Chương 1 Thầy giáo mới.
Giáo viên mới tới họ Lâm , hơn nữa còn là một thầy giáo trẻ tuổi cao ráo , đẹp trai vô cùng- những lời này được truyền ra từ miệng của Trần Lan Anh
Lớp học náo nhiệt vô cùng vào giờ ra chơi , tiếng nói cười như đang hợp chợ . Xung quanh Trần Anh Lan tự tập rất nhiều cô gái , tiếng của họ cực kì mạnh mẽ, phấn khích, líu la líu riếu mãi khiến người ta đau đầu.
" Thật sự là thầy lớp chúng mình hả?Một anh chàng cực kì đẹp trai sao ? Trần Lan Anh bà đừng có nhìn nhằm đấy "
" Cứ yên tâm , lúc tôi đến văn phòng lấy bài tập đã tận mắt chứng kiến " Địa Trung Hải " đưa đến một nguời truớc mặt bà La Sát , bảo là giáo viên Ngữ Văn của lớp A4 , ko sai được đâu. "Trần Lan Anh cao giọng bình tĩnh nói " Thật sự là siêu siêu đẹp trai giống như sao điện ảnh Hàn ấy " trong đán con gái nổi lên một trận hoan hô dữ dội.
Tô Ngọc Diệp đang làm câu hỏi thứ hai của bài toán cuối , vừa có chúc manh mối thì dòng suy nghĩ bị tiếng ồn ào đột nhiên xuất hiện cắt đứt , đầu bổng trở nên trống rỗng ,nhìn khoảng trống trắng tinh trên bài thi . Tô Ngọc Diệp lên cơn buồn bực khó hiểu . Nhỏ ném bút, đẩy bài kiểm tra về phía trứoc . Từ chối tiếp tục học trong cái hoàn cảnh này , đứng dậy đinh xuống căn -tin mua ít đồ ăn vặt và chai nứoc .
Vừa đứng lên, Ý Thanh lớp A2 đã chiu đầu vào , hét lớn trứoc mặt nhỏ " êy Diệp Diệp lát tan học cùng nhau đi trà sữa nhá "
***Ý Thanh là bạn thân của Ngọc Diệp.
Tô Ngọc Diệp đồng ý, xuống căn-tin lượn vài vòng , mua một cái bánh mì vài cục kẹo và một chai nước , rồi mới thông thả trở về lớp học trong tiếng chuông báo vào lớp.
Tiết tiếp theo này là tiết Ngữ Văn . Thầy giáo mới siêu siêu đẹp trai của lớp A4 trong lời đồn truyền từ miệng của Trần Lan Anh sẽ xuất hiện trong tiết học này , bạn nữ nào cũng rất háo hức mong đợi . Phải mất vài phút sau tiếng chuông vào lớp kết thúc,mới thấy một bóng ngừoi bước từ phía cầu thang đến lớp học .
Là bà La Sát giáo viên chủ nhiệm lớp , đám con gái đều kêu than một tiếng .
Bà La Sát bước tới bụt giảng việc đầu tiên là gõ xuống bàn một tiếng bằng cây thước bản, hắng giọng một cái , rồi mới bắt đầu tiết mục thao thao bất tiệt của mình , Bà La Sát dậy môn lịch sử nên nói nhiều lắm, trích mấy câu nói kinh điển rồii nói nhăn nói cuội, nói một tràng dài mà không biết bả muốn biểu đạt về cái gì . Nghe bã nói liên miên có hiệu ứng ru ngủ vô cùng tốt ,còn lại hoàn toàn chỉ làn lãng phí thời gian .
Tô Ngọc Diệp tiếp tục làm đề toán mà vào giờ ra chơi chưa hoàn thành được , vừa mới làm song một câu hỏi nhỏ, trong lớp đã nổ ra một trận ồn ào , phần lớn là giọng đám con gái , to đếm mức sắp thủng màng nhỉ ngừoi ta.
Tô Ngọc Diệp ngẩn đầu lên, không biết từ lúc nào đã có thêm một người đứng trên bụt giảng , gián ngừoi thon dài , mái tóc rủ xuống che hàng long mày thanh tú , đôi mắt sáng ngời tỉnh lặng mang đôi chút ấm áp , trong khá đẹp trai, quả thật trong giống ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc trên tivi.
Trần Lan Anh bàn bên quay đầu nói chuyện cùng bạn nữ ngồi phía đằng sau :" này này, tôi đã nói đẹp trai rồi mà, bà còn hong tin . Trông rất tuyệt và đẹp trai đúng không.
Cô bạn ngồi sau ngẩn mặt lên ,nhìn vào Lâm Thành trên bụt giảng :" Đẹp đẹp wá đi mất ! Tôi cảm thấy thầy ấy còn đệp trai hơn Gia Huy nữa ", nói tới đây cô bạn chợt nhỏ giọng chỉ sợ Gia Huy nghe thấy ". Tuy hình tưởng khác nhau nhưng tôi vẫn thích thầy giáo mới hơn Á! ".
***Gia Huy là hot boy của lớp A4.
Tô Ngọc Diệp thầm xem thường một cái , máy đứa con gái trong đầu toàn nhan sắc vs trai đẹp thì không chứa nổi cái gì khác , Nhỏ khẻ liết nhìn người trên bụt giảng , rồi ko thèm quan tâm nữa.
Bà La Sát nói thêm mấy câu rồi rời đi . Thầy giáo mới đến đứng trên bụt giảng bắt đầu tự giới thiệu bản thân .
" Chào mọi người , thầy tên Lâm Thành là giáo viên Ngữ văn mới của các bạn . .. "
Giọng của thầy giáo mới trầm thấp nghe cũng không tệ lắm. Rất từ tính, mang theo chúc đặc trưng của miền Nam , nghe khá gióng một ngừoi nhẹ nhàng ấm áp.
Có điều Ngọc Diệp vẩn thích cô giáo Lộc hơn, bởi vì cô xưa nay đều đến lớp một mắt nhắm một mắt mỡ , chỉ cần không ngủ , thì dù cô làm Toán, lí, hóa trong giờ cô thì cô cũng chẳng quang tâm . Nhưng mà cô Lộc về nhà xin con rồi , Ngọc Diệp có nhớ cô thì cũng chẳng còn cách nào khác.
Lâm Thành giới thiệu thân xong thì gọi lớp trưởng và lớp phó học tập lên để họ giới thiệu bản thân . Kỳ lạ làm sao, tới phút cuối anh gọi tên của Tô Ngọc Diệp.
" Tô Ngọc Diệp lớp mình có không ? là ai đứng lên cho thầy nhìn một chút ".
Tô Ngọc Diệp chẳng hiểu gì đứng lên , Lâm Thành chăm chú nhìn nhỏ hai giây , rồi phất tay bảo nhỏ ngồi xuống .
" Lớp trưởng ,đến văn phòng ôm bài kiểm tra tháng rồi lên đây , tiết hôm nay sửa bài trứoc đã. "
Lớp trưởng là Trần Lan Anh , ngồi kế bên bàn nhỏ lập tức đứng lên lao tới văn phòng lấy bài tập về.
Tô Ngọc Diệp ko rõ vì sao phải đứng lên, cũng chẳng rõ vì sao phải ngồi xuống, chỉ cảm thấy thầy giáo ngữ văn mới này có chút tuy có chút đẹp nhưng đầu óc lại có vấn đề , rỏ lắm chuyện, phiền phức.
Trần Lan Anh lấy bài kiểm tra về rất nhanh .Bài kiểm tra được phát đi , đến chổ Tô Ngọc Diệp nhỏ liết mắt nhìn điểm của mình một cái,con số 38 đập ngay vào mắt to đùng nằm phía trên bài kiểm tra , đỏ đến chói mắt , nhỏ chớt hiểu ra,vì sao vừa nảy Lâm Thành lại gọi nhỏ đứng lên .
Không riêng gì Ngữ văn thành tích các môn khác ngoài trừ môn các môn tự nhiên và thể dục thì đều rất kém,cao thì năm mươi, bảy muơi , thấp thì hai mươi , ba mươi. Không phải vì nhỏ ngu dốt mà hoàn toàn vì nhỏ quá lười , không muốn lãng phí thời gian vào việc học thuộc lòng vô nghĩa đó. Cái gì mà câu thơ, cảm xúc nhà văn, tình cảm nhân vật, đời sống chính trị, đến một chút xíu kỉ thuật cũng không có , còn không thú vị bằng giải quyết mấy đề toán .
Bài kiểm tra có rất nhiều khoảng trống, trong đó có ghi nhiều công thức toán học mà nhỏ suy ra , lắp đầy trang giấy bài văn chỉ viết tiêu đề vả đoạn trắc nghiệm chỉ là khoanh bừa , phần viết cảm nghĩ cũng trắng tinh . Tô Ngọc Diệp bổng cảm thấy con số 38 điểm của mình còn cao chán.
Thầy giáo mới đến phát bài thi xong rồi bắt đầu giản bài , đám con trai con gái đều tập trung tinh thần nghe, cũng tích cực trả lời câu hỏi . Một Diệp trọng đại mà trăm năm khó thấy, nếu cô Lộc mà thấy cảnh này không biết chừng sẽ vui đến mức nào.
Tô Ngọc Diệp đem nhét bài kiểm tra vào sách, tiếp tục hoàn thành câu cuối còn đang dang dở .
Tiết học kết thúc , lúc thầy giáo mới đang giản tới cảnh nhân văn , như cô Lộc trứoc đây nhất định muốn dậy quá giờ để hoàn thành bài học. Nhưng Lâm Thành lại thu bài kiểm tratra, :" Vậy hôm nay giảng tới đây trứoc đã . .. "
Ồ~~Đám con trai la lên , tiết sau là tiết thể dục, đám con trai chuẩn bị làm nóng ngừoi để tông của xông ra ngoài chím lấy sân bóng
Ài~~~Tụi con gái thì có chúc lưu luyến ồn ào bảo anh giản hết bài học này.
" Tô Ngọc Diệp, bạn học Tô Ngọc Diệp? "
Ngọc Diệp lập tức đứng dậy trong đầu tràng đầy buồn bực , nhỏ không ngừng nhìn ra cửa sổ , nếu chậm chân thì sẽ bị chiếm mất vị trí lí tưởng mất . Cái thầy này sao nhiều chuyện thế chứ.
Lâm Thành nhìn nhỏ và bảo :" chiều nay tan học em đến văn phòng của thầy một chuyến . Là phòng củ của cô Lộc các em đó."
Chiều nay Ngọc Diệp đã hẹn với Ý Thanh lớp a2 cùng đi trà sữa . Nghe tin này xong độ thiện cảm với ngừoi thầy mới này đã rơi xuống số âm . Anh ta đúng là chúa lắm điều ! sao cứ phá chuyện thế nàynày! .
Mỗi đêm , ở trường cấp ba đều có giờ tự học buổi tối, thời gian ăn cơm tối tín ra cũng mất nữa giờ , chưa tính xong phải sếp hàng mua cơm , chỉ còn thời gian 40 phút để đến tiệm trà sữa, mà trong 40 phút ngắn ngủi này lại bị thầy giáo mới này vô tình cướp mất. Tô Ngọc Diệp buồn bực chết đến nơi rồi.
Nhỏ ủ rũ đáp một tiếng , Lâm Thành cầm bài kiểm tra tháng ra khỏi lớp học.
Ngay khi chuông tan học buổi chiều vang lên , Ngọc Diệp chạy nhanh sang lớp a2 trứoc ngăn Ý Thanh phi từ dòng ngừoi ra ngoài , nói với nó đầu đuôi sự việc .
Ý Thanh vô vai nhỏ tỏ vẻ rộng lượng bảo :" không sao cả, ngày mai chúng ta đi cũng được . Nếu cậu rời văn phòng sớm thì chúng mình có thể đi một lát . Lát nữa ăn cơm xong thì mình ra tìm chổ trứoc , cậu xem thời gian nhé , đến được thì đến , còn không thì nhắn tin cho mình. "
Tô Ngọc Diệp buồn bực lắm luôn , nhỏ chẳng còn hứng thú mấy :" Tớ nghĩ thầy ấy cố tình làm vậy , đã dậy cái môn Ngữ Văn nhàm chán rồi còn nhiều chuyện thế!. "
Ý Thanh cùng Ngọc Diệp song đôi theo dòng người bước xuống tầngtầng:" Không phải đâu, tớ lại nghĩ thầy giáo mới đến rất có trách nhiệm . Đây không phải vì điểm kiểm tra tháng của cậu thấp quá sao
, Ngữ Văn mà , tùy tiện viết viết, có bố cục , có nội dung chính , làm thêm một chúc phần trắc nghiệm , đọc viết cũng gần như nhau, tốt xấu gì cũng được hơn 80 điểm . Đến lúc đó cậu nghĩ người ta còn tìm cậu sao?. "
Tô Ngọc Diệp xua tay than thuở " Bỏ đi, bắt tớ viết văn còn chẳng bằng giết tớ lun cho rồi. Cái gì mà lập luận, triết lí, ý nghĩa gì đó , tớ chỉ biết giúp người già qua đường , cho các e nhỏ ít bánh kẹokẹo thôi, không có gì trong đầu thì làm sao mà viết. "
Tô Ngọc Diệp thở dài :" chốc nữa cậu đừng đợi tớ ,. Người mới đến thường dễ hay tức giận, Tớ chắc rằng thầy ấy sẽ lại giáo dục tư tưởng tớ rất lâu , có đến kịp tiết tự học buổi tối hay không còn chưa biết " .
Ý Thanh ôm vai nhỏ an ủi :" Đừng để trong lòng , ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp thôi . Đi đi ăn cơm! Nghe nói nay có món rất ngon ! Có chuyện gì để cơm nứoc xong lại nói ".
Ăn cơm xong, Ý Thanh vội vàng ôm balo đến tiệm trà sữa đặc chổ. Còn Ngọc Diệp thì vác theo tâm trạng nặng nề bước về phía văn phòng.
Sau khi gõ cửa rồi thì đẩy của đi vào , nhỏ mới phát hiện trong văn phòng ngoại trừ Lâm Thành thì chẳng còn ai khác , các giáo viên khác có lẽ đã đi ăn rồi. Lâm Thành đang dựa vào bàn viết giáo án, thấy nhỏ đến thì gác lại bút trong tay. Tô Ngọc Diệp bước tới đứng thẳng, nhẹ cuối đầu , sẳn sàng nghe lời dạy bảo ân cần của " chúa lắm điều "này .
Thầy đã xem qua bài kiểm tra cũng như kết quả của những bài trứoc đó. Chủ nhiệm trứoc của em từng dặn dò , nhờ thầy quan sát thêm nhìu hơn. Những mà bạn học Tô , thầy rất tò mò , tại sao thành tích các môn tự nhiên , em đều tốt như thế , mà tất các môn xã hội em đều kém vậy? "
Tô Ngọc Diệp nén nhỏ giọng "sau này em có chọn khối xã hội đâu ".
Câu nén nhỏ giọng này được thầy giáo Lâm -người có thính lực cực kì tốt nghe rõ ràng , anh ngồi xay mặt đôi diện với nhỏ :" bây giờ em còn đang học lớp 10 , tuy rằng sẽ bắt đầu chia khối sóm thôi , nhưng dù em có chọn khối tự nhiên không phải dính đến , chính trị , địa lý, những mà Ngữ Văn và Tiếng Anh thì nhất đinh phải học. Tiếng Anh thầy không nói, điểm ngữ văn của em thật dự rất thấp . Lần này em kiểm tra được 38 điểm , thứ hạng trên 500 của khối trong thángtháng. Mà nếu như em thi được 90 điểm thì em có biết mình đứng thứ bao nhiêu không ? Top 80 của khối hoàn toàn sẽ không phải phấn đề gì . Thành tích ngữ văn cao hơn thì có khả năng nằm trong top vị trí đầu .
"Thầy biết ngữ văn bây giờ đối với các em chỉ có tác dụng lấy điểm trong các kì thi, thầy cũng không trong mong các em có thể hiểu được nét đẹp của ngữ văn , và sự uyên bác trong chữ nghĩa . Nhưng cả khi xem nó là công cụ thì em vẫn chưa phát huy được công năng của nó. "
Tô Ngọc Diệp chán nản , buồn bực đứng đó , lời vào tai trái lọt qua phảiphải. Giọng nói của thầy có tác đụng ru ngủ vô cùng cao, tốc độ không nhanh không chậm , âm cuối còn mang theo chút đặc trưng của ngừoi miền Nam . Nghe vào nhỏ chỉ muốn ngáp.
Tô Ngọc Diệp cuối đầu nhìn xuống giày của mình, suy nghĩ miên man, biết trứoc đã bật điện thoại di động rồi mở ghi âm , ghi lại toàn bộ lời nói của anh vào , mỗi tối có thể bật lên trứoc khi ngủ . Tác dụng thôi miên phải nói là tuyệt vời .
Không biết thầy Lâm nói trong bao lâu , mãi đến lúc Ngọc Diệp nghe đến câu :" thầy hi vọng e có thể nghe kỉ những gì thầy nói và có thái độ tốt đối với bài kiểm tra sắp tới tất nhiên cả kì thi lần sau... ", nhỏ mới thấy như trúc được ghánh nặng . Buổi nói chuyện dài dòng này đã kết thúc.