Bộ dáng tức giận đầy chính khí của Nhạc Minh Hạnh lọt vào mắt của Lâm Tuấn Trình trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Không cần nghĩ nhiều anh cũng hiểu được, cô gái nhỏ hẳn là đang cảm thấy ấm ức giùm cho anh. Đúng là một cô gái tốt! Lâm Tuấn Trình đẩy chiếc xe lăn đến gần bên Nhạc Minh Hạnh, thấp giọng thầm thì nhưng rất nghiêm trang:
- Bọn họ đã bỏ rơi chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy chứng minh cho họ thấy, họ đã sai lầm rồi. Không có bọn họ, chúng ta vẫn có thể sống tốt, không đúng, phải nói là không có bọn họ chúng ta mới có cơ hội đến với nhau và càng hạnh phúc vui vẻ hơn. Em có đồng ý làm cô dâu của anh không?
Những lời của Lâm Tuấn Trình giúp cho Nhạc Minh Hạnh bừng tỉnh. Đúng vậy. Căm giận những kẻ khốn kiếp thì chẳng có lợi ích gì. Lũ khốn kiếp không xứng đáng nhận được sự quan tâm của cô. Bây giờ cô phải sống thật tốt, thật vui vẻ, thật hạnh phúc, mặc kệ sự khốn kiếp của lũ đáng ghét kia. Nghĩ xong, Nhạc Minh Hạnh bước tới, nắm lấy tay cầm của chiếc xe lăn, kiên định đáp lời Lâm Tuấn Trình:
- Em sẽ làm một cô dâu thật tốt, để anh không mất mặt với bất cứ ai.
Lâm Tuấn Trình mỉm cười, quay sang nhìn chú Thành, nghiêm giọng nói:
- Chú báo lại ngay với nhà hàng, họ có ba mươi phút để chuẩn bị lại mọi thứ.
- Dạ, cậu chủ.
Chú Thành đáp lại ngắn gọn rồi nhanh chóng lui ra, đi vào phòng làm việc của giám đốc nhà hàng Hoa Viên. Nhạc Minh Hạnh nhìn theo bóng lưng rời đi dứt khoát của chú Thành mà sửng sốt. Này, không phải chú Thành đang rất cảnh giác với cô sao, chú xem cô là kẻ thừa nước đục thả câu mà? Sao bây giờ chú Thành lại dễ dàng bỏ đi như vậy, để mặc cậu chủ của chú ở lại với một kẻ đang nằm trong diện tình nghi lừa đảo như thế hả? Lẽ nào chú Thành đã không còn nghi ngờ cô nữa rồi? Nhạc Minh Hạnh vừa thắc mắc vừa thoáng chút lo lắng. Nếu chú Thành dễ tin người như thế, e là sự an nguy của Lâm Tuấn Trình sẽ khó mà đảm bảo.
Thật ra thì chú Thành vẫn chưa thể tin tưởng Nhạc Minh Hạnh hoàn toàn được, nhưng ông vẫn nhanh chóng rời đi, vì ông biết cậu chủ đã hạ quyết định rồi. Từ trước tới nay, một khi Lâm Tuấn Trình đã hạ quyết định thì không có ai có thể khiến anh thay đổi. Cho nên thay vì làm việc dư thừa vừa mất thời gian công sức vừa khiến cậu chủ không vui, chú Thành thà là nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh mà cậu chủ đưa ra.
Chú Thành rời đi rồi, Lâm Tuấn Trình mời nhẹ giọng hỏi Nhạc Minh Hạnh:
- Trang phục này của em rất đẹp, nhưng lại không phù hợp với trang phục và phong cách buổi lễ mà anh đã chuẩn bị. Vậy bây giờ em muốn làm lễ theo phong cách nào? Anh có thể đổi…
- Không cần đâu! Để em thay đổi sẽ nhanh hơn và gọn hơn.
Nhạc Minh Hạnh lắc đầu đáp lại câu hỏi của Lâm Tuấn Trình xong thì giật mình. Anh sẽ không cảm thấy là cô đang khinh thường anh đấy chứ? Nhạc Minh Hạnh vội vã đính chính:
- Ý của em là… em đang mặc trang phục rườm rà, đổi sang đơn giản sẽ nhanh hơn. Em không có ý…
- Không sao đâu, anh hiểu mà. Vậy em theo anh vào phòng trang điểm nhé.
Lâm Tuấn Trình nhẹ nhàng đáp lại rồi mỉm cười dịu dàng. Điều đó làm cho Nhạc Minh Hạnh cảm động vô cùng. Một người đàn ông ân cần chu đáo như thế lại có thể trở thành chú rể cùng cô sóng vai vào lễ đường. Thật là tốt đến mức cô dù có đang ngủ cũng phải bật cười. Tâm trạng tồi tệ khi phát hiện Ngô Đại Dũng phản bội và buổi hôn lễ suýt tan vỡ của Nhạc Minh Hạnh đã biến mất không chút tung tích. Cô vui vẻ nắm lấy tay cầm của xe lăn, đẩy Lâm Tuấn Trình vào phòng trang điểm của sảnh Hoa Oải Hương.
Đến nơi, Lâm Tuấn Trình nắm lấy tay của Nhạc Mình Hạnh, nhìn những người đang đứng ngồi lố nhố trong phòng trang điểm, nghiêm nghị nói vài câu:
- Mọi người có ba mươi phút. Tôi muốn cô ấy trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, thoải mái nhất.
Cả nhóm người nghe thế liền đồng loạt đứng dậy thật chỉnh tề. Dù không hiểu lý do vì sao chú rể lại đột nhiên muốn họ trang điểm cho một cô gái khác thành cô dâu, nhưng đã nhận tiền của người ta thì phải làm theo yêu cầu của người. Hơn nữa, việc trang điểm cho Nhạc Minh Hạnh cũng không phải là quá khó khăn, bởi vì các đường nét trên gương mặt và cơ thể của cô đều đã đẹp đến gần như hoàn hảo rồi. Thế nên, những thợ trang điểm chuyên nghiệp không cần dùng hết ba mươi phú đã có thể biến đổi Nhạc Minh Hạnh từ một cô dâu sắc sảo xa hoa thành một cô dâu tươi tắn rạng rỡ. Cởi bỏ bộ váy cưới rườm rà, mặc vào bộ váy cưới thanh thoát, Nhạc Minh Hạnh cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hẳn. Khi cô bước ra khỏi tấm màn nhung, không chỉ Lâm Tuấn Trình mà toàn bộ những người có mặt trong phòng trang điểm đều ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Nhạc Minh Hạnh.