Hung thủ

2396 Words
Mua mấy chai bia và gói thuốc lá ở cửa tiệm tạp hóa xong, tôi kéo Ngọc Cầm tới phòng chiếu phim ở gần đó. Ông chủ là một người đàn ông trung niên mập mạp, dẫn chúng tôi tới một căn phòng cũng sạch sẽ, trên tường dán đầy poster khiêu gợi của Hồng Kông. Trong không khí thấp thoáng mùi hương lạ. Có lẽ là mùi thuốc lá. Tôi thuê mấy đĩa phim đang nổi rồi thanh toán tiền. Ông chủ hỏi tôi có cần bao cao su không, tôi thấy trên khuôn mặt đầy thịt của ông ta là một đôi mắt nhỏ tí trông thật đê tiện, bèn lắc đầu một cách dứt khoác. Khi tôi trở vào phòng, Ngọc Cầm đã cởi áo khoác bằng lông vũ trên người, bây giờ cô ấy chỉ còn áo ngực bó sát, đường cong được thể hiện ra rất rõ ràng. Tôi bỗng dưng đâm ra hối hận, không nên vì vẻ ngoài của người khác mà hoài nghi chất lượng an toàn của bao cao su. Hai chuyện đó vốn không liên quan gì với nhau. “Muốn xem gì?” Tôi vừa nhìn mấy bộ phim trong đống đĩa, vừa hỏi. “Phim tình yêu đi.” Cô ấy nhìn chằm chằm vào vết bẩn ở trên lưng ghế, nói xong thì trùm lên đó bằng một cái thảm lông cũng khá sạch sẽ, rồi mới miễn cưỡng ngồi lên. Tôi đút đĩa phim The Titanic vào ổ đĩa. Mãi tới khi nam chính xuất hiện, cô ấy mới nhìn tôi và so sánh với diễn viên trong phim: “Nhìn Thắng cũng ưa nhìn đấy chứ.” “Mình nên nói cảm ơn nhỉ?” “Không cần. Đây không phải là khen, chỉ là nói sự thật mà thôi.” Cô ấy hờ hững nói. Nói xong thì nhìn vào chai bia, rồi ngẩn ngơ nhìn dụng cụ khui nắp bia. Tôi lấy đồ khui bia từ trong tay cô ấy, khui ra xong rồi đưa chai cho cô ấy, sau thì mình cũng tự khui một chai, hai người chậm rãi uống. Có lẽ vị của bia vừa lạnh vừa đắng, Ngọc Cầm nhăn mày khi uống. “Lần đầu tiên uống?” Tôi hỏi. Ngọc Cầm gật đầu, tiếp tục im lặng uống từng hớp nhỏ. “Vậy thì đừng có uống, thứ này uống cũng không có gì tốt, bây giờ uống sẽ tổn hại đến dạ dày.” “Mình muốn uống.” Cô ấy vẫn rất cố chấp. Tôi có hơi tức giận, rút một điếu ra, chậm rãi hút. “Có thể cho mình một điếu được không…” Cô ấy mở miệng hỏi. Tôi quay đầu nhìn cô ấy, khuôn mặt cô ấy vẫn là vô biểu tình, là nét mặt không buồn cũng không vui. Tôi thở dài, rút trong gói ra một điếu đưa cho cô ấy, cô ấy cảm thấy mới mẻ, ngậm trong miệng, sau khi tôi châm lửa giùm, cô hút một ngụm, ho sặc sụa, khóe mắt chảy ra nước mắt trong suốt. Lửa giận trong lòng tôi lúc này đã bùng lên, tôi giật điếu thuốc từ trong miệng của cô ấy, dập tắt nó rồi ném vào trong một góc. “Có chuyện thì không thể nói ra được à, sao lại phải tự hành hạ bản thân mình?” Tôi quát cô ấy. Ngọc Cầm dường như đã bị dọa, mở to hai mắt, sau một lát, môi của cô ấy run run, như nước mưa của mùa xuân rơi xuống lá hoa hồng, trông có vẻ đột ngột giữa tiết trời thế này. Nước mắt chảy xuống gương mặt, vòng qua khóe môi rồi nhỏ xuống quần đen của cô ấy. Tôi nhìn cô ấy mím chặt môi, tôi có cảm giác giữa tôi và cô ấy có một sợi dây liên kết vô hình, tựa như sợi tơ của chiếc găng tay màu hồng – cô đau khổ thì tôi cũng sẽ đau khổ, cô ưu buồn thì tôi cũng sẽ ưu buồn, giọt nước mắt của cô ấy như chảy vào trong lòng tôi, làm cho nơi đó trở nên bỏng rát và đau xót, tôi không nhịn được ôm chặt cô ấy vào lòng: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều là lỗi của mình…” Tôi đờ đẫn lặp lại lời xin lỗi. Cô ấy chỉ chôn mặt vào ngực tôi, thấp giọng nức nở, một câu cũng không nói, tôi cũng không hề hỏi cô ấy gì nữa. Khi đó tôi chỉ là một thiếu niên ngu dốt, về nỗi lo âu của thiếu nữ, tôi không thể hình dung được bao xa. Không lâu lắm, Ngọc Cầm bắt đầu lau nước mắt, dựa vào vai tôi xem phim, rồi mệt mỏi nhắm mắt ngủ, giữa đôi mày vẫn không bớt đi nỗi đau thương. Tôi tắt âm lượng, ngơ ngẩn nhìn màn hình, khi chiếu hết phim The Titanic, màn hình TV hoàn toàn đen kịt. Tôi sợ sẽ đánh thức Ngọc Cầm, không có đứng dậy đổi đĩa mà sẵn tay phát lại, cả buổi tối bộ phim The Titanic chiếu lại tổng cộng ba lần. Mãi tới khi ánh sáng yếu ớt rọi qua cửa sổ, tôi mới rơi vào giấc ngủ. Giấc mơ rất âm u, tôi một mình trên đảo hoang, sau đó tôi chèo thuyền đi về hướng sâu thẳm của Đại Dương, bốn phía chỉ toàn là mây mù xám xịt, không biết mình đi hướng nào, cũng không biết đêm nay là đêm nào, chỉ có mỗi mình tôi mải miết chèo thuyền. Tới giờ, bên ngoài có tiếng gõ cửa “cốc cốc”, đèn trong phòng cũng bật sáng lên, tôi đột nhiên tỉnh lại, mờ mịt dựa vào lưng ghế, chợt thấy Ngọc Cầm đang ôm đầu gối, dựa vào lưng tường đối diện nhìn chăm chú vào tôi. Dựa vào tư thế của cô ấy mà đoán, chắc hẳn cô ấy đã nhìn tôi thật lâu. “Thắng tỉnh rồi!” Cô ấy hơi mỉm cười, cảm xúc đã tốt hơn so với hôm qua. Lúc ra khỏi phòng chiếu phim, trời chỉ mới hửng sáng, trên cành cây là những giọt sương long lanh. Tôi mua hai ổ bánh mì và hai ly sữa đậu nành ở ven đường rồi cùng Ngọc Cầm vừa đi vừa uống. Ăn uống xong Ngọc Cầm đứng bên đường, vẫy tay gọi xe taxi. Trước khi bước vào, cô ấy nhìn tôi hỏi: “Thắng này, Thắng có thể đứng ở đây đợi cho tới khi mình vào trong xe rồi rời đi được không?” Tôi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Ngọc Cầm đi hai bước, bỗng nhiên xoay người, vai hơi run rẩy, hỏi: “Có thể ôm mình một cái được không….” Tôi sửng sốt, muốn tiến tới nhưng cô ấy lại bỗng dưng nói: “Hay là thôi đi.” Giọng nói của cô ấy rất nhẹ, khiến cho tôi ngờ rằng có phải thật sự cô ấy đã nói thế không. Tôi đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng cao gầy của cô ấy biến mất khi vào trong xe taxi, cảm giác mất mác lại thình lình trỗi dậy. Hai tuần nghỉ Tết, tôi hầu như chỉ ở nhà xem phim và đọc tiểu thuyết, khi bắt đầu vào học lại, tôi luôn tìm bóng dáng của Ngọc Cầm, nhưng vài ngày liên tiếp, chỗ ngồi của cô ấy vẫn luôn trống trơn. Một tuần sau, thầy chủ nhiệm lớp tôi buồn bã thông báo: “Gia đình của Ngọc Cầm xảy ra chuyện nên bạn ấy tạm thời không thể đi học được.” Thực nhanh có tin đồn lan truyền - Ngọc Cầm vì giết cha kế, đang bị công an điều tra. Mới đầu nghe tin đồn này, tôi chỉ cảm thấy nực cười. Một người trầm tĩnh như Ngọc Cầm sao có thể làm ra chuyện giết người khủng khiếp như vậy, nhưng khi công an vào lớp điều tra các mối quan hệ của Ngọc Cầm, tôi không thể không chấp nhận sự thật tàn khốc này. Người con gái tôi yêu lại bỗng dưng trở thành… tên tội phạm giết người? Sau khi biết được sự thật đó, suốt vài ngày, tôi như thể bị mất trí nhớ. Tuy rằng tôi vẫn đi học, tan học, ăn cơm, ngủ, nhưng cảm giác như một ngày chỉ như một giây. Bình thường thì sáng tôi đọc tiểu thuyết, mãi tới tối thì đã đọc hết, nhưng bây giờ việc đọc lại trở nên rất khó khăn. Sau đó tôi xin phép nghỉ bệnh, ở trong ký túc xá nằm hai ngày, hồi ức về Ngọc Cầm… Tại sao cô ấy lại muốn tiêu hết tiền của mình để nuôi mèo? Tại sao cô ấy lại trở nên nhạy cảm, tinh tế như vậy? Tại sao cô ấy lại run rẩy khi tạm biệt với tôi? Tại sao cô ấy lại xoay người hỏi tôi có thể ôm cô ấy hay không? Lúc bước vào xe taxi, tại sao cô ấy lại đi chậm như vậy, giống như đang dùng hết thời gian của một kiếp người. Tôi nằm ở trên giường, để mặc cho nước mắt chảy xuống. Tôi vẫn khờ dại cho rằng, chỉ cần mình dịu dàng, sẽ được thế giới này đối xử lại một cách dịu dàng; chỉ cần mình lương thiện, tích góp từng ngày sẽ được trả quả lương thiện ngọt lành. Một Ngọc Cầm dịu dàng như vậy, sao có người nỡ tổn thương cô ấy cơ chứ? Tôi chợt nhận ra tôi chưa bao giờ hiểu Ngọc Cầm, thậm chí tôi vẫn còn chưa quen được thế giới cá lớn nuốt cá bé này. Nếu một người sống ở ánh sáng, sẽ dần dần né tránh tất cả bóng tối, thời gian dài, ánh sáng cũng sẽ giống như bóng tối, che khuất hai mắt của chúng ta. Hai ngày sau, tôi là người dậy sớm nhất trong ký túc xá, sau đó tôi đeo khăn choàng cổ màu đen mà Ngọc Cầm đã tặng cho tôi. Trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu, có hai bạn học nữ nhận ra chiếc khăn choàng cổ này, bắt đầu thì thầm nói nhỏ, càng ngày càng có nhiều ánh mắt nhìn về phía tôi, trong ánh mắt là sự tò mò. Trước khi cô ấy giết người, tôi không dám lớn giọng nói thích cô ấy; sau khi cô ấy giết người thì tôi lại chẳng ngần ngại gì nữa, muốn là người đầu tiên chạy tới chỗ cô ấy, bất kể cô ấy đã trải qua điều gì, tôi đều sẵn sàng đứng ở bên cạnh cô ấy, cùng cô ấy vượt qua. Tiết đầu tiên là Anh Văn, giáo viên dạy Anh Văn đứng ở trên bục giảng nói về ngữ pháp tới nỗi nước bọt bay tứ tung. Tiếng Anh, mãi mãi là cái đau của tôi. Không chỉ đau khi nghe giảng, đau khi kiểm tra thi cử mà càng đau đớn hơn vào lúc công bố điểm số, những năm qua mỗi khi học Tiếng Anh, tôi cảm thấy mình như bị tra tấn. Giáo viên chủ nhiệm kiêm luôn giáo viên dạy môn Anh Văn của lớp tôi là một người đàn ông cao to tầm 50 tuổi, nghe đồn là có võ. Cho nên vào tiết hai khi bắt đầu kiểm tra môn Tiếng Anh, tôi không có nộp giấy trắng như mấy môn khác mà bỏ ra năm phút của cuộc đời mình khoanh C hết. Đây được xem như là “hiệp định bí mật” giữa tôi và giáo viên chủ nhiệm. Nếu tôi mà nộp giấy trắng vậy tức là xem thường thầy, nhưng nếu tôi khoanh đầy đủ, sẽ là: “Tuy em học dở, nhưng ít ra em cũng có cố gắng.” Khi còn mười phút nữa hết giờ, giáo viên Tiếng Anh đang sửa bài kiểm tra, đúng lúc này, Ngọc Cầm vào lớp. Ban nãy lớp học vẫn còn đang ồn ào thì nay lại lặng ngắt như tờ, đến nỗi có thể nghe rõ mồn một từng lời phân tích bài thơ Tỏ lòng của giáo viên dạy môn Văn ở lớp kế bên. Biểu cảm của Ngọc Cầm đờ đẫn, lạnh nhạt nhìn một lượt khắp cả lớp, hoàn toàn không để ý tới giáo viên chủ nhiệm đang viết trên bảng, đi thẳng tới chỗ ngồi của mình. Bình thường thầy giáo chủ nhiệm tính tình khá nóng nảy nhưng giờ đây thầy chỉ khụ một tiếng rồi lại tiếp tục giảng giải. Tôi không có tâm trạng nào để đọc tiểu thuyết nữa, ngây ngẩy nhìn chằm chằm Ngọc Cầm. Tiếng trống vang lên, Ngọc Cầm như thể bị tiếng trống hút cạn sức lực, lập tức nằm gục xuống bàn, mặt chôn vào giữa hai tay, không khóc, không nói lời nào, cũng không ngẩng đầu, cố gắng giả vờ như chẳng có chuyện gì liên quan tới mình. Không ai quan tâm tới cô ấy, cũng không ai dám lại gần, mọi người xếp thành vòng tròn cách xa Ngọc Cầm, thì thào bàn tán bằng âm lượng Ngọc Cầm không nghe được. Tôi như thể chứng kiến một bầy sói bao vây một con dê máu tươi chảy đầm đìa, đang thương lượng chia thịt dê như thế nào mới công bằng. Mọi người đều cho rằng mình đang thể hiện sự thông cảm, nhưng sự thông cảm mà thể hiện sai cách thì chẳng khác nào lại đâm thêm một nhát dao vào miệng vết thương. Huống hồ đó chỉ là lòng tò mò xen lẫn hả dạ khi có người không may gặp nạn, tự cho rằng mình đã khoác thêm cái áo ngoài thông cảm mà thôi. Trước những âm thanh bàn tán ấy, vai của Ngọc Cầm run bần bật, tôi biết cô ấy đang cố gắng chịu đựng, nhưng chốc nữa thôi cô ấy sẽ phải khóc. Tôi cười lạnh, đá văng cái bàn, đi xuyên qua đám người, tới chỗ cô ấy, nắm tay cô ấy rời đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD