Chương 1

1658 Words
“Nếu mẹ không thích con thì đừng có nhận nuôi con chứ. Nhận để làm gì để rồi lại đẩy con đi. Con không thích phải đi đâu học hết.” Nó ném mạnh cái bát cơm về phía mẹ nó, nhưng không trúng, cái bát va vào tường rồi vỡ ra, cơm cùng những mảnh sứ nhỏ vung vãi đầy dưới đất.  “Cái con này…” Không nghe những gì mẹ nó nói, nó lao vào phòng, đóng sầm cánh cửa phòng lại để thể hiện tâm trạng bực bội của mình. Nằm phịch xuống giường, Liên tấm tức khóc. Liên là đứa con gái duy nhất của một gia đình hạnh phúc, nó đã tưởng là như vậy. Nhưng mới vài tháng trước thôi, bố mẹ nó đột ngột quyết định li hôn, đó đã là một cú sốc lớn đối với nó. Vậy mà tuần trước, mẹ nó lại bảo sẽ đưa nó đi học trường nội trú. Đó là nơi nào chứ? Là nơi dành cho mấy đứa cá biệt hư hỏng, hay nghịch ngợm phá phách cần người quản giáo cơ mà. Tuy nó cũng không phải đứa giỏi giang gì trong lớp nhưng nó cũng có phải đứa hư đốn hỗ láo gì đâu. Nói là như vậy, nhưng thực ra trong thâm tâm, nó cũng biết đó là do mẹ nó bận, thường xuyên đi công tác nên mới phải tìm biện pháp như vậy. Nhưng đâu cứ phải trường nội trú, có thể có những biện pháp khác mà. Ngồi lại một mình trong phòng bếp, Hoa thở dài, cô cũng biết Liên không thích đi học nội trú. Tuần trước, khi cô nói về việc này, nó đã phản ứng mạnh rồi. Nên một tuần này, cô cẩn thận đi xem, quan sát từng trường một để tìm được một trường khá ưng ý. Nhưng hôm nay, còn không chờ cô nói hết, nó đã bỏ không nghe nữa rồi.  Yên lặng dọn dẹp đống lộn xộn, Hoa thấy hơi mệt mỏi. Cô là một tiếp viên hàng không quốc tế, thường xuyên phải bay qua lại nhiều nước nên không mấy khi ở nhà. Cô và Thụ, chồng cô quen nhau thông qua một người bạn chung, họ yêu nhau gần hai năm rồi cũng đi đến kết luận cưới nhau. Liên ra đời trong sự chào đón yêu thương của cả hai người. Thời gian gần đây, do lượng công việc tăng lên nên cô không có nhiều thời gian cho gia đình, khi ấy Thụ đã thể hiện rất thông cảm và cổ vũ động viên cô đi làm, anh có thể ở nhà chăm sóc Liên. Anh là kế toán của một công ty công nghệ tầm trung, hàng ngày cứ đúng giờ đi làm, đúng giờ về, anh ít khi nhậu nhẹt linh tinh, thường dành thời gian đưa Liên đi chơi nên hai bố con thân thiết với nhau lắm. Nhưng không ai có thể ngờ được, người đàn ông dường như vô cùng quan tâm đến gia đình ấy lại ngoại tình. Người tình của Thụ đã có thai nên anh cần cho cô ấy gia đình mà anh đã hứa. Vậy nên, vào một ngày Hoa về nhà, chờ đợi cô là một cái đơn ly hôn, thế giới cô dường như sụp đổ. Thụ không đòi hỏi gì cả, cái chung cư hai vợ chồng dành dụm mua được sẽ đứng tên cô, hàng tháng anh sẽ gửi tiền nuôi Liên. Cứ thế, họ yên lặng ly hôn trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Liên không biết gì về chuyện của bố nó cả, Thụ không nói với nó, cô cũng không tiện nói với nó. Bây giờ quan trọng nhất là chuyện học hành của nó mà Hoa đang không biết phải làm gì. Trên cô có hai người anh trai, đều đã có vợ con và đều đang cùng sống với bố mẹ cô nên gửi Liên về đấy sống không thích hợp lắm. Cô càng không yên tâm khi để Liên ở nhà một mình, thời gian vừa rồi, khi phải để nó ở nhà một mình, tinh thần con bé có vẻ không ổn lắm. Lúc này, một người bạn cô mới gợi ý để Liên đi học nội trú. Cô thấy cũng hợp lý nên mới bàn với Liên để quyết định nhưng nó lại không hợp tác cùng cô. Sáng hôm sau không chờ Hoa tìm Liên nói chuyện tiếp, nó đã phi ra khỏi nhà bỏ đi một mạch sang nhà đứa bạn thân nó là Thảo. Thảo đang ngồi xem phim vui vẻ, thấy bạn sang có vẻ buồn bã, nó thắc mắc: “Làm sao mà buồn vậy? Nhà lại có chuyện à?” “Ừ, lần trước tao chả bảo mày mẹ tao muốn gửi tao vào trường nội trú, hôm qua bà ấy bảo tao là quyết định rồi.”  “Cái gì! Trường nào?” “Tao không biết, bà ý chưa nói xong thì tao tức quá không nghe nữa.” “Mày thật là…” “Tao làm sao! Tao không muốn phải chuyển trường, nhưng tao biết bà ý mà đã quyết thì không thay đổi được.” “Chắc không. Tao nghĩ mày cần bình tĩnh lại nói chuyện với mẹ mày. Hay ít nhất thì mày cũng cần phải biết sẽ chuyển đến trường nào chứ.” “Trường nào mà chả như nhau, toàn trường dành cho bọn cá biệt, hư với cả dốt.” “Không phải đâu, hôm trước tao nghe bây giờ có nhiều trường trông xịn lắm, có cả khu vui chơi giải trí này kia, bố mẹ mày đều có tiền, biết đâu lại tìm trường như thế cho mày vào. Thấy bảo học mấy trường đấy ra nhiều người đi du học này kia. Thực ra, mày chuyển đi có khi lại hay, ở  lại thì năng khiếu của mày không được tập trung phát triển, mấy bà giáo lại có lý do để nói mày.” Liên khó chịu, sao cái con này chả hiểu gì hết thế cả, nó nhăn mặt: “Cái chính là tao không muốn chuyển đi, tao muốn ở lại cùng học với bọn mày những năm cuối cùng này. Tao thật không hiểu nổi. Bận quá không nuôi tao được thì để bố tao nuôi cũng được. Đằng này cứ cố, rồi lại đẩy tao đi. Tí nữa tao đi tìm bố.” Thấy Liên như vậy, Thảo cũng không cố gắng khuyên bạn nữa: “Thôi được rồi, mày cứ đi xem sao. Được thì ở lại với tụi tao. Còn giờ đi xem phim không? Có phim mới ra rạp tao thấy có vẻ hay đấy. Đi giải khuây nào.”  “Đi.” Nói rồi, hai đứa đạp xe ra trung tâm thương mại gần đó chơi đến tận chiều. Gần tối, Liên mới lôi điện thoại ra gọi cho bố nó, hai bố con hẹn nhau đi ăn lẩu, Thảo với Liên mới chia tay nhau ai đi đường nấy. Ngồi chờ bố trong quán ăn, Liên suy nghĩ mãi. Mẹ nó không phải không thương nó, nó biết điều ấy, nhưng do tính chất công việc của mẹ làm nó gần gũi với bố hơn nên sau khi bố mẹ li hôn, nó khá hụt hẫng khi mẹ là người nuôi nó. Nó không biết điều gì làm bố mẹ chia tay, hết yêu rồi chăng? Giống nó năm lớp mười vừa rồi chăng? Hồi ấy nó có yêu đương với một anh lớp mười một, chỉ sau ba tháng, anh ấy đã chia tay với nó, bảo là hết yêu nó rồi. Nó khóc dữ dội lắm, bố đã đưa nó và Thảo đi khu vui chơi cả một ngày trời nó mới đỡ hơn. Mẹ cũng mua cho nó bộ màu vẽ nó muốn có mãi mà chưa tiết kiệm đủ tiền để dỗ nó. Nên với Liên, chuyện bố mẹ hết yêu rồi chia tay là có thể hiểu được. Nhưng tại sao lại phải là mẹ nó nuôi nó cơ chứ? Nghĩ mãi không ra rồi bố nó cũng đến, trông bố vẫn khỏe, vẫn như bình thường. Hai bố con nói chuyện rôm rả, Liên tíu tít kể bố nghe chuyện hai tuần hè vừa rồi nó đã làm những gì. Rồi cuối cùng nó cũng nói chuyện trường nội trú, nó hỏi bố nó: “Bố không nuôi con được ạ? Con không thích đi học trường nội trú, con muốn ở với bố.” Vẻ mặt Thụ có hơi chút ngượng ngùng, anh ngập ngừng mãi mới nói: “Bố xin lỗi, nhưng ở nhà, ông bà đang có bệnh, cô Mai của con cũng chuẩn bị sinh em bé, bố không đón con về được. Mẹ con có nói qua với bố chuyện trường học rồi, bố cũng đồng ý với mẹ con. Bố thấy nó cũng hợp lý, trường đó khá tốt, cơ sở vật chất, khu dịch vụ, các hoạt động ngoại khóa cũng ổn, bố nghĩ nếu con học ở đó sẽ phát triển được khá nhiều.” “Vậy ạ." Giọng nó buồn thiu. Nó chưa từng nghĩ bố sẽ từ chối nó, nhưng thực sự nó cũng biết, ông bà nội không thích nó nên nó cũng không muốn về ở cùng ông bà lắm. “Bố biết thời gian đầu con sẽ chưa quen, sẽ không thích nhưng hãy nghe bố, con học ở đấy sẽ tốt hơn cho con đó.” “Vâng." Nó miễn cưỡng trả lời bố. Sau đó hai bố con cũng không tiếp tục chủ đề đấy nữa, nói chuyện thêm một chút rồi bố đưa nó về. Về đến nhà Liên cũng không chào mẹ mà vào phòng đóng cửa luôn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD