8. Đồng Khí Tương Cầu

1049 Words
Nghĩ ngợi xong, Nhạc Minh Hạnh muốn chuyển bước chân ra phía sau Lâm Tuấn Trình để đẩy xe lăn cho anh, nhưng Lâm Tuấn Trình không buông tay của cô ra. Anh mỉm cười, dịu dàng nói: - Em không cần phải đứng ở phía sau lưng của anh. Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng, có nghĩa là sẽ cùng nhau bước song hành trên đường đời, trong mọi hoàn cảnh. Dù thế nào đi nữa, anh và em đều sẽ bước cạnh nhau, cùng nhau tiến tới, có được không? Nhạc Minh Hạnh nghe những câu nói ấy mà cảm động muốn khóc. Cô chợt nhớ tới người đàn ông suýt nữa trở thành chồng của mình và mấy lời vừa như đề nghị lại vừa như ra lệnh mà anh ta đã nghiêm nghị nói với cô vài ngày trước khi viết thiệp mời đám cưới: - Sau khi làm vợ của anh, em không cần phải đến công ty làm việc vất vả nữa. Cứ ở nhà hưởng nhàn thôi, mọi việc cứ để anh lo liệu. Cho nên chúng ta chưa vội đăng ký kết hôn, cứ tổ chức hôn lễ trước. Đợi sau khi anh có thể chứng tỏ cho em thấy là anh có thể chăm lo cho em chu toàn thì hãy đăng ký kết hôn cũng không muộn. Bây giờ nhớ lại những lời nói của Ngô Đại Dũng, trong lòng Nhạc Minh Hạnh chỉ cảm thấy buồn cười. Đáng cười nhất là khi ấy cô lại còn cảm thấy anh ta là người đàn ông đáng tin cậy, có trách nhiệm và suy diễn rằng anh ta thật lòng yêu thương cô nên không muốn cô chịu vất vả. Tuy nhiên, hiện tại khi nghe Lâm Tuấn Trình nói những câu ngược lại, Nhạc Minh Hạnh mới nhận ra cảm nhận của cô mới thật sự là hoàn toàn vui mừng, xúc động và cảm kích chứ không phải vẫn còn chút vướng mắc, buồn bã và không cam lòng như trước kia. Công ty của cô tuy không phải là tập đoàn lớn nhất nhì trong thành phố, nhưng đó là toàn bộ tâm huyết và công sức của bố cô, sau khi Nhạc Minh Hạnh tiếp nhận thì công ty cũng đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc đời của cô. Cho nên, dù Ngô Đại Dũng có vỗ ngực cam đoan sẽ quản lý công ty thật tốt, đưa công ty ngày càng phát triển hơn trước thì trong lòng Nhạc Minh Hạnh vẫn cứ cảm thấy hụt hẫng và buồn bã vì bản thân không thể góp chút công sức gì cho công ty nữa. Bây giờ thì tốt rồi, Lâm Tuấn Trình đã chính miệng nói ra là muốn cho cô cùng sóng bước bên cạnh anh. Như thế liệu có phải là anh cũng sẽ đồng ý cho cô tiếp tục đi làm ở công ty hay không? Hay là anh chỉ muốn cô dâu đi bên cạnh trên đoạn đường tiến tới lễ đường cho đẹp đội hình mà thôi? Bỗng nhiên Nhạc Minh Hạnh lại hoang mang. Tập đoàn của gia tộc họ Lâm to lớn đến như thế, công ty của cô vốn chỉ là tôm tép ở đáy sông so với rồng phượng trên trời cao mà thôi. Nếu việc cô đi làm ở một công ty nhỏ như thế làm mất mặt của Lâm Tuấn Trình và nhà họ Lâm thì phải làm sao bây giờ? Tâm trạng của Nhạc Minh Hạnh biến chuyển liên tục, dù cô đã cố gắng khống chế rất tốt không để lộ ra quá rõ ràng trên mặt, nhưng không hiểu sao Lâm Tuấn Trình vẫn cảm nhận được. Có lẽ vì bàn tay mềm mại của cô cứ ngọ nguậy không ngừng trong tay anh, khiến anh nhột nhạt; có lẽ vì đôi mi dài cong cong của cô cứ chớp chớp và đôi mắt long lanh cứ len lén nhìn anh khiến anh xao xuyến. Tóm lại là Lâm Tuấn Trình đoán được rằng trong đầu của cô gái nhỏ lại đang có những suy nghĩ linh tinh và lo lắng không đâu. Quan trọng là những suy nghĩ đầy lo lắng đó chắc chắn là có liên quan đến anh. Lâm Tuấn Trình hít sâu một hơi, nén tiếng thở dài. Cô gái nhỏ này có lẽ đã phải chịu đựng rất nhiều cú sốc từ tình người ấm lạnh, cho nên trước mỗi hành động có thiện cảm của người khác, cô đều phải lo âu, suy tư, nghĩ ngợi trước sau, suy đoán xem dụng ý thật sự của người ta là gì. Trong lòng của Lâm Tuấn Trình bỗng cảm thấy chua xót thay cho Nhạc Minh Hạnh. Anh thầm hạ thêm một quyết định nữa, sau khi kết hôn, anh nhất định sẽ chăm sóc cho cô thật tốt, để cô có thể sống vô ưu vô lo, cho dù có nghĩ linh tinh thì cũng không được lặng lẽ âu sầu một mình mà phải nói ra hết cho anh biết. Nghĩ là làm ngay, Lâm Tuấn Trình kéo nhẹ tay của Nhạc Minh Hạnh vài cái. Đợi cô chuyển ánh mắt xuống nhìn anh, Lâm Tuấn Trình mỉm cười hỏi: - Em đang nghĩ gì sao? Vẫn còn gì băn khoăn à? Nếu em còn có bất cứ vướng mắc gì trong lòng, anh hy vọng em có thể nói rõ ra cho anh biết, đừng giấu giếm rồi mang tâm sự một mình, được không? Một lần nữa, sự quan tâm chu đáo của Lâm Tuấn Trình khiến cho Nhạc Minh Hạnh cảm động. Cô khẽ khàng hỏi: - Nếu như sau khi kết hôn, em muốn vẫn có thể tiếp tục đến công ty của mình làm việc thì có được không? Lâm Tuấn Trình ngạc nhiên: - Sao lại không được? Ai dám cấm cản em làm công việc lao động chân chính? Nhạc Minh Hạnh lí nhí: - Nhưng anh không cảm thấy nếu em ra bên ngoài làm việc thì sẽ khiến anh và gia đình bị mất mặt sao? - Tại sao anh lại cảm thấy mất mặt khi em đi làm?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD