tap 23

1085 Words

Mặt trời lên cao. Tấm màn che không ngăn được những tia nắng chiếu xuống. Vân Lạc Đình nheo lại đôi mắt, cậu có chút không thoải mái, trở người, mò mẫm ôm lấy người bên cạnh, theo thói quen vùi đầu vào trong lòng ngực hắn để tránh né ánh sáng mặt trời khó chịu. Bùi Huyền Trì đã dậy từ sớm, nhưng thấy mèo nhỏ vẫn chưa mở mắt lại nhớ đến hôm qua cậu hẳn là rất mệt nên hắn cũng không muốn quấy rầy cậu. Nhưng có lẽ thi thoảng có một khoảng thời gian yên tĩnh như vậy cũng là khá tốt, Bùi Huyền Trì bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Khi Vân Lạc Đình tỉnh ngủ, cũng đã là buổi chiều. Vân Lạc Đình mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Bùi Huyền Trì còn ở bên người mình, cậu còn gối lên cánh tay hắn vừa ôm vừa cọ cọ "Buổi sáng." "Ngươi ngủ lâu như vậy không thấy đói bụng sao?" "Hở......?" Vân Lạc Đình

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD