Chương 2: Lý Sách Phi

1038 Words
Chương 2: Lý Sách Phi Dương Tiểu Tuyền học bài được một lúc, hai mắt đã bắt đầu díu lại với nhau, trong đầu có hai luồng ý nghĩ đang đấu tranh kịch liệt. Nằm một lát, 5 phút thôi. Không được nằm, nằm sẽ ngủ mất. Nghỉ một chút, tỉnh dậy sẽ tỉnh táo hơn. Nằm nghỉ đi. Không được, trượt đại học mất, bạn bè còn đang học kia kìa. Buồn ngủ quá... Chát. Chát. Chát. Dương Tiểu Tuyền tát thật mạnh 3 cái vào mặt mình. Hai má cô đỏ lên. Cô lắc đầu nguầy nguậy, tóc tai rượi hết cả lên, Tiểu Tuyền quyết định xuống lầu pha cà phê học bài. Bạn bè cô đã học bài tới 2 giờ sáng luôn rồi, cô không thể nào cứ ngủ suốt ngày như thế được. Cô mang theo một gói cà phê nhỏ xuống bếp, bắc lên bếp ga một nồi nước nhỏ. Bố nghe thấy tiếng, đi vào hỏi: “Tuyền nấu gì vậy con?” “Con nấu nước pha cà phê ạ.” “Cà phê? Sao con lại uống cà phê? Con không uống được cà phê cơ mà? Nguy hiểm quá.” Tiểu Tuyền vội ngăn lại lời bố: “Bố, con không sao, con pha nửa gói thôi ạ, nếu thấy khó chịu con sẽ ngừng ngay, con chỉ pha nửa gói thôi, nửa gói thôi bố.” Dương Thanh vẫn không đồng ý, ông hỏi: “Con uống cà phê làm gì chứ?” “Bố, con muốn tỉnh táo học bài, năm nay con đã lớp 12 rồi. Con không thể cứ lăn ra ngủ suốt ngày được, mà con lại không thể tỉnh táo nổi.” “Haizz...” Dương Thanh thở dài, cũng không ngăn con gái nữa, ông nói: “Được rồi, uống một nửa thôi, nhớ đấy nhé, có gì gọi cho bố.” “Dạ vâng bố, bố ngủ đi ạ.” Dương Thanh quay người bước về phòng. Nước trong nồi cũng đã sôi nổi bong bóng lên, Tiểu Tuyền mang găng tay bưng nồi xuống, đổ nước vào cốc đã đổ sẵn bột cà phê. Mùi cà phê tỏa ra, thơm ngát, vừa đậm đậm lại vừa ngọt ngào, Tiểu Tuyền hít một hơi sâu, chưa gì cô đã cảm thấy tỉnh táo rồi. Cô dùng gói cà phê cuộn lại làm thành cái đũa, khuấy khuấy cho bột cà phê tan hết, rồi vứt vỏ gói cà phê vào thùng rác, xong xuôi liền mang cà phê lên phòng. Có chút cà phê vào liền tỉnh táo cả người, Tiều Tuyền liền có thể học bài. Tới tầm hơn 1 giờ sáng, ngực cô bắt đầu khó chịu, Tiểu Tuyền biết, cơ thể cô lại không chịu nổi thức khuya và tác dụng của cà phê rồi. Cô nghĩ nghĩ, mới ngày đầu thức được đến giờ này đã là quá tốt rồi. Ngày hôm sau sẽ cố gắng lên. Nghĩ như thế, Tiểu Tuyền liền an tâm lên giường nằm ngủ. Tiểu Tuyền dạo gần đây thường rất hay mơ. Người ta nói khi bị áp lực hoặc stress quá mức, sẽ dẫn tới chất lượng giấc ngủ không tốt, thường hay mơ sảng, có khi không phải là ác mộng, nhưng những giấc mơ luôn đem lại sự mệt mỏi vô cùng. May mắn Tiểu Tuyền chỉ thường mơ vào buổi trưa, nên buổi tối cô liền có thể an tâm ngủ. Thật ra nhiều lúc Tiểu Tuyền nghĩ, hay thôi mình khỏi ngủ trưa, thế là có thể sẽ không mệt mỏi nữa rồi. Nhưng rất nhanh cô đã bác bỏ ngay cái suy nghĩ đấy. Cô là người không ngủ trưa thì không thể nào chịu được. Ngày nào không ngủ trưa, nửa ngày còn lại của hôm đó giống như tra tấn cô vậy. Mệt mỏi, lờ đờ, tinh thần không thể kiểm soát. ... Ngày hôm sau Tiểu Tuyền lái chiếc xe điện màu đỏ tới trường. Trường học cách cách nhà cô 5km. Đang đi thì thấy có người vẫy tay cô lại, là cậu bạn lớp chuyên Lý, Lý Sách Phi. Lý Sách Phi vẫy tay kêu to: “Tiểu Tuyền, cho tôi ngồi nhờ xe với, muộn học mất rồi.” Dương Tiểu Tuyền liền quẹo xe tấp vào lề, rất là điệu nghệ dừng xe trước mặt cậu ta, cô bĩu môi: “Sao ông ngày nào cũng đúng giờ đứng đây quá vậy? Có mà lười đi xe chứ muộn cái gì mà muộn!” Lý Sách Phi cười khà khà ngồi phía sau tung tẩy nghiêng người: “Bà đừng có mà suy bụng ta ra bụng người, còn 15 phút nữa vào học, không phải là quá muộn rồi ư?” “Ông yên lặng đi, còn lắc nữa ngã cả đôi xuống đường bây giờ.” May mắn là Dương Tiểu Tuyền cô đi xe điện, chứ mà xe đạp chở một người 80 ký như cậu ta thì chắc cô mệt chết mất. Dương Tiểu Tuyền thì không để ý tới, những người đi đường lại thấy hai cô cậu kia, cô bé thì nhỏ con, cậu trai thì cao to vạm vỡ, trông Dương Tiểu Tuyền ngồi lọt thỏm trước ngực của Lý Sách Phi, đã thế xe điện của Dương Tiểu Tuyền yên xe chúi về phía trước, vì vậy người ngồi sau sẽ cao hơn người cầm lái, càng khiến cho cô trở nên nhỏ bé so với anh chàng mét tám ngồi sau lưng. Hai người vừa đi vừa tám chuyện linh tinh, hỏi chuyện ôn thi bài vở, chuyện chọn trường chọn ngành, Dương Tiểu Tuyền liền than thở: “Chán ghê ý, đang ôn thi mà tôi ngày nào cũng bị buồn ngủ, mệt ghê luôn ý. Ngủ cái là tới sáng luôn hổng có biết gì hết nữa.” Lý Sách Phi ngồi sau cứ gật gù: “Aizzz, thời điểm quan trọng ai cũng bị buồn ngủ hết á, tôi còn ngủ trong phòng thi ngày chuyển cấp nữa kia kìa.” “...” “Nhất ông rồi ai làm lại ông nữa.”      
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD