bc

1001 Giấc Mơ

book_age16+
0
FOLLOW
1K
READ
time-travel
friends to lovers
goodgirl
sweet
bxg
mystery
city
classmates
like
intro-logo
Blurb

Dương Tiểu Tuyền là một nữ sinh lớp 12 bình thường cả từ học lực lẫn nhan sắc. Lý Sách Phi là cậu nam sinh học giỏi được thầy cô yêu mến cưng chiều. Cả hai vẫn luôn là bạn bè bình thường, cho tới khi Tiểu Tuyền nhận ra Lý Sách Phi thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô. Những giấc mơ ngày càng chân thực khiến Tiểu Tuyền bị mắc kẹt trong đó, và chính Lý Sách Phi đã giúp cô trở về với hiện thực, tiếp tục con đường ôn thi đại học.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Cuộc sống bình lặng
Chương 1: Cuộc sống bình lặng “Tiểu Tuyền, cậu đã làm bài tập toán hôm nay chưa?” “Chưa, hôm qua tớ xem phim muộn quá nên ngủ quên mất, chết rồi làm sao đây?” “Thôi vậy chờ A Lan lên hỏi xem cậu ấy làm chưa.” “Ừ biết vậy thôi chứ sao giờ.” Dương Tiểu Tuyền ngồi vào bàn học, cô để cặp sách trên bàn rồi tìm quyển bài tập toán, miệng còn lẩm bẩm: “Bài tập toán, bài tập toán, ủa, đâu rồi ta?” Hay là mình để quên vở bài tập ở nhà rồi nhỉ? Thôi xong đời! Dương Tiểu Tuyền không biết làm sao mà dạo này cô lại hay buồn ngủ. Cô nói rằng cô xem phim muộn nên ngủ quên, trên thực tế, cô đã ngủ ngay từ sau bữa tối lúc 18 giờ 30 phút. Tiểu Tuyền cực kỳ lo sợ, năm nay cô đã là học sinh cuối cấp rồi, tất cả mọi người chỉ sợ không đủ thời gian, còn cô thì nằm ườn ra ngủ. Nghĩ nghĩ một lát, Tiểu Tuyền liền quyết định cuối giờ đi mua một ít cà phê. Dương Tiểu Tuyền đi đi lại lại trong cửa hàng tự động, nhìn từng hộp cà phê sẵn trên quầy. Cô đã từng rất thích uống cà phê, cô đã từng là kẻ nghiện cà phê, cho tới lúc cô uống nhiều quá dẫn tới tình trạng khó thở và choáng váng, cô đã quyết định ngừng lại. Tiểu Tuyền rất sợ, cô đã từng nghe nói về một vài vụ chết bởi vì uống cà phê quá nhiều. Cô vẫn còn nhớ như in cái cảm giác khó thở ngày đó, cảm giác cả người như một bức tượng, tứ chi không có cảm xúc, hai mắt mở căng ra, vô cùng mỏi nhưng lại không thể nào nhắm được, tim đập từng cái từng cái rộn ràng, hồn như đã lìa khỏi xác. “Xin lỗi cho tôi nhờ một chút.” Giọng nói của một cậu thanh niên vang lên từ phía sau. Dương Tiểu Tuyền liền né người ra, cậu ta lấy một hộp cà phê rồi rảo bước nhanh ra quầy thanh toán. Tiểu Tuyền nghĩ thầm, “Không sao không sao, do ngày trước mình uống quá nhiều nên mới thế, bây giờ một ngày nửa gói thôi là được rồi, nếu không, mình làm sao có thể đậu đại học được đây!” Hạ quyết tâm, Tiểu Tuyền lấy một một cà phê sữa ra quầy thanh toán. Tiếng máy quét tinh một cái. “Của chị bốn mươi lăm ngàn, chị cần túi ni lông không ạ?” “Dạ không cần ạ, em cảm ơn.” Tiểu Tuyền bỏ hộp cà phê vào ba lô rồi đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Bên ngoài trời đang mưa phùn nhẹ, cô mở ô ra rồi hòa vào dòng người tấp nập. Bây giờ đang là mùa thu, những đợt mưa phùn còn sót lại cứ dai dai dẳng dẳng, Tiểu Tuyền khó chịu vô cùng, cô cảm thấy thời tiết thế này thật là bẩn, đi bộ kiểu gì cũng bắn vài ba giọt lên giày lên bắp chân, chưa kể trời mưa lâm râm kéo dài, quần áo chưa khô hẳn đã phải mặc lên người, mỗi lần như thế Tiểu Tuyền thấy ngứa ngáy kinh khủng. Về tới nhà, vừa mới tháo giày Tiểu Tuyền đã ngáp tận 3 cái thật dài. Bà Liên Hạ thấy vậy, đau lòng hỏi con: “Học hành vất vả lắm à con, vào ngủ tạm một giấc lát mẹ gọi ra ăn cơm.” Dương Tiểu Tuyền lắc đầu, cô quyết tâm không thể bước tới lại gần giường ngủ được, nếu không cô sẽ lại lăn ra đó mất. Cô nói: “Không cần đâu mẹ, con không mệt, để con phụ mẹ làm cơm nhé.” Hai mẹ con loay hoay trong bếp, người thái rau người thái thịt nhuần nhuyễn vô cùng. Một lát sau, tiếng cửa nhà mở ra, Liên Hạ với người ra nói to: “Anh về rồi đấy à, em bật sẵn nước nóng rồi đấy, anh tắm nhanh rồi ra ăn cơm.” “Anh tắm ngay đây.” Gia đình Dương Tiểu Tuyền là một gia đình khá là bình thường. Bố mẹ đương nhiên cũng có lúc cãi nhau, cũng có lúc gia đình rơi vào túng thiếu, nhưng những ngày tháng Dương Tiểu Tuyền trôi qua thì đều nhẹ nhàng mà bình lặng, những trận cãi vã chỉ là gia vị thêm cho cuộc sống mà thôi. Bố Dương Tiểu Tuyền tên là Dương Thanh, là một kỹ sư công trình, sẽ có những ngày ông phải đi các công trình ở các tỉnh mà không về nhà. Cô nhớ ngày bé bố cũng thuộc dạng thư sinh lắm, da còn trắng hơn da của mẹ, vậy mà sau bao nhiêu năm mòn mỏi trên công trường, nay bố đã có thể được coi là Bao Thanh Thiên rồi. Tiểu Tuyền ăn xong liền xin phép bố mẹ lên phòng học bài. Lớp 12 chương trình học nặng nề, lại đầy áp lực. Học lực của Tiểu Tuyền chỉ ở mức tầm trung, chính là cái loại dở dở ương ương, không giỏi cũng không dốt. Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống lại rất nhiều người bằng mình. Nhưng càng thế lại khiến cô đau đầu vô cùng. Bởi vì học lực quá mức bình thường, cô càng khó lựa chọn một ngôi trường đại học phù hợp với bản thân. Tất cả bạn bè đều có mục tiêu mơ ước riêng của mình, Tiếu Tuyền đương nhiên cũng có. Cô mơ ước được trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Đương nhiên giới thời trang cũng không dễ gì để chen chân vào. Và bố mẹ cô cũng không mấy ủng hộ mơ ước đó của cô. Dù rằng họ không nói gì, Tiểu Tuyền vẫn biết họ không muốn cô học thời trang một chút nào. Trong mắt phụ huynh, thời trang, mỹ thuật, thiết kế gì gì đó, là những thứ phù phiếm xa hoa, khó mà kiếm được việc.  

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Lật mặt: Quan hệ nguy hiểm

read
1K
bc

Chủ Tịch Về Quê

read
1.3K
bc

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH BIẾN THÁI ĐA ĐA

read
1K
bc

Vong Hồn

read
1K
bc

Bước Đến Bên Anh

read
1.1K
bc

Cô Gái Lái Đò

read
1K
bc

Nghiệp Báo Hài Nhi

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook