5. Cô Dâu Biến Hình

1004 Words
Chiếc váy bồng bềnh trắng muốt được đổi thành chiếc váy ôm đơn giản màu xanh lam càng làm tôn lên làn da trắng nõn nà của Nhạc Minh Hạnh. Chiếc áo này vốn được chuẩn bị cho Lăng Thái Mộng, nhưng vóc dáng của cô ta khá đầy đặn, nên khi mặc vào đã để lộ rất nhiều khuyết điểm của cơ thể. Lăng Thái Mộng đã rất tiếc nuối khi không thể mặc chiếc áo này nên vẫn cố chấp mua về, muốn dùng nó để làm động lực giảm cân. Thế nhưng khi mặc lên người của Nhạc Minh Hạnh, chiếc áo đã phát huy toàn bộ ưu điểm của nó. Những đường cong uyển chuyển ôm khít lấy cơ thể của Nhạc Minh Hạnh, chỗ nào cần đầy đặn thì vung tròn như ngọn đồi, chỗ nào cần mảnh mai thì uốn lượn như thung lũng. Cổ áo khoét hình trái tim vừa đủ để thấp thoáng đôi gò bồng đảo và khe ngực sâu hút. Đường xẻ tà cũng vừa khéo để cái chân thon dài của Nhạc Minh Hạnh thoắt ẩn thoắt hiện theo từng bước di chuyển. Thêm vào đó, mái tóc của Nhạc Minh Hạnh vốn được bới cao và giấu sau chiếc vương miện xa hoa bây giờ đã được xõa ra, óng ả bồng bềnh sau miếng vải voan mỏng trông càng tăng thêm vẻ huyền ảo. Gương mặt được trang điểm sắc sảo đã được tẩy trang, đổi thành kiểu trang điểm tự nhiên, tôn lên nét đẹp vốn có của Nhạc Minh Hạnh, khiến cô không còn quá xa lạ với hình tượng vốn có của mình. Trông Nhạc Minh Hạnh lúc này chẳng khác gì một nàng tiên cá vừa được mọc chân rời khỏi biển cả, lại giống như một tinh linh của chốn rừng sâu núi thẳm nào đó. Vẻ đẹp của Nhạc Minh Hạnh là sự kết hợp hài hòa giữa quyến rũ và ngây thơ, giữa sắc sảo và trong sáng. Nhìn Nhạc Minh Hạnh xinh đẹp đáng yêu trước mặt, trong lòng Lâm Tuấn Trình thầm cảm ơn hai kẻ phản bội kia đã đưa lối dẫn đường để anh có thể đến được với cô dâu tuyệt vời như thế này. Ý định muốn trừng phạt gã đàn ông khốn kiếp dám dụ dỗ Lăng Thái Mộng và vứt bỏ Nhạc Minh Hạnh cũng tạm lùi khỏi tâm trí của Lâm Tuấn Trình. Lúc này, trong mắt của anh, trong lòng của anh, trong tâm trí của anh, toàn bộ đều bị hình ảnh của Nhạc Minh Hạnh chiếm giữ. Ánh mắt của Lâm Tuấn Trình khiến cho Nhạc Minh Hạnh ngượng ngùng đỏ mặt. Cô ngập ngừng hỏi: - Sao thế? Em mặc thế này… không ổn sao? Nhạc Minh Hạnh đúng là không quen với cách ăn mặc nữ tính dịu dàng như thế này. Làm một cô gái không còn cha mẹ chăm lo bảo bọc đã lâu, Nhạc Minh Hạnh đã quen với cách ăn mặc phục sức khiến người khác lóa mắt. Bấy lâu nay cô đã buộc bản thân phải trở thành một con phượng hoàng kiêu ngạo, dù cô đơn lẻ loi nhưng không cho phép ai xem thường. Bây giờ đột nhiên cô phải từ một con phượng hoàng kiêu kỳ trở thành một con chim sẻ nhỏ bé khiến Nhạc Minh Hạnh có chút lúng túng. Lâm Tuấn Trình điều khiển xe lăn đến bên cạnh Nhạc Minh Hạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, mỉm cười nói: - Không đâu. Em mặc như thế này rất đẹp. Hãy cứ thả lỏng và tự tin. Mọi việc anh có thể giúp em lo liệu được cả. Giọng của anh trầm ấm dịu dàng khiến cho Nhạc Minh Hạnh bỗng cảm thấy vô cùng yên tâm. Đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác được che chở, quan tâm như thế này. Hốc mắt của Nhạc Minh Hạnh ửng đỏ, cô hít hít cái mũi nhỏ, khẽ khàng cất tiếng: - Cảm ơn anh! Lâm Tuấn Trình mỉm cười, trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu. Cô gái nhỏ trước mặt anh sao lại dễ xúc động như thế? Anh chỉ nói có mấy câu thôi mà cô đã rưng rưng nước mắt rồi. Là bởi vì cô còn tủi thân sau khi bị chú rể cũ phản bội, vứt bỏ; hay bởi vì cô ít được ai quan tâm săn sóc cho nên mới dễ bị tác động đến cảm xúc như thế? Dù là lý do gì thì Lâm Tuấn Trình cũng không thể vui vẻ khi nghĩ rằng cô dâu hiện tại của anh đã từng phải chịu tủi thân. Lâm Tuấn Trình siết nhẹ bàn tay mềm mại của Nhạc Minh Hạnh, trong đầu anh thầm hạ quyết định sẽ bảo vệ cô thật tốt, để cô không phải rơi nước mắt vì tủi thân lần nào nữa. Mặc dù lý trí của Lâm Tuấn Trình cũng có chút thắc mắc, không hiểu vì sao anh lại nảy sinh tâm lý muốn che chở, bảo vệ một cô gái chỉ vừa mới gặp mặt chưa đầy một giờ đồng hồ như thế; tuy nhiên, cảm xúc của Lâm Tuấn Trình đã nhanh chóng trấn định ngay một chút thắc mắc đó. Cho dù lý do là gì đi nữa thì Lâm Tuấn Trình vẫn cảm thấy Nhạc Minh Hạnh xứng đáng được nhận sự bảo hộ của anh. Nhạc Minh Hạnh như cảm nhận được sự bảo vệ của Lâm Tuấn Trình từ cái nắm tay siết nhẹ của anh. Cô lau nhanh những giọt nước mắt vừa hoen trên khóe, nhờ thợ trang điểm dặm lại lớp trang điểm. Xong rồi Nhạc Minh Hạnh cẩn thận cầm lấy tay vịn của chiếc xe lăn, chầm chậm đẩy Lâm Tuấn Trình rời khỏi phòng trang điểm. Cả hai cùng nhau đi đến lễ đường của sảnh Hoa Oải Hương.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD