất màu gỗ đồng điệu với màu sắc thô mộc và bình yên thêm nổi bật. Đào Mạn Ly cảm thấy có chút kỳ lạ, lại chợt phát hiện ra chỗ khi nãy mình đứng chính là cửa sau của căn nhà này. Vậy tức là mặt tiền của nó nằm ở khu Tây Long phía bên cạnh, một khu vực hoạt động mạnh của tổ chức xã hội đen lớn nhất thành phố. Có khi nào bọn chúng chính là người của tổ chức Huyền Sát không? Trong căn bếp xinh xắn đó có một người đàn ông cao lớn đang đứng bên phía sau quầy bếp gọt táo. Bàn tay cầm dao của hắn nhanh thoăn thoắt gọt sạch lớp vỏ bên ngoài. Đào Mạn Ly thoạt tiên chỉ cảm thấy hắn có phần quen mắt. Người đàn ông đó có vẻ ngoài anh tuấn ưu nhã với mái tóc rũ trước trán, chiếc áo len cổ lọ màu xám ôm lấy cơ thể tráng kiện mang lại cái cảm giác ấm áp dịu dàng. Nhưng ngay khi đôi mắt kia vừa ngước lên, cô đã bị sự sắc lạnh của nó làm cho đông cứng. “Đại ca, bọn em phát hiện có một người phụ nữ đáng nghi đậu xe trước nhà chúng ta.” Cao Vân Vĩ nhanh chóng báo cáo cho kẻ quyền uy đang đứng trong bếp. Dân cư quanh khu vực này sẽ không bao giờ dám lảng vảng gần con đường này chứ đừng nói là đậu xe ở đây. Bọn họ đều ngầm biết rằng nơi đây là chỗ sinh hoạt của những kẻ máu mặt trong tổ chức xã hội đen Huyền Sát. Đa phần những kẻ xuất hiện quanh đây lâu chỉ có thể là người của cảnh sát muốn điều tra hoặc là sát thủ do các tổ chức khác cử đến để trừ khử đại ca bọn họ. Nói đâu không xa chỉ mới một tuần trước, một kẻ đã hóa trang thành bà lão chậm chạp đi bộ qua nơi này nhưng tên tóc trắng trong nhóm, Kỳ Thành đã phát giác ra bà ta. Y cảm thấy có gì đó không đúng nên đã giả vờ bước đến hỏi thăm vài câu. Nhưng sau khi chạm đến tay của bà ta, Kỳ Thành lại phát hiện da tay của bà ta khá mềm mại không hề nhăn nheo như gương mặt bà lão, hơn nữa trên ngón tay còn có vết chai sần do tập luyện bắn súng. Một nữ sát thủ đầy nguy hiểm, cũng may bọn họ đã phát giác ra kịp lúc. Tầm mắt của Đào Mạn Ly đã hoàn toàn chạm vào mắt người đàn ông đứng bên kia. Cô phải mất một lúc mới nhận ra hắn là ai. Phong cách này của người đàn ông cũng quá khác biệt với mấy ngày trước rồi. Hoàng Mạch Khiên nhìn chằm chằm người con gái đang bị Cao Vân Vĩ tóm chặt, còn có một cô bé học sinh đứng phía sau bị Kỳ Thành chĩa súng vào đầu đang run rẩy chảy nước mắt. Đôi lông mày rậm rạp bất giác nhướng lên xem xét. “Hạ súng xuống đi nào, không nhất thiết phải chĩa súng vào đầu trẻ con thế đâu.” Hắn cao giọng ra lệnh, còn có chút bông đùa. Kỳ Thành nghe vậy ngay lập tức tuân lệnh hạ súng xuống. Người đàn ông đặt quả táo và dao xuống dĩa, sau đó cầm khăn lau sạch tay mình. “Đây là trùng hợp hay là định mệnh đây nhỉ?” – Hoàng Mạch Khiên giơ cao khóe miệng hỏi cô. Đào Mạn Ly thực sự không ngờ lại gặp hắn tại đây. Trong thâm tâm cô đã có chút thở phào khi trông thấy hắn. Bọn người này gọi hắn là đại ca, có vẻ như hắn có vị trí khá cao trong tổ chức xã hội đen. “Anh có thể kêu người của mình thả hai chúng tôi ra được không?” Cô hạ giọng đề nghị. “Sao tôi phải làm thế?” - Hắn đột nhiên hỏi một câu khiến cô kinh ngạc. Người đàn ông khoanh tay trước ngực, dáng vẻ thong dong đứng dựa vào quầy bếp. “Cô lảng vảng trước nhà bọn tôi như một kẻ đáng nghi như vậy, sao tôi có thể thả cô ra được chứ?” Hắn nói nhà “bọn tôi” là có ý gì? “Tôi không có lảng vảng trước nhà anh. Xe tôi bị hư, đột ngột tắt máy ở chỗ này nên tôi mới bất đắc dĩ phải đứng lại tại đây. Tôi đâu có biết đây là nhà của các anh. Nhưng việc dừng xe ở đây thì sao chứ? Tôi đâu có làm gì sai trái.” Đào Mạn Ly cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh để giải thích. Bản thân cô vẫn chưa ý thức được sự việc này nghiêm trọng chỗ nào. Nhưng tên đàn ông này, rõ ràng là quen biết nhau nhưng hắn lại tỏ ra như cô là kẻ xấu đang theo dõi mình vậy. “Sao tôi có thể tin được lời cô?” Đôi môi mỏng hờ hững buông lời. Đến lúc này người con gái không thể giữ nổi vẻ điềm tĩnh được nữa, mạnh miệng nói. “Hoàng Mạch Khiên, chúng ta quen biết nhau kia mà.” Ba tên thuộc hạ kia nghe thấy cách nói chuyện của cô thì có phần bất ngờ, trong lòng cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Bọn chúng cho rằng người phụ nữ này quả thực ăn gan hùm rồi. Hoàng Mạch Khiên nghiêng đầu quan sát người phụ nữ, hời hợt hỏi. “Có sao? Người tôi gặp qua vài ba lần có rất nhiều nhưng không thể tính là quen biết.” “Tôi có hẹn gặp cô lần nữa à?” Hắn nhấn mạnh giọng điệu của mình. Đào Mạn Ly chớp mắt liên tục, bàn tay bên dưới có chút nắm chặt lại. Hắn rõ ràng là đang muốn làm khó cô. Trong tình cảnh này cô không muốn nói cũng bắt buộc phải nói. “Có đấy. Anh đã nói lần sau sẽ hẹn gặp nhau trên giường.” Cô thẳng thừng trả lời hắn. “À...” Hoàng Mạch Khiên cố tình kéo dài âm tiết, ra vẻ như vừa nhớ ra lời hẹn của chính mình với cô. Diễn xuất khoa trương của hắn làm cô bực bội trong người. Người đàn ông dừng lại vài giây rồi mới chậm rãi mở miệng nói tiếp. “Vậy chúng ta nên lên giường bây giờ chứ nhỉ?” Đào Mạn Ly nhướng to đôi mắt xinh đẹp, trừng trừng nhìn hắn. “Đây không phải lúc đùa cợt đâu, anh hãy mau thả chúng tôi ra đi.” “Tôi đâu có đùa.” – Biểu cảm hắn thoáng chốc trở nên nghiêm nghị. Hoàng Mạch Khiên khẽ liếc mắt ra hiệu. Kỳ Thành ngay tức khắc hiểu ý nâng cây súng lúc nãy lên lần nữa chĩa thẳng vào thái dương của Tô Khuê. Con bé sợ hãi muốn bật khóc lần nữa. “Chị Mạn Ly...” Đào Mạn Ly sửng sốt nhìn Tô Khuê bị chĩa súng vào đầu. Tâm can như muốn nhảy dựng lên. Đột nhiên cô cảm thấy hối hận tột cùng vì đã dây dưa vào loại người nguy hiểm như hắn làm Tô Khuê bị vạ lây thế này. “Anh muốn làm gì vậy? Em ấy còn nhỏ mà, càng không có liên quan gì đến chuyện này cả. Xin anh hãy thả em ấy ra đi.” Cô chỉ có thể xuống nước cầu xin hắn. “Nếu tôi không muốn?” Đôi mắt hẹp dài của hắn bắn ra một tia uy hiếp. Đào Mạn Ly cũng không phải ngốc nghếch. Cô biết hắn đang muốn uy hiếp chuyện gì. Người con gái hít sâu một hơi, hạ giọng lên tiếng lần nữa. “Tôi sẽ lên giường cùng anh nên xin anh hãy thả em ấy.” Dù sao cũng chỉ là làm tình. Cũng không khó khăn đến mức không thể. Hoàng Mạch Khiên khá hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của cô. “Tốt thôi. Tôi sẽ sai người đưa cô bé ấy về nhà.” “Không được.” Cô vừa nghe thấy lời hắn đã vội vàng tiến lên một bước ngăn cản. “Tôi làm sao tin được bọn họ sẽ đưa Tô Khuê về nhà an toàn chứ? Tôi muốn tự mình đưa em ấy về.” “Sau khi đưa em ấy về tôi sẽ quay lại đây.” Đào Mạn Ly cũng tự giác bổ sung thêm một câu để hắn biết mình sẽ không thất hứa. “Không.” Hoàng Mạch Khiên dứt khoát cắt ngang ý nghĩ của cô khiến cô còn tưởng hắn không đồng ý. Người đàn ông sau đó điềm đạm đứng thẳng lưng nhìn qua Mạn Ly, khẽ nói – “Tôi sẽ cùng cô đưa cô bé ấy về nhà. Dù sao xe của cô cũng đã bị hư rồi không phải sao?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD