Nhà họ Nhạc của hiện tại lại càng không thể môn đăng hộ đối mà kết thông gia với nhà họ Lâm. Hành động xốc nổi lúc này của cô liệu có tạo cơ hội để nhà họ Lâm gây ra thêm áp lực cho Lâm Tuấn Trình hay không? Tin đồn về việc Lâm Tuấn Trình tàn nhẫn chiếm đoạt quyền quản lý công ty của gia tộc vốn bay mù mịt đầy trời rồi. Dĩ nhiên là Nhạc Minh Hạnh không hề tin những đồn đãi kia, cô tin Lâm Tuấn Trình không phải là người như thế. Thậm chí cô còn đoán rằng, nhất định anh có nỗi khổ tâm rất lớn khi phải giành giật quyền quản lý công ty từ tay người thân, và chắc chắn là anh rất đau lòng, rất tổn thương. Nhạc Minh Hạnh càng nghĩ càng lo sợ. Cô không muốn bản thân lại trở thành một hòn đá ngáng đường anh, khiến anh vấp ngã, khiến anh lại phải chịu đau lòng thêm nữa.
Chỉ trong vài phút im lặng mà Lâm Tuấn Trình và Nhạc Minh Hạnh đã suy nghĩ ra rất nhiều việc. Và trùng hợp làm sao, tất cả những điều họ lo nghĩ đều là hướng về phía người đang ở bên cạnh mình, quan tâm đến đối phương. Không chỉ như vậy, cả hai còn đồng thanh lên tiếng:
- Em có muốn đổi ý hay không?
- Anh có thấy hối hận hay không?
Lâm Tuấn Trình và Nhạc Minh Hạnh cùng im bặt. Nhạc Minh Hạnh buông tay nắm của xe lăn ra, bước vội vài bước tiến đến trước mặt của Lâm Tuấn Trình. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cất giọng hỏi, cùng lúc với tiếng nói của Lâm Tuấn Trình cũng vang lên:
- Anh muốn đổi ý à?
- Em cảm thấy hối hận rồi sao?
Cả hai lại cùng im lặng. Rồi họ lại cùng lên tiếng một lần nữa:
- Tại sao?
- Vì sao?
Ba lần đồng thanh đã tạo ra một sự ăn ý vô hình giữa Lâm Tuấn Trình và Nhạc Minh Hạnh. Cả hai nhìn nhau, lần này là cùng im lặng để chờ đợi lắng nghe câu trả lời của đối phương. Nhạc Minh Hạnh chớp mi, cô bỗng không có dũng khí nhìn thẳng vào ánh mắt trong trẻo của Lâm Tuấn Trình nữa. Cô sợ phải trông thấy một tia chán ghét trong mắt anh, sợ phải nhìn ánh mắt ấy khi phải nghe những lời Lâm Tuấn Trình nói anh không muốn cô làm cô dâu của anh nữa.
Sự né tránh vô thức của Nhạc Minh Hạnh làm cho Lâm Tuấn Trình càng thêm đau lòng cho cô gái nhỏ. Cô rõ ràng là yếu đuối như thế, mềm mại như thế, nhưng lại cứ phải gồng mình lên ra vẻ mạnh mẽ, cứng cáp để bảo vệ gia đình. Lâm Tuấn Trình thở dài. Thôi vậy, cô đã chưa thể bộc lộ bản thân trước mặt anh, vậy thì cứ để anh mở lời và chủ động một bước đầu tiên này thôi. Hơi thở dài của Lâm Tuấn Trình làm Nhạc Minh Hạnh căng thẳng. Cô hồi hộp chờ nghe câu hồi đáp của Lâm Tuấn Trình mà cứ như một kẻ tội phạm chờ nghe tòa phán xử vậy.
Lâm Tuấn Trình nhìn nét căng thẳng của Nhạc Minh Hạnh mà trong lòng buồn cười. Ngoài mặt anh vẫn tỏ vẻ rầu rĩ, cất giọng buồn buồn:
- Thật ra tôi biết, tôi không xứng với em.
Nhạc Minh Hạnh ngay lập tức phản đối:
- Nói bậy! Tôi mới không xứng với anh thì có!
- Nhưng tôi là kẻ tàn tật, là đồ bỏ đi…
- Nói bậy! Chân của anh nhất định sẽ có thể chữa lành. Hơn nữa, cho dù chân của anh có vấn đề thì cũng không ai dám chê cười anh. Chân không đi được đã sao đâu chứ? Chân không đi được mà vẫn có thể làm được nhiều việc có ích, vẫn biết quan tâm cho người khác và sống có tình có nghĩa thì còn đáng quý gấp trăm ngàn lần những kẻ tay chân lành lặn mà lười biếng, phản bội, bạc tình bạc nghĩa. Anh không được tự xem thường bản thân mình như vậy!
Nhạc Minh Hạnh bị giọng điệu và dáng vẻ ủ rũ của Lâm Tuấn Trình làm cho tức giận không nhẹ. Cô nói một hơi thật dài, vừa an ủi, vừa khuyên nhủ lại vừa như răn dạy anh. Nói xong rồi Nhạc Minh Hạnh mới giật mình. Không ổn rồi! Cô đã quên mất bản thân vốn không có quyền hạn gì để xen vào cuộc đời của Lâm Tuấn Trình, càng không đủ tư cách để nói với anh những lời lẽ như vậy. Tuy nhiên Nhạc Minh Hạnh không hối hận. Cho dù sau khi nghe những lời cô nói mà Lâm Tuấn Trình có cảm thấy cô nhiều chuyện, khó ưa cũng không sao. Chỉ cần anh có thể tự tin trở lại, đừng tự xem thường bản thân nữa thì Nhạc Minh Hạnh cũng cảm thấy đủ rồi.
Thật ra Lâm Tuấn Trình cũng cảm thấy Nhạc Minh Hạnh đúng là nhiều chuyện, nhưng lại là sự nhiều chuyện đáng yêu và khiến anh cảm động vô cùng. Anh điều khiển xe lăn đến bên cạnh Nhạc Minh Hạnh, cẩn thận nắm lấy tay cô, cất giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định nói rành rọt:
- Cảm ơn em! Chỉ cần em không hối hận vì đã chấp nhận cuộc hôn nhân này với anh thì anh cũng sẽ cố gắng để xứng với sự tin tưởng của em. Bây giờ chúng ta đến lễ đường thôi.
Nhạc Minh Hạnh bồi hồi cảm nhận bàn tay to rộng ấm áp với những ngón tay gầy gầy của Lâm Tuấn Trình đang bao phủ lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo của cô. Cứ như là anh đang muốn truyền hơi ấm cho cô, đồng thời lại như một lời hứa lặng thầm mà sâu sắc rằng anh sẽ bảo vệ cho cô. Hít sâu một hơi, Nhạc Minh Hạnh áp chế những suy nghĩ linh tinh hỗn loạn trong đầu. Việc trước mắt của cô không phải là suy diễn về hàm ý của Lâm Tuấn Trình, mà bây giờ, cô cần phải tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực để ứng phó với tình cảnh nơi lễ đường.