Dù nghe Thải Hà nói như thế nhưng Vân Lạc Đình không có ý tứ buông lỏng cảnh giác, cậu nhìn nàng chằm chằm, khi thấy nàng bước xuống khỏi cây thang, mới chịu bò về cái đệm. Thải Hà xách theo ấm trà, điều chỉnh lại tâm tình của mình, nàng ngẩng đầu lên, trên gương mặt ngập tràn ý cười. Thải Hà đang muốn nói chuyện lại phát hiện mèo nhỏ giấu đi thân mình, chỉ để lộ ra một môt tai, hiển nhiên cậu là đang muốn tránh nàng. Ý cười trên mặt Thải Hà cứng lại, không nói ra câu nào. Nói ra cũng kỳ lạ, khi cậu ở trước mặt Cửu hoàng tử thì cho sờ sờ, cọ cọ, còn sẽ làm nũng đòi ôm. Sao đến lượt nàng, muốn sờ cậu một chút thì đều bị tặng cho một vuốt chứ, ngày trước có thể nói là cậu không quen, mèo nhỏ vẫn còn tâm cảnh giác nhưng nàng làm đồ ăn cho cậu lâu như vậy, thời điểm không có Cửu hoàng tử

