Chuyện ngu ngốc nhất

2354 Words
Từ đầu năm học tới giờ, đây là lần đầu tiên ba người chúng tôi tụ họp. Lúc uống rượu mọi người nói gì đó tôi đã quên mất rồi, nhưng chắc chắn chính là những chuyện vui vẻ. Có lẽ là tin đồn thú vị trong trường, có lẽ là thời thơ ấu của tôi và Kiệt, bởi vì tôi có ấn tượng rằng trong bữa ăn có xen lẫn tiếng cười của Ngọc Cầm và Triều Nguyệt. Hôm đó Ngọc Cầm rất thoải mái, giống như một con thỏ bị giam giữ trong lồng nhiều năm bỗng dưng được thả ra thảo nguyên vậy. Bên cạnh đó có một điều cũng khiến tôi khắc sâu chính là ánh mắt của Triều Nguyệt khi nhìn về phía tôi, ánh mắt đó xuất hiện mỗi khi cụng ly, nhìn như vô tình nhưng lại có ý nghĩa nào đó. Lúc mới gặp Ngọc Cầm, tôi cảm thấy rất an nhiên, lúc mới gặp Triều Nguyệt, tôi lại cảm thấy bất an. Loại bất an này như bản năng của con người khi cảm nhận được nguy hiểm vậy. Chỉ tiếc rằng tôi không quá tin tưởng giác quan thứ sáu của con người. Về sau sự thật đã chứng minh: tôi và Triều Nguyệt chính là hai đoàn tàu chạy ngược hướng, vào lúc gặp nhau cũng chính là lúc hủy diệt. Ăn cơm xong, Kiệt đề nghị mọi người đi xem phim. Tôi nhìn thoáng qua Ngọc Cầm, vẻ mặt của cô ấy do dự, tôi bèn bảo chúng tôi ở ký túc xá trong trường, cần phải trở về. Trước khi tạm biệt, Kiệt vừa hút một điếu thuốc vừa bất mãn nói với tôi: “Mày nên sắm một cái điện thoại đi Thắng à. Chẳng lẽ cứ bắt anh mày nhờ con gái của chủ tiệm tạp hóa đưa thư cho mày mãi?” “Việc này để sau rồi nói, bây giờ tao chỉ muốn tập trung học hành.” “Vậy thì thôi, duyên phận chúng ta từ nay đã hết.” Kiệt vẫy tay tạm biệt với tôi một cách khoa trương, như kiểu cả đời sẽ không còn qua lại với nhau. Tôi cười vẫy tay với cậu ta, sau đó trở về trường học với Ngọc Cầm. “Ê, Thắng.” Sau lưng bỗng dưng có người gọi tên tôi. Tôi xoay người, nhìn thấy Triều Nguyệt đi về phía tôi. “Làm sao vậy?” Tôi thắc mắc hỏi. Triều Nguyệt đứng ở trước mặt tôi, cười nhìn Ngọc Cầm, sau đó đưa đầu lại thì thào bên tai tôi: “Em mãi mãi yêu anh!” Tôi như một lữ hành đi sa mạc bị mất phương hướng, đứng sững tại chỗ, mất cả khả năng giao tiếp. Cô ấy lại trông như không có việc gì mà lùi lại, mỉm cười chỉ cổ của mình, không có giải thích, cũng không có tạm dừng, xoay người đuổi kịp bước chân của Kiệt, thực mau đã biến mất giữa màn đêm dày đặc. Tôi mất rất lâu mới bình tĩnh lại được, nhớ tới động tác chỉ cổ của cô ấy, tôi vô ý thức sờ cổ của mình, nơi đó là khăn choàng cổ mà Ngọc Cầm tặng cho tôi, bấy giờ mới hiểu ra, Triều Nguyệt là muốn nói hàm nghĩa của việc Ngọc Cầm đưa khăn choàng cổ cho tôi. Đúng là cô ấy đã hỏi: “Anh biết khi một đứa con gái tặng cho một đứa con trai khăn choàng cổ, nghĩa là gì không?” Tôi thầm cười khổ, cô ấy lại dùng cái cách độc lạ này để truyền tải hàm nghĩa đó cho tôi, khiến tôi cả đời khó quên. Vậy nên khi tôi nhìn khăn choàng cổ hoặc nhớ lại ký ức liên quan tới nó, suy nghĩ đầu tiên không phải sự mừng rỡ khi biết được tấm lòng của Ngọc Cầm, cũng không phải niềm vui sau khi tan cuộc với anh em, mà chính là cái câu “Em mãi mãi yêu anh!” bất ngờ nhảy ra, cùng với nụ cười xinh đẹp trên gương mặt của Triều Nguyệt lúc nói câu ấy. Tôi và Ngọc Cầm dọc theo trên con đường đầy cây trở về trường. Ánh trăng giống như ngọn đèn treo ở sân khấu, nằm ở trên cao và lấp lánh ánh bạc. Gió mùa đông chợt thổi qua khiến tôi không khỏi rùng mình. Tôi nghiêng mặt nhìn cô gái đeo găng tay màu hồng, cô ấy đang cẩn thận né những chạc cây nhô ra. Chúng tôi không nắm tay, cũng không nói gì, chỉ là đi cùng nhau nhưng tôi bỗng cảm thấy bàng hoàng, sợ hãi tận cùng của thời gian. “Chuyện ngu ngốc nhất mà Thắng từng làm là gì?” Đột nhiên cô ấy hỏi. “Tại sao lại nghĩ tới điều này?” Tôi nhìn khuôn mặt của cô ấy dưới ánh trăng như vảy cá phản chiếu ánh nắng trên mặt biển. “Tự dưng muốn biết thôi…” Tôi bắt đầu nghiền ngẫm nhớ lại, chuyện ngu ngốc nhất mà tôi từng làm? Tôi vừa bước đi vừa nghĩ ngợi, cố gắng lặn mò mảnh ký ức sâu nhất trong bộ não của mình. “Chuyện ngu ngốc nhất, chắc hẳn là ngắm chuối!” Tôi bỗng nhớ tới một chuyện cũ. “Ngắm chuối?” “Ừ. Khi đó mình chơi thân nhất là với Kiệt, Cảnh và Vân. Có lẽ con nít đều tò mò. Có một ngày, mình bỗng dưng rất muốn biết con gái ở phía dưới có gì khác với con trai, bèn đề nghị cùng nhau nhìn chỗ đó, vậy mà Vân lại đồng ý. Sau đó, mình kéo Vân tới một nhà kho bị bỏ hoang, căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng lọt qua từ khe cửa. Mình nhấc váy của Vân lên, nhìn một chút, Vân cũng đòi nhìn của mình, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng đã nói trước rồi, cho nên mình cũng cởi quần cho cô ấy xem.” Có lẽ vì say rượu nên tôi mới dám chọn chuyện này để nói ra. “Sau đó thì sao?” “Sau đó thì hai người đã biết chỗ khác nhau, đỏ mặt đi ra ngoài, từ đó không ai nhắc tới chuyện đó nữa.” “Vậy là, từ bé Thắng đã rất tò mò chỗ đó của con gái?” “Có lẽ là thế. Muốn chơi với nhau một lần hay không?” Tôi bỗng đề nghị. “Chơi gì?” “Ngắm chuối đó!” Ngọc Cầm dừng bước chân, nhìn ánh trăng quá sáng so với bầu trời đêm, trả lời: “Thôi, có gì hay!” Tiếp theo như nghĩ ra được điều gì đó, đỏ mặt, mắng tôi: “Biến thái!” Tôi dở khóc dở cười nhìn cô ấy, bỗng dưng có loại ảo giác cô ấy là người ngoài hành tinh. “Cầm à, mình cảm thấy có vài chuyện Cầm nghiêm túc quá mức rồi đó, có khi chỉ giỡn một chút là Cầm có thể suy nghĩ cả ngày.” “Rất lạ sao?” “Rất lạ.” “Có lẽ trời sinh mình phản ứng chậm rồi. Thắng có biết chuyện ngu ngốc nhất mình từng làm là gì không?” Tôi lắc đầu. “Khi còn nhỏ con trai như Thắng cũng có giai đoạn này đi, bị người nói là những thứ đồ mình ăn cũng sẽ có cảm giác đau, ăn thịt gà thì gà sẽ thấy đau, ăn rau thì rau cũng sẽ thấy đau, ngay cả mì sợi thì mì cũng sẽ thấy đau.” “Ừ, hình như là có.” “Có nhiều người rất mau đã lật tẩy được chuyện này, cũng có những người ngay từ đầu chẳng để ý tới sự đau khổ của gà hay rau, nhưng mình rất vụng về, đã thế còn phản ứng chậm, thế nhưng tin điều đó thật lâu. Suốt một tuần mình chẳng dám ăn thứ gì, thậm chí không dám uống nước, sợ nước sẽ đau, chịu không nổi thì ăn chút cơm, nhưng cũng chẳng dám nhai, chỉ dám nghiền nó nhẹ nhàng nhất có thể. Về sau ba của mình nhìn không nổi, cảm thấy mình là một đứa ngốc, quăng đũa rồi giận dữ rời phòng ăn. Có lẽ vì quãng thời gian đó nên dạ dày của mình teo nhỏ lại, tới tận bây giờ cũng không ăn nhiều được nữa, Thắng nói xem có ngốc hay không?” Tôi hít một ngụm không khí mát lạnh, rượu đã tỉnh hơn phân nửa: “Không hề ngốc chút nào. Ăn ít, cho nên thon thả. Cầm là dùng sự lương thiện để đổi lấy một kết quả tốt như vậy, cho nên phải vui mới đúng.” “Thắng nghĩ như vậy thật?” “Đương nhiên.” Cô ấy cười, bỗng nhiên dừng lại bước chân, đón tầm mắt của tôi, dùng giọng nhẹ như hư vô để nói: “Không biết vì sao, ở bên Thắng mình mới thấy mình đang sống, không sợ gì cả…” Hôm đó đôi mắt của Ngọc Cầm rất long lanh, thậm chí còn vượt qua cả ánh trăng. Trong một giây phút nào đó, tôi cảm thấy tròng mắt của cô ấy chuyển động như dòng sông đen lấp lánh. “Đang nói vớ vẩn gì đấy!” “Không phải nói vớ vẩn, mà là nói thật.” Cô ấy biện minh. “Nhưng Cầm nói như vậy… Mình thiệt tình rất vui, rất rất vui.” Tôi mỉm cười nhìn cô ấy, đột nhiên rất muốn hôn cô ấy, rất muốn ôm cô ấy, rất muốn nói ra cái câu đã bị chôn vùi dưới đáy lòng. Có những lời, cuối cùng vẫn là không nói ra. Sau lễ Giáng Sinh không bao lâu thì nghỉ Tết kéo đến. Buổi chiều tan học, tôi có hơi nán lại trễ chút, bước ra khỏi cổng trường, vừa lúc Ngọc Cầm đi ra từ chỗ tòa nhà đang xây dựng, tôi nhận thấy hôm nay Ngọc Cầm rất khác với ngày thường. Tóc dường như đã được làm ở tiệm, lông mi tựa hồ đen dài hơn so với trước, nhất là môi của cô ấy, dưới ánh nắng chiều tà lại có vẻ rực rỡ theo cách rất riêng. “Môi của Cầm?” “Thoa son, đẹp không?” “Đẹp. Nhưng vì sao lại tự dưng thoa?” “Là Triều Nguyệt giới thiệu, thoa son có chỗ tốt gì, địa chỉ cửa tiệm ở đâu, kích cỡ son môi thường dùng, thậm chí màu gì xứng với màu da gì, cô ấy nói hết cho mình. Mình tranh thủ chút thời gian mua hai thỏi, nhưng mà chưa dám thoa ở trong lớp.” “Ồ.” “Thắng chẳng lẽ không tò mò tại sao mình lại mua hai thỏi à?” Đối với phản ứng quá hời hợt của tôi, cô ấy có vẻ không hài lòng. “Vì sao?” “Bởi vì son môi có rất nhiều loại, trong đó có ánh quang ưu nhã và son bóng gợi cảm, ban ngày rất hợp để dùng ánh quang, buổi tối là để dùng son bóng, cho nên trong túi của các cô gái đều chuẩn bị ít nhất hai thỏi son khác loại nhau.” “Phiền phức dữ vậy!” “Chứ còn gì! Thắng cho rằng để được xinh đẹp thì rất dễ hay sao?” Tôi cười lắc đầu, không nói nữa. Có lẽ con gái trong mắt tôi và con gái trong mắt của Ngọc Cầm, trước nay không phải là cùng loài sinh vật. “Này Thắng, tối nay Thắng có thể không cần về nhà, cùng mình xem phim suốt đêm được không?” “Đương nhiên!” Tôi không hề nghĩ ngợi lập tức trả lời. “Nhưng mà, người nhà của Thắng không lo lắng sao?” Cô ấy cau mày hỏi. “Gọi điện chút là được, chờ mình một lát nhé?” Ngọc Cầm im lặng nhìn đèn đường, gật đầu. Chờ tôi nói điện thoại xong quay lại, cô ấy vẫn giữ tư thế như trước đó, nhìn đèn đường không nhúc nhích. “Làm sao vậy?” Tôi đi tới bên người cô ấy, tò mò hỏi. Cô ấy xoay đầu cười, không trả lời, dùng đầu ngón tay lau một chút khóe mắt, liền xoay người hướng rạp chiếu phim đi đến. “Hay là đi tới phòng chiếu phim đi! Rạp chiếu phim lúc tối thì lạnh lắm…” Tôi đề xuất. “Ừ, được.” “Có thể mua mấy chai bia được không? Mình muốn uống…” Cô ấy bỗng dưng nói thêm. “Tại sao?” Tôi lấy làm lạ hỏi. Từ nãy tới giờ tôi cảm thấy Ngọc Cầm rất lạ, bỗng dưng muốn uống bia rồi xem phim suốt đêm, cô ấy hình như đang cố làm những chuyện mà chỉ có “gái hư” mới làm. Rõ ràng son môi của cô ấy có màu rất tươi đẹp, nhưng tôi lại từ đó mà cảm thấy cô ấy mất hồn, phờ phạc hẳn. Ngọc Cầm quay đầu nhìn tôi, bất mãn mà nhíu mày: “Thắng, sau này đừng hỏi mình tại sao nữa được không, mình rất ghét Thắng hỏi tại sao.” “Ừm…” “Ừm cũng không được. Đều ghét như nhau.” “Tại...” Tôi tức thì câm miệng lại. “Coi Thắng kìa, lại muốn hỏi tại sao. Mình là người rất ghét mấy thứ giả dối, Thắng vừa hỏi tại sao thì mình có cảm giác như những lời mà mình nói đều trở thành giả, cho nên Thắng mới không hiểu được.” “Được rồi, đã hiểu.” Tôi cắn môi nói.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD