Chương 1: Nhập Lớp
Buổi sáng tinh mơ cùng những cánh chim hót "líu lo líu lo" vang khắp ngõ, Bùi Diệu Hàm đang lật đật chạy từ trong phòng đi xuống nhà bếp. Bà mặc chiếc tạp dề màu vàng có chấm bi trên áo, bà làm các món ăn đặt lên bàn rồi lại dọn nhà sạch sẽ với sự gấp rút. Bà vừa làm vừa kêu vang khắp nhà đến con phố
"Tiểu Xuyên, dậy đi học con ơi"
"Dậy đi học"
"DẬY ĐI HỌC"
Đan Hạ Xuyên vẫn im bất động, cô bé nằm trên gối ôm giấc mộng với khuôn mặt đang chảy nước dãi. Đan Trình Tranh vẫn nằm trên giường ôm Hạ Xuyên ngủ, từ cánh cửa phòng có bóng dáng một người phụ nữ mặc chiếc tạp dề vừa hét lớn vừa sắp xếp các chăn gối đàng hoàng
"Dậy đi học"
"DẬY"
Đan Trình Thanh ngồi dậy dụi đôi mắt đen, ông đi vào nhà tắm súc miệng tắm rửa rồi ông mặc một bộ vest đen lịch lãm. Ông ra khỏi nhà tắm vừa xoa xoa khuôn mặt ngái ngủ của Hạ Xuyên vừa đáp
"Dậy đi học nào bé con"
"Con không muốn đi học đâu"
"Đi học không có vui"
Hai vợ chồng nghe vậy liền khựng lại một lúc, Đan Trình Thanh ra trước dắt xe đi ra khỏi cổng sắt. Bùi Diệu Hàm vừa tắm vừa rửa mặt cho Hạ Xuyên vừa vỗ về nhẹ nhàng
"Con đi học thì con sẽ có bạn chơi nè"
"Con sẽ học được mọi thứ"
"Con sẽ biết mọi thứ"
Đan Hạ Xuyên vừa dụi mắt nhìn vào Bùi Diệu Hàm vừa đáp
"Con sẽ có bạn sao mẹ?"
"Con sẽ có bạn"
"Con muốn đi học"
"Con muốn giống như hai chị của mình"
Bùi Diệu Hàm nghe xong liền vui vẻ trên khuôn mặt, bà liền dắt Hạ Xuyên đi ra trước cổng. Bà bế Hạ Xuyên lên xe ngồi sau xe cùng bà, trên đường đi gió thổi "vù vù" lạnh thấu xương. Cơ Giai Y cũng đã đi học từ sáng sớm, Đan Diễm An cũng đã đi học ở trường. Đan Hạ Xuyên ngồi im trên xe, mắt cứ hướng quanh khắp mọi nơi theo từ nhịp. Cô bé nhìn trái nhìn phải, nhìn mọi thứ đang hiện ra ở mắt em. Xung quanh khiến em tò mò mọi thứ, trong lòng em có một niềm hi vọng cùng ước ao bên bạn bè vui sướng nhộn nhịp.
Một tiếng sau, Đan Trình Thanh và Bùi Diệu Hàm cùng Đan Hạ Xuyên đã tới cánh cổng trường học. Cánh cổng bằng sắt bằng nước sơn màu vàng, bảng tên trường là nền xanh dương cùng chữ trắng được nổi lên rất lạ mắt. Trình Thanh và Diệu Hàm liền dắt tay Hạ Xuyên bước vào trường, đập vào mắt em là một sân trường rộng lớn. Ở giữ sân là một cột cờ bằng xi măng làm thành một khối lớn, hai bên là dãy lớp học với nền sơn vàng sáng. Giữa hai dãy có một nhà giữa cột cờ là nơi các giáo viên làm việc, Hạ Xuyên được dẫn đi đến lớp học đầu bên phải.
Em được dắt đi với bàn tay mát lạnh từ Diệu Hàm, nó khiến em yên tâm hơn bao giờ hết. Trình Thanh ngồi trên xe đậu ngoài cổng trường, ông vừa nhìn trời vừa nhìn vào lớp đầu Hạ Xuyên đang đứng ở đó. Hạ Xuyên và Diệu Hàm đứng trước một lớp học, bên trong có mấy cậu bé, cô bé đang chơi một cách vui tươi. Bên trong rộn ràng tiếng trẻ nhỏ
"Để tao chơi cái này"
"Mày chơi cái kia đi"
"Đưa tao cái này coi, thằng kia"
Cô Liên liền quát nhỏ khiến cả đám im phăng phắc, Diệu Hàm vừa trò chuyện với cô giáo lớp học
"Cô Hàm, cô đến nhập lớp cho bé út sao?"
"Đúng rồi đó cô Liên"
"Nhà tôi ba đứa con gái mà hai đứa đã học rất giỏi rồi".
"Đứa út này mong cô chiếu cố"
"Đứa út tên gì thế cô?"
"Nó tên Đan Hạ Xuyên cô à"
"Em nó cho tôi xem được không?"
"Được cô à"
Hạ Xuyên đứng phía sau người của Diệu Hàm, một mặt ló ra nhìn về phía trước với khuôn mặt nhỏ nhắn lo sợ. Trình Thanh nói một lúc liền đưa tay ra sau lưng, bà đẩy Hạ Xuyên về phía trước nhẹ nhàng. Cô Liên liền nhìn vào cô bé đang được đẩy ra trước mặt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn có phần sợ người lạ của cô bé khiến cô muốn nựng má của em vậy.
Liên liền đáp lời của Diệu Hàm vừa nắm tay dắt em vào lớp học
"Em nó nhập học nha cô"
Diệu Hàm liền vui vẻ bước ra, bà đi từ lớp về lại chiếc xe. Bà ngồi lên chiếc xe nhẹ nhàng, Trình Thanh liền lên gar chạy về nhà. Bà về tới nhà liền làm các công việc thường ngày, Trình Thanh vừa đi làm. Trình Thanh dầm sương dãi nắng, ông lội xuống sông bắt mấy con cá cùng với các con ốc ở sông. Ông lội lên lội xuống quanh khắp các con sông cũng có một thùng cá to với mấy con ốc, người ông đã ướt sũng khi ông bước lên bờ.
Ở lớp học nhỏ, Liên dẫn Hạ Xuyên vào lớp cùng khuôn mặt vui tươi. Cô đặt Hạ Xuyên ở giữa lớp rồi đặt phấn lên chiếc bảng xanh, cô dùng phấn viết lên bảng to. Dòng chữ trên bảng liền hiện ra
"Đan Hạ Xuyên"
"Năm tuổi"
Liên vừa viết lên trên bảng xong rồi lại quay xuống phía lớp các em nhỏ đang ngồi ngay ngắn trên nền, Hạ Xuyên vẫn đứng giữa lớp với tâm thế cứng đờ. Liên nhìn quanh lớp rồi về lại phía Hạ Xuyên, cô vỗ về Hạ Xuyên một cách nhẹ nhàng cùng giọng nói ngọt ngào trấn an Hạ Xuyên
"Em đừng sợ, có cô ở đây rồi"
"Em có thể giới thiệu bản thân em cho các bạn ở lớp biết được không? "
"....."
Hạ Xuyên nhìn Liên với khuôn mặt lo sợ một lúc lâu, em liền đáp lời cô giáo một cách nhanh chóng
"Dạ"
Hạ Xuyên liền bước đi về phía trước rồi dừng lại, em liền giơ tay ra trước ngực cùng giọng nói chậm rãi có phần vất câu của em
"Chào...c.á.c...b..ạ..n"
"M..ì....n..h...t..ê..n...Đ...a..n...H....ạ....X....u..y..ê..n"
"R..ấ..t...m..o..n..g...c..á..c..b..ạ..n...g..i..ú..p..đỡ"
Xung quanh đang im ắng liền rộ những tiếng cười ha hả của của các bạn trong lớp, tiếng cười cùng lời nói phát ra khiến Hạ Xuyên gục mặt xuống nền
"Mày nhìn nhỏ đó kìa"
"Nó nói dấp quá trời luôn há mày"
"Ha Ha ha ha ha"
"Nó yếu đuối chưa kìa"
"Mày có nhìn thấy nó không"
Hết chương 1.