Lâm Tuấn Trình càng nghe càng khó hiểu. Cô gái nhỏ này tại sao lại cảm thấy sẽ làm anh mất mặt khi cô đi làm? Kẻ nào đã gieo vào cái đầu xinh xắn của cô luồng tư tưởng sai trái và độc hại đó? Là cái gã đàn ông khốn kiếp đã bỏ rơi cô ngay trước hôn lễ kia sao? Lâm Tuấn Trình âm thầm nghiến răng nghiến lợi nhưng ngoài mặt vẫn kiên nhẫn chờ nghe Nhạc Minh Hạnh trả lời. Gương mặt đẹp trai của Lâm Tuấn Trình vẫn có thể giữ được nét hiền lành vô hại khiến Nhạc Minh Hạnh yên tâm thổ lộ suy nghĩ
- Có người đã từng nói với em, nếu người phụ nữ ra ngoài làm việc sẽ khiến người đàn ông cảm thấy mất mặt vì không thể chăm lo chu toàn cho vợ của mình. Hơn nữa, anh ta sẽ bị mọi người cười chê vì để vợ phải đi làm. Nếu vợ làm công việc tốt hơn, anh ta sẽ bị cười là kém cỏi, thua cả đàn bà. Nếu vợ làm công việc không tốt, anh ta vẫn sẽ bị cười là kém cỏi, để vợ phải vất vả. Như vậy, dù thế nào đi nữa, khi người vợ đi làm, người chồng đều sẽ bị chê cười, bị ảnh hưởng đến thể diện, rất mất mặt.
Nhạc Minh Hạnh nói tới đây thì nỗi tủi thân lúc trước vốn được ẩn kín lại bị kéo ra rõ rệt khiến cô thoáng nghẹn ngào. Công việc mà cô vốn rất yêu thích và tự hào lại bị xem là một sự mất mặt của người sẽ làm chồng của cô. Điều đó không chỉ khiến Nhạc Minh Hạnh buồn bã, tủi thân mà còn cảm thấy hoang mang và giảm bớt phần nào sự tự tin của mình. Thật ra, nội tâm của Nhạc Minh Hạnh vô cùng yếu đuối do từ bé đã được bố mẹ thương yêu nuông chìu. Đặc biệt, từ sau khi bố mẹ gặp nạn, Nhạc Minh Hạnh càng rất dễ dàng cảm thấy tự ti. Mặc dù vẻ ngoài của cô luôn ngời ngời rực rỡ như rất tự tin thậm chí có người còn cảm thấy Nhạc Minh Hạnh là kẻ tự cao tự đại, nhưng nỗi tự ti vô hình kia vẫn luôn ẩn rất sâu trong lòng của cô, chỉ cần một lời nói vô tình hay một hành động vô ý của người khác là nỗi tự ti kia sẽ ngay lập tức bùng lên.
Lâm Tuấn Trình nghe giọng nói nghẹn ngào của Nhạc Minh Hạnh mà cau mày. Quả nhiên đúng là cái gã khốn kiếp kia đã làm cho cô gái nhỏ của anh bị tổn thương. Lâm Tuấn Trình ngay lập tức vứt luôn định muốn bỏ qua cho Ngô Đại Dũng vì gã đã có công tạo cho anh cơ hội đến với Nhạc Minh Hạnh. Sau khi ổn định được mọi việc, Lâm Tuấn Trình anh nhất định sẽ dạy cho Ngô Đại Dũng một bài học khiến gã nhớ đến suốt đời. Nhưng bây giờ, Lâm Tuấn Trình phải giải quyết nỗi băn khoăn cho cô gái nhỏ trước mắt anh cái đã. Lâm Tuấn Trình mỉm cười, nghiêm nghị nói:
- Em không được nghĩ như vậy. Thể diện của một người đều phải do chính người ấy tạo nên, vốn chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất cứ một người nào khác. Hơn nữa, việc có một người vợ tài giỏi, có khả năng và có tinh thần muốn lao động chân chính, muốn cống hiến, đóng góp cho gia đình và xã hội thì phải là điều mà người chồng cảm thấy tự hào. Bất kỳ thằng đàn ông nào cảm thấy để vợ đi làm là mất mặt thì đều là những kẻ hèn kém, vô dụng. mà lời của những kẻ hèn kém, vô dụng thì em nghe làm gì cho mệt tai?
Cách nói của Lâm Tuấn Trình khiến Nhạc Minh Hạnh bật cười. Đúng vậy, sao trước kia cô không nghĩ ra được điều này nhỉ? Thể diện của một người phải do chính người đó quyết định. Sao lại vì hành động của người khác mà ảnh hưởng tới thể diện của chính mình? Càng không nên vì lời khen tiếng chê của dư luận mà tự mình hạ thấp thể diện của bản thân. Sự tự ti của Nhạc Minh Hạnh lần này vừa mới ngoi lên đã bị đè bẹp, biến mất không dấu vết.
Lâm Tuấn Trình nhìn sững nụ cười vui vẻ của Nhạc Minh Hạnh mà trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Cô gái nhỏ của anh cần phải luôn có dáng vẻ tươi tắn như thế này. Anh cầm lấy bàn tay thon thon của Nhạc Minh Hạnh đưa lên miệng hôn nhẹ một cái rồi dịu dàng nói với cô:
- Em không cần phải lo lắng những chuyện như vậy nữa. Khi đã trở thành vợ của anh, chỉ cần việc em muốn làm không vi phạm pháp luật, không trái với đạo đức thì anh dám đảm bảo sẽ không có bất cứ một ai dám chê cười em vì đã làm những việc đó. Còn nếu có ai muốn dựa vào việc em đã làm để hạ thấp thể diện của anh thì… phải xem kẻ đó có bao nhiêu khả năng đã. Bây giờ, chúng ta đến lễ đường được rồi chứ?
- Vâng.
Nhạc Minh Hạnh ngượng ngùng vì cái hôn nhẹ của Lâm Tuấn Trình lên lưng bàn tay của cô. Cô bẽn lẽn gật đầu, dịu ngoan đáp một tiếng mà khiến lòng dạ của Lâm Tuấn Trình mềm nhũn hết cả ra. Cả hai lại tiếp tục sóng bước bên cạnh nhau tiến tới lễ đường của sảnh Hoa Oải Hương. Nhìn hai cánh cửa bằng gỗ khắc hoa văn tinh tế đang đóng chặt, trong lòng Nhạc Minh Hạnh bỗng bồi hồi. Khi cánh cửa này mở ra, cũng là lúc cô mở cửa bước vào cuộc hôn nhân mới của đời mình. Phía sau cánh cửa ấy sẽ là nắng ấm ngập tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, hay sẽ là mưa giông bão tố khiến cuộc đời cô vốn đã không mấy tươi sáng lại càng thêm tối tăm, lầy lội? Cổng vào hào môn sâu hơn biển, câu nói này Nhạc Minh Hạnh đã từng nghe hoặc từng đọc ở đâu đó. Nhưng dù thế nào đi nữa, lúc này cô cũng không thể hối hận, không thể rút lui.