Chương 7: Tô Khuê

1774 Words
Đào Mạn Ly còn đang cảm thấy lo lắng không yên vì sợ rằng ngày mai cảnh sát sẽ xuất hiện trước cửa nhà mình. Chỗ câu lạc bộ đó có đầy camera, nếu cảnh sát tiến hành kiểm tra chắc chắn sẽ phát hiện racô đã bỏ đi cùng tên xã hội đen kia, không chừng còn nghĩ cô là đồng phạm cũng nên. Đêm qua đúng là một đêm điên rồ mà. Buổi sáng cô bước ra khỏi phòng ngủ của mình, nhìn qua phòng của Đỗ Nhan vẫn đóng cửa im lìm. Có lẽ cô nàng vẫn đang ngủ. Tối qua vừa thấy cô trở về nhà cô nàng đã hốt hoảng nhào tới. “Mạn Ly sao mình gọi điện mà cậu không bắt máy, làm mình lo quá.” “Lúc nãy vụ nổ súng xảy ra, đám đông hỗn loạn quá, Nhâm Vũ và Hàn Luân đều hoảng loạn kéo tớ bỏ chạy. Tớ đã quay lại tìm cậu nhưng không thấy.” Lúc đó cả ba người bọn họ vừa nghe mấy phát súng liền vang lên đã bị làm cho bàng hoàng, chỉ có thể lũ lượt kéo nhau trốn thoát. Đào Mạn Ly chỉ nhẹ nhàng trấn an cô bạn – “Tớ không sao. Cũng may tớ trốn được.” Cô nghĩ vẫn là không nên nói hết cho Đỗ Nhan biết. Cô nàng biết nhiều cũng không phải chuyện tốt. Dính tới xã hội đen đã đủ rắc rối rồi. Thực chất là Đào Mạn Ly đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Chẳng có bóng dáng cảnh sát nào đến tìm gặp hay liên lạc với cô trong khi đã ba ngày trôi qua. Vụ nổ súng hôm đó vẫn được đăng lên tin tức nhưng khá sơ sài. Họ chỉ báo rằng có một vụ nổ súng đã xảy ra tại câu lạc bộ Thần Nông, và cảnh sát đang nghi ngờ đây là một vụ thanh toán trong thế giới ngầm. Mọi chuyện vẫn còn đang tiếp tục điều tra nhưng lại chẳng thấy động tĩnh nào cả. Đào Mạn Ly vẫn đi làm như mọi ngày, vẫn tất bật sáng tối như mọi khi. Cô dẫn những vị khách khó tính đi xem từng căn nhà, tư vấn theo sở thích và yêu cầu của bọn họ, cứ liên tục như vậy cả tuần nhưng cuối cùng họ lại quay đầu không muốn mua nữa. Mạn Ly cũng chẳng cảm thấy gì vì cô đã quen rồi. Ngoài những giờ phút nổi loạn của bản thân cô chỉ muốn vùi đầu vào công việc để thời gian trôi đi thật nhanh. Người con gái về đến nhà vào lúc tối muộn, cô mở điện thoại của mình ra và phát hiện một cuộc gọi đang tới. Trên màn hình sáng nhấp nháy cái tên Mẹ. Đôi mắt lưu ly thoáng chốc thấm đẫm sự lạnh lẽo. Cô đi vào phòng ngủ quăng điện thoại lên giường, vốn dĩ không có ý định bắt máy lại bất chợt nhìn qua cuốn lịch nằm trên bàn làm việc. Người con gái nhanh chóng bước tới cầm quyển lịch lên, giở sang tháng tiếp theo. Một vòng tròn màu đỏ đã được khoanh lên khung ngày tám của tháng mười một. “Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, Mộc Dĩnh.” – Mạn Ly ôm cuốn lịch vào trong lòng ngực như muốn đè nén lồng ngực trái của mình xuống. Điện thoại di động của cô sau khi đã reo chuông đã đời thì cuối cùng cũng đã trở về trạng thái yên lặng. Vài giây sau trên màn hình lại xuất hiện một tin nhắn mới. “Con không thể trốn tránh mãi như vậy đâu, Ly Ly. Thời gian ba tháng là quá đủ rồi. Con tốt nhất là nên tự mình ngoan ngoãn quay về đi. Lần này mẹ sẽ không nhân nhượng như lần trước đâu.” Đoạn tin nhắn mới này ngay cả đọc cô cũng không muốn đọc. Vừa nhấn vào đã ngay lập tức xóa đi ngay. Ngay khi cô vừa định đặt điện thoại xuống bàn thì bất ngờ có tiếng chuông vang lên. Mạn Ly vừa nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình đã vội vàng trượt qua phím nghe. “Tô Khuê?” “Chị ơi, em đây... Em biết là làm phiền chị nhưng giờ em không biết gọi cho ai cả. Anh ba đi đâu vẫn chưa về, gọi điện cũng không bắt máy...” Giọng của cô bé mười sáu tuổi có chút rầu rĩ, khó khăn mở miệng nói với cô. “Em cứ bình tĩnh đã, có chuyện gì nói rõ ràng cho chị nghe.” Cô đứng bật dậy, nắm chặt điện thoại. “Em... bị rơi mất chìa khóa nhà rồi. Không thể vào nhà được.” Tô Khuê nhỏ giọng thú nhận. “Thế Tô Mộc Sâm đâu? Mẹ em cũng không ở nhà sao?” Cô tò mò hỏi. “Mẹ em vừa về quê hôm qua rồi. Anh ba em thì chị biết rồi đó, thỉnh thoảng sẽ đi biệt tích vài ngày, hôm nay cũng vậy, em gọi mãi mà anh ấy cũng không chịu bắt máy.” Nghe đến đây Mạn Ly không nhịn được cảm thấy tức giận. Sao cậu ta lại dám để em gái mình ở nhà một mình như thế chứ? Con bé vẫn còn nhỏ tuổi kia mà. Hơn tám giờ tối, cô tức tốc lái xe đến một ngôi nhà nhỏ nằm trong con hẻm gần trung tâm thành phố. Từ xa, cô đã trông thấy dáng người nhỏ bé trong bộ đồng phục học sinh của Tô Khuê đang ngồi ôm gối dưới đất. Chiếc xe vừa dừng lại, Mạn Ly đã hấp tấp xuống khỏi xe chạy tới chỗ con bé. “Sao em lại ngồi ở đây? Sao không ra ngoài cửa hàng tiện lợi ngồi đợi chị?” Cô bé chợt cúi gầm mặt, lúng túng trả lời. “Em không có tiền.” Đôi mắt cô dâng lên nỗi xót xa khó nói, cô đoán chắc con bé chỉ vừa mới đi học về còn chưa được ăn tối. Mạn Ly liền nắm lấy tay đứa trẻ đáng thương. “Chắc em đói bụng rồi phải không? Lên xe đi, chị đưa em đi ăn.” Dù không nói gì nhưng vẻ mặt con bé lại tràn đầy mong chờ. Dường như Tô Khuê thật sự đang rất đói bụng. Mạn Ly nhanh chóng lái xe đưa con bé đến một quán ăn gần đó. Vừa đến quán cô liền gọi hẳng bốn năm món ngon cho Tô Khuê nhưng con bé đã hấp tấp cản lại. “Chị không cần gọi nhiều thế đâu, em ăn ít lắm.” Cô biết con bé sợ mình tốn tiền nên Mạn Ly đã nghiêm túc đáp. “Ai nói là có mình em ăn chứ. Chị cũng ăn nữa mà. Chị mới đi làm về còn chưa kịp ăn tối đó.” “Em xin lỗi vì đã làm phiền chị.” Nghe vậy Tô Khuê chợt cảm thấy áy náy nói. Mạn Ly không hài lòng với câu nói tự trách của con bé, ngay tức khắc vỗ thật mạnh vào vai Tô Khuê. “Con bé này, gì mà xin lỗi chứ? Chị rất vui vì em đã gọi điện cho chị đó.” Hai mắt tròn xoe của Tô Khuê giật mình mở to đối diện với cô. “Nếu sau này có chuyện gì khó khăn thì hãy cứ thoải mái gọi điện cho chị. Chị chắc chắn sẽ giúp em.” Con bé này hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. “Thật ra...” Tô Khuê không dám nhìn thẳng vào mắt cô, khó xử lên tiếng. “Mẹ và anh ba của em đều không thích em liên lạc với chị nên là...” Con bé nói được giữa chừng thì ấp úng. Mạn Ly chỉ nhẹ nhàng tiếp lời – “Chị hiểu mà. Em không cần phải khó xử đâu. Tất cả vốn dĩ đều là lỗi của chị.” Tô Khuê ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy. “Không đâu. Chuyện đó làm sao có thể đổ hết lên người chị được. Em không trách chị đâu.” Không phải. Cô không xứng được tha thứ. Đào Mạn Ly mỉm cười gượng gạo, đáy mắt ẩn chứa nhiều nỗi ưu phiền. “Mà bác gái khi nào mới lên lại?” Cô nhanh chóng quay về chủ đề lúc nãy. “Mẹ em hai ngày nữa mới lên nên em cũng không biết phải làm sao nữa.” Cô bé buồn bã nói. “Hay là tối nay em đến nhà chị ngủ lại một đêm đi. Sáng mai hãy cố gắng liên lạc lại với Mộc Sâm xem sao.” Người phụ nữ ngỏ ý muốn giúp Tô Khuê. “Như vậy... không sao chứ ạ?” – Người đối diện rụt rè hỏi. “Em cứ yên tâm ngủ lại nhà chị đi, không sao hết.” Cô cười cười trả lời. Lúc này vừa vặn đồ ăn cũng được bưng ra, Mạn Ly nhiệt tình gắp thức ăn vào chén của con bé rồi thúc giục. “Em ăn nhiều vào. Chị thấy dạo này em ốm lắm rồi đấy.” “Vâng ạ.” Tô Khuê không ngại ngùng nữa mà ngay lập tức vùi đầu vào ăn ngon lành. Cô bé từ lúc tan học đến giờ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng cả. Sau đó Đào Mạn Ly đưa cô bé về nhà mình. Chào hỏi với Đỗ Nhan vài câu xong cô liền đi sắp xếp chỗ ngủ cho Tô Khuê, còn đưa quần áo ngủ của mình cho con bé thay vào. Nhìn đứa trẻ ngủ ngon lành trên chiếc giường của mình, cô thực sự cảm thấy thương cảm. Người phụ nữ đưa tay vuốt mái tóc của Tô Khuê, nhìn ngắm gương mặt đáng yêu kia. Thật là giống với anh ấy. Hai người thực sự như được đúc cùng một khuôn ra vậy. Ấm áp và tử tế đến mức khiến người ta đau lòng. Nếu không phải tại cô thì chắc bây giờ Tô Khuê đã không rơi vào tình cảnh cô đơn khổ sở thế này. Trong ngôi nhà đó, trước kia chỉ có mình anh là lo toan tất cả, cũng là người yêu thương em gái mình nhất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD