Sáng hôm sau, Tô Khuê vừa tỉnh dậy đã gọi điện cho Mộc Sâm nhưng cậu ta vẫn không bắt máy. Con bé ngồi trên giường sốt ruột nhìn qua cô.
“Chị à, phải làm sao đây? Anh ấy vẫn chưa chịu nghe điện thoại của em.”
Mạn Ly thở một hơi dài nghĩ ngợi về điều gì đó. Một lát sau cô khẽ bảo em ấy – “Trước tiên em cứ đến trường đi đã. Buổi chiều chị sẽ tới trường đưa em đi tìm Mộc Sâm.”
Cô bé nghe thấy lời cô nói, có vẻ sửng sốt.
“Chúng ta đi tìm anh ba ạ?”
“Phải, có lẽ chị biết anh trai của em ở đâu.” – Mạn Ly trầm tư mở miệng.
“Tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy mặt chị lần nữa. Lần sau gặp lại tôi sẽ tự tay mình giết chết chị đấy.”
Tô Mộc Sâm, người mà cô chỉ mới gặp qua vài lần nhưng lần nào cũng mang lại ấn tượng không tốt đẹp gì. Cậu ta so với anh trai mình thật khác nhau một trời một vực. Tô Mộc Dĩnh dịu dàng khoan dung, còn cậu ta lại là một kẻ ngỗ nghịch cục súc không biết phải trái. Lần đầu tiên chạm mặt với Mộc Sâm, cô đã quay sang hỏi Mộc Dĩnh rằng người đó thực sự là em trai anh ư?
“Em đừng để ý đến Mộc Sâm, cũng không cần làm quen với nó đâu. Tính khí của nó không tốt lắm. Em chỉ cần quan tâm mỗi mình anh là được rồi.”
Anh dường như đã có ý giữ cô tránh xa Tô Mộc Sâm bởi vì anh hiểu rất rõ con người em trai mình. Và anh không muốn cô bị tổn thương vì bất cứ điều gì. Người đàn ông ấy đã từng yêu cô đến như thế nhưng chính cô lại tự mình đánh mất anh.
Buổi chiều Mạn Ly tranh thủ tan làm sớm đến đón Tô Khuê ở trường học. Cô muốn xuất phát sớm và tìm gặp Tô Mộc Sâm nhanh nhất có thể bởi vì Mạn Ly không muốn lảng vảng quanh khu Trị Sơn thời điểm sau khi mặt trời lặn. Một mình cô thì chẳng màng gì cả nhưng có Tô Khuê đi theo nên cô cũng lo lắng nhiều hơn.
Chiếc xe hơi cũ kỹ lỗi thời lướt đi trên con đường bằng phẳng, những tòa cao ốc sừng sững bên đường sớm được thay thế bằng những khu dân cư xập xệ. Đào Mạn Ly dừng xe lại trước một cửa hàng khá tồi tàn với cái biển hiệu đã sắp tróc hết chữ.
Văn phòng thám tử Kim Bảo.
Nhưng bên phải tấm cửa kính lại dán tờ rơi cho vay tiền.
“Anh trai em ở đây sao chị?”
Tô Khuê đứng sau lưng hiếu kỳ hỏi cô. Cô bé chưa từng biết anh trai mình làm việc ở đâu. Mộc Sâm cũng chưa bao giờ chịu nói cho em gái mình biết.
“Mong là vậy.”
Cô lầm bầm đáp rồi quyết định đẩy cửa bước vào.
Mạn Ly trông thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi, quần tây chỉnh tề ngồi trên bàn làm việc. Anh ta vừa nghe thấy tiếng chuông báo khách, ngay lập tức đứng dậy niềm nở chào hỏi cô.
“Xin chào quý khách. Chẳng hay quý khách cần dịch vụ gì ở cửa hàng...”
“Tô Mộc Sâm có ở đây chứ?”
Người đàn ông còn chưa kịp nói xong thì cô nhảy vào hỏi thẳng.
Gương mặt anh ta dường như có chút khựng lại, ngón tay đưa lên đẩy đẩy cặp kính tri thức trên mũi mình. Giọng điệu trong tích tắc đã thay đổi.
“Cô tìm Mộc Sâm làm gì?”
Mạn Ly hất mắt về phía Tô Khuê - “Đây là em gái của Mộc Sâm. Con bé cần gặp cậu ấy.”
Người đàn ông âm thầm quan sát cô bé, cảm thấy Tô Khuê có nhiều nét giống với Tô Mộc Sâm nên mới miễn cưỡng mở miệng.
“Chờ chút đi. Tôi sẽ gọi Mộc Sâm ra.”
Nói xong anh ta liền xoay lưng đi vào trong.
Vài phút sau một người đàn ông trẻ khác bước ra ngoài cả người đều xăm kín. Đôi mắt sâu hoắm nổi bật với chiếc khuyên được bấm trên lông mày. Trên gương mặt đằng đằng sát khí kia còn có vài vết bầm đỏ chưa tan.
Lúc nào gặp mặt Tô Mộc Sâm, cậu ta cũng trong tình trạng như vừa mới đánh nhau xong. Ngày trước cô còn tò mò hỏi Mộc Dĩnh, cậu ta đang làm loại công việc gì ở ngoài kia. Sau này cô mới biết Mộc Sâm làm việc cho xã hội đen, chuyên đi cho vay nặng lãi. Cửa hàng thám tử này chỉ là vỏ bọc ngụy trang để che mắt thiên hạ mà thôi.
Cậu ta vừa dòm thấy mặt cô, ánh mắt đã long lên sừng sộ.
“Chị còn dám xuất hiện trước mắt tôi à?!”
Tô Mộc Sâm lại liếc mắt thấy em gái mình đằng sau không nhịn được kinh ngạc.
“Còn em sao lại cũng ở đây?”
“Cô!”
Tầm mắt cậu ta lại chỉa về phía Mạn Ly nổi sung.
“Sao cô dám đưa Tô Khuê đến đây hả?’
Trước bộ dạng hung hăng của cậu ta, cô vẫn điềm tĩnh lên tiếng.
“Cậu hãy khoan nổi giận đi. Hôm qua Tô Khuê bị mất chìa khóa nhà, mẹ cậu cũng không có ở nhà, gọi điện cho cậu thì không bắt máy. Con bé một mình lang thang ngoài đường nên bất đắc dĩ gọi điện cầu cứu tôi đấy.”
Tô Mộc Sâm nghe thấy những lời cô kể thì cơn giận có vơi bớt đi một chút, giọng nói khẽ chùng xuống.
“Thật sao?”
Tô Khuê ở bên cạnh đáng thương gật đầu.
“Mẹ đi về quê rồi. Em gọi điện thoại mà anh ba tắt máy suốt từ đêm hôm qua tới giờ nên em không biết phải làm sao, chỉ đành gọi điện cho chị Mạn Ly.”
Tô Mộc Sâm vò đầu bực dọc.
“Cả đêm hôm qua anh bận việc nên điện thoại hết pin cũng không có để ý.”
Cậu ta mò tay vào túi quần mình tìm kiếm một chùm chìa khóa rồi quăng về phía Tô Khuê khẽ căn dặn.
“Em cầm về mở cửa nhà đi. Lần sau đừng đến đây nữa...”
“Cũng đừng qua lại với người phụ nữa này.” – Người đàn ông vừa nghiêm nghị nói vừa liếc mắt sang cô.
Mạn Ly không quan tâm cậu ta nói thế nào về mình nhưng cách hành xử với em gái cũng quá vô tâm rồi.
“Này, cậu định để con bé ở nhà một mình thế sao? Không an toàn đâu. Con bé cũng không có tiền trong người nữa.”
Nghe vậy Tô Mộc Sâm lại lấy ví của mình ra, rút một sấp tiền dúi vào tay cô bé rồi bảo.
“Đây, em cầm lấy mà xài đợi vài ngày nữa mẹ sẽ lên thôi.”
Cậu ta hờ hững đối mặt với cô nói.
“Nếu cô đã đưa con bé đến thì nhận trách nhiệm đưa con bé về luôn đi.”
Mạn Ly thật sự không nhịn nổi trước thái độ vô trách nhiệm của cậu ta.
“Tất nhiên tôi sẽ đưa con bé về nhà an toàn nhưng cậu cũng nên quan tâm đến người thân của mình...”
“Tôi cảnh cáo cô!”
Người đàn ông bất thình lình lớn tiếng quát khiến cô và cả Tô Khuê giật mình.
Tô Mộc Sâm tiến sát đến gần mặt cô nghiến răng nói.
“Đừng có dạy tôi phải sống thế nào. Bởi vì người gây nên tội lỗi với gia đình tôi là cô!”
Giọng của cậu ta chỉ vừa đủ để cô nghe thấy, cũng đủ để giẫm nát trái tim của Mạn Ly.
“Tôi vẫn còn giữ nguyên câu nói của mình ở đám tang đấy. Cô nên cảm thấy may mắn vì Tô Khuê có mặt ở đây nên hôm nay cô mới giữ được cái mạng nhỏ này.”
Ánh mắt cậu ta bỗng chốc trở nên hiểm độc, ngón tay chọc chọc mạnh vào vai cô.
“Lần sau, tôi nhất định sẽ bắn nát óc cô ra.”
Từng câu từng chữ của Tô Mộc Sâm đều được nhấn mạnh như một viên đạn ghim sâu vào cơ thể cô.
Trước những lời đe dọa của cậu ta, Đào Mạn Ly chỉ có thể đứng trầm mặc chịu đựng. Sau khi Tô Mộc Sâm quay đầu bỏ vào trong, cô mới dắt tay Tô Khuê rời đi. Lúc đã yên vị trên xe, con bé quan sát thấy sắc mặt cô không tốt liền lo lắng hỏi.
“Lúc nãy anh ba đã nói gì với chị vậy? Có phải anh ấy lại la mắng chị không?”
Mạn Ly vội mỉm cười trấn an con bé.
“Cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Em đừng quá lo lắng.”
“Được rồi, chúng ta mau về thôi trước khi kịp trời tối.”
Cô điều chỉnh cơ mặt phấn chấn để tạo bầu không khí vui vẻ giữa hai người.
Tô Khuê thấy vậy mới không suy nghĩ nhiều nữa, thoải mái đáp.
“Vâng ạ.”
...
Đào Mạn Ly lái xe ra khỏi khu vực Trị Sơn, trong lòng cũng thấy an tâm hơn. Nhưng điều cô không ngờ được là chiếc xe yêu quý cũ kỹ của mình lại bắt đầu dở chứng, đang đi giữa đường ngon lành thì bất ngờ dừng lại, khởi động lại vài ba lần cũng không ăn thua.
“Mọi thứ ổn không chị?”
Tô Khuê ngồi bên cạnh nhìn thấy cô sốt ruột khởi động chiếc xe liền hỏi.
“Em đợi chị một chút, chị xuống xe xem thử.”
Nói rồi, cô vội vàng xuống khỏi xe, giở nắp ca bô lên.
Đáng lẽ cô nên bảo dưỡng định kỳ cái xe cũ này mới phải, đầu óc cô chẳng bao giờ chịu để ý gì mấy thứ này cả. Mạn Ly cũng không biết con xe này đang bị trục trặc cái gì nữa.
“Này cô em đừng có đậu xe ở đây chứ?”
Người phụ nữ đang không biết phải làm sao thì bỗng dưng nghe thấy một giọng nói lạ lẫm vang lên. Mạn Ly ngước đầu lên, bất chợt trông thấy có ba tên đàn ông từ một ngôi nhà phố gạch đỏ kiểu cổ điển của những năm bảy mươi đang tiến đến chỗ mình. Mặt mày bọn họ không hề mang lại cảm giác lương thiện chút nào.
“Xe tôi gặp chút trục trặc rồi nên không khởi động được. Không phải tôi cố ý đậu ở đây đâu.”
Cô nhẹ giọng giải thích.
Nếu như cô nhớ không nhầm con phố bên cạnh chính là khu Tây Long nổi tiếng. Con đường mà cô đang đứng cũng cực kỳ vắng vẻ, ít xe cộ qua lại. Cũng chẳng có nổi một chiếc xe ô tô đậu lại bên đường. Ánh dương đang dần chìm xuống chân núi, bầu trời sắp được phủ lên một màu ảm đạm khiến tâm tình cô bồn chồn.
Một tên mặt sẹo trông thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô liền tiến lên một bước, nhiệt tình hỏi han.
“Xe cô có vấn đề? Có cần tôi xem qua giúp không?”
Đào Mạn Ly để ý thấy hai tên phía sau liếc mắt nhìn nhau đầy ý đồ. Cô ngay lập tức mỉm cười khước từ.
“Cám ơn anh nhưng không cần phiền vậy đâu. Tôi sẽ gọi dịch vụ kéo xe đến và đi taxi về là được rồi.”
Hắn ta lại bước đến gần chỗ Mạn Ly, dùng thân thể lực lưỡng của mình đứng dựa vào đầu xe cô. Bộ dạng mang theo hàm ý cô đừng hòng chạy thoát.
“Như vậy không phải vừa mất thời gian vừa tốn tiền bạc hơn sao? Hay là cô em không tin tưởng vào khả năng sửa xe của tôi?”
Đào Mạn Ly vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh nói với hắn ta.
“Anh hiểu nhầm rồi. Chỉ là tôi làm sao dám làm phiền anh.”
Một mình cô không thể đấu nổi ba tên to cao này hơn nữa Tô Khuê còn đang ngồi trên xe.
Một trong hai tên ở phía sau có quả đầu trọc lóc bóng loáng liếc mắt dòm vào trong xe của cô rồi gõ gõ lên kính cửa xe.
“Xem ra cô đang đi cùng với em gái mình?”