“Thắng làm cái gì vậy? Buông mình ra!” Ngọc Cầm phẫn nộ nói.
Tôi kéo cô ấy từ phòng học ra tới một góc ở sân tập thể dục, vừa dừng bước đã thấy má trái của mình bị đánh một bạt tay vang dội.
Vành mắt của Ngọc Cầm đỏ bừng, hốc mắt chứa đầy nước: “Thắng dựa vào cái gì mà kéo mình? Thắng cho rằng Thắng là ai? Mình và Thắng có quan hệ gì với nhau đâu!”
Tôi đứng trước gió, đỏ mắt.
“Đúng vậy, chúng ta vốn dĩ là không có quan hệ gì.” Lúc lâu sau, tôi mới thì thào, “Là do mình tự đa tình.”
Tôi cảm giác lòng của mình như vỡ tan.
Một cơn gió lạnh thổi qua, vài chiếc lá rụng xuống, tôi nắm chặt tay, xoay người, rất muốn rời khỏi đây, nhưng rồi lại không yên tâm. Chỉ có thể đứng tại chỗ hận bản thân. Hận mình đã biểu hiện ra sự yếu ớt trước mặt của cô ấy.
“Tại sao Thắng lại mang khăn choàng cổ?” Giọng nói run run của cô ấy lại cất lên lần nữa.
Nước mắt của tôi chảy ra, không biết nên trả lời cô ấy như thế nào.
“Không phải là đã đồng ý với mình rằng trước khi tốt nghiệp sẽ không mang nó tới lớp sao?”
“Không phải lời hứa nào cũng cần phải thực hiện, mình chỉ thực hiện vào lúc cần phải thực hiện nó mà thôi.” Tôi nghiêm mặt nói.
“Đồ ngốc!” Cô ấy bỗng dưng bật cười, nước mắt trào dâng. Tôi nhíu mày, đau lòng ôm cô ấy, tựa như ôm cô ấy bằng toàn bộ sự yếu ớt và yêu thương.
“Cầm à, mình hy vọng Cầm có thể hiểu – vào cái khoảnh khắc mà Cầm cho rằng mình mất đi cả thế giới, hãy nhớ rằng, ít nhất là với mình, Cầm chính là cả thế giới.”
Ngọc Cầm run rẩy, như thể câu nói của tôi đã nhấn vào nỗi đau của cô ấy. Cô túm chặt khăn choàng cổ của tôi, vùi vào ngực tôi khóc nức nở.
Không biết từ lúc nào, cô gái này đã như dây đằng, mọc lên từ đáy lòng của tôi, tản ra lá, chiếm toàn bộ thế giới của tôi.
Có đôi khi tình yêu không phải không bỏ xuống được, mà là trốn không thoát.
Chờ đến khi cô ấy đã bình tĩnh lại, lau nước mắt, tôi mới nhìn cô ấy nói: “Mình thích Cầm.”
“Mình biết.” Cô ấy cúi đầu nhỏ giọng đáp.
“Không phải loại thích mà Cầm nghĩ vậy đâu, thích này không phải đột nhiên có, không phải qua loa, càng không phải do thương hại, mà đến từ con tim.” Tôi sốt ruột giải thích, nhìn đôi mắt như sương mù bi thương của cô ấy trở nên trong suốt.
“Thắng có biết không?” Giọng nói của cô ấy vẫn rất nhỏ, “Vừa nãy trong lớp mình đã âm thầm thề, một lời thề rất ngớ ngẩn. Mình tự nói với bản thân: Nếu có ai đó có thể nắm tay kéo mình ra khỏi chỗ này, mình sẽ yêu người đó một đời một kiếp. Nhưng khi Thắng đã nắm tay của mình, chạy ra ngoài rồi, mình lại hối hận. Người mà mình muốn, là ai đều được, nhưng chỉ có Thắng là không được.”
“Tại sao?” Tôi khờ khạo hỏi.
“Đâu phải cái nào cũng cần có lý do.” Cô ấy bực mình bảo.
“Thực xin lỗi.”
“Đồ ngốc, Thắng có nghĩ tới không?” Cô ấy nghi hoặc hỏi, “Ở bên mình, có lẽ cả đời này Thắng sẽ sống ở trong bóng tối, cả đời bị người khác nhạo báng, cả đời bị người khác hiểu lầm, cả đời này không chừng cũng sẽ không tìm được người bạn chân chính, dù như vậy, Thắng vẫn thích mình sao?”
Tôi nhìn nước mắt còn đọng lại bên khóe mắt của cô ấy, bèn nhẹ nhàng dùng ngón tay để lau: “Cầm nói cả đời nhiều lần như vậy, nhưng cả đời, với mình thì chỉ có một lần mà thôi. Hơn nữa mình tin chắc rằng, cả đời của mình, thiếu ai cũng được, nhưng thiếu Cầm là tuyệt đối không thể.”
“Đồ ngốc……” Ngọc Cầm đứng ở dưới tán cây, lẩm bẩm nói.
Tôi chưa bao giờ gặp một cô gái như vậy, có thể một hơi mà nói cả đời nhiều lần như thế, cũng chưa bao giờ gặp một cô gái, chỉ vì một cái nắm tay là đã hẹn thề một đời một kiếp.
Cô ấy, vẫn nghiêm túc, nghiêm túc với cả việc được ăn cả ngã về không.
Lúc trở về lớp học, tiết Toán đã trôi qua hơn phân nửa.
Tôi đứng ở cửa, che Ngọc Cầm ở phía sau, nói với giáo viên rồi đi vào.
Tới chỗ của cô ấy, tôi nâng ghế của cô, sau đó bê đến chỗ tôi và đặt song song với ghế của tôi, tôi quay đầu, thấy cô ấy hoảng hồn nhìn tôi.
“Thắng phải thương lượng với mình trước chứ?” Sau khi Cô ấy ngồi xuống thì thấp giọng nói.
“Mình không phải bạn trai của Cầm hay sao?”
Ngọc Cầm đỏ mặt nhìn tôi, đôi mắt của cô ấy đẹp đẽ tựa như ánh nến, nhưng chỉ trong lát sau đã bị vụt tắt.
“Thắng này, lát có thể xin nghỉ, cùng mình đi tới chỗ này được không?”
“Được.”
“Không hỏi đi nơi nào?”
“Mình không phải là bạn trai của Cầm sao?”
“Là bạn trai thì không cần phải trả lời câu hỏi à?” Cô ấy tự lẩm bẩm, cúi đầu lặng lẽ suy nghĩ.
Sáng sớm hôm sau, tôi cùng cô ấy đi tới một ngọn núi.
Buổi sáng xách ba lô ra cửa, ngồi trên xe buýt suốt mấy tiếng, cuối cùng vào lúc chiều tà cũng tới được chân núi. Mùa này có rất ít người đi leo núi, đường lên núi của khó khăn, tôi đề nghị lên bằng cáp treo, Ngọc Cầm đang uống nước, nghe vậy thì tạm nghĩ ngợi một hồi, theo sau vẫn lắc đầu:
“Lần này dù cho có chuyện gì cũng phải leo lên cho bằng được!”
Suốt mấy tiếng ngả nghiêng cố gắng, cuối cùng cũng bước tới giữa sườn núi, nhưng chẳng còn mấy sức nữa.
“Để vượt qua chính mình à?” Tôi thở phì phò hỏi.
“Là vì chứng minh……” Cô ấy đứt quãng nói, “Chứng minh những chuyện bị cho rằng không làm được, đều có thể dựa vào bản thân mà làm được.”
Tôi quay đầu nhìn Ngọc Cầm, lúc cô ấy nói câu này rất nghiêm túc, thậm chí là vô cùng quyết tâm, như thể đang muốn chặt đứt điều gì đó.
Trong lúc tạm nghỉ, có vài tốp người đi ngang qua chúng tôi, bọn họ hoặc tay nắm tay, hoặc thong thả rảo bước, hoặc tìm kiếm cảnh vật, chụp ảnh lưu niệm, còn người không hề thấy nhàn nhã, chỉ mải miết muốn leo lên đỉnh thì ngoài tôi và Ngọc Cầm ra, lại chẳng có ai.
Lúc tôi đang nhìn cảnh nghĩ ngợi, Ngọc Cầm đột nhiên lại xách lên ba lô, chuẩn bị một lần nữa xuất phát, tôi cũng nhanh chóng thu dọn đồ.
“Cầm đi trước đi!” Tôi nói.
“Vì sao?”
“Nếu Cầm ngất xỉu, mình có thể đỡ được Cầm.”
Tôi vừa dứt lời, Ngọc Cầm ngừng lại mọi động tác, trở nên trầm mặc.
Cô ấy cắn môi, đột nhiên nhón chân, dán đôi môi lạnh lẽo lên môi tôi.
Tôi có thể cảm nhận được hơi thở mỏng manh của cô ấy trong phút chốc lại trở nên nóng bỏng, đôi môi như đang truyền linh hồn vào trong người tôi, khiến tôi run rẩy xen lẫn phấn khích.
Hô hấp của cô ấy rất nóng, nhưng cánh môi lại lạnh lẽo, cảm giác kì lạ này khiến cho tôi cả đời rất khó quên.
“Đây là nụ hôn đầu tiên của mình, mình mong rằng Thắng sẽ nhớ…” Cô ấy thẹn thùng nhìn tôi nói.
Tôi có thể nhìn ra được sự ngại ngùng, sự sợ hãi và nội tâm đang giãy dụa bất an của cô ấy, nhưng đôi mắt của cô ấy, không ngần ngại nhìn vào tôi, ở khoảnh khắc đó, cô ấy không cúi đầu, cũng không bày ra yếu thế, mà cứ nhìn tôi chăm chú.
Tôi biết, cô ấy đang muốn dùng ánh mắt để nói cho tôi – cô ấy đang nghiêm túc! Rất là nghiêm túc!
Nhưng bỗng dưng, cái sự dũng cảm của cô ấy, lại khiến cho tôi sợ hãi.
Ngọc Cầm là một cô gái rất thông minh.
Cô ấy không tính toán, không để ý bên ngoài, chỉ cảm nhận sâu bên trong linh hồn, sâu trong đôi mắt.
Ví dụ như cô ấy nói: “Đây là nụ hôn đầu tiên của mình, mình mong rằng Thắng sẽ nhớ…”
Chứ cô ấy không hỏi: “Đây là nụ hôn đầu tiên của mình, còn Thắng thì sao?”
Cô ấy chưa bao giờ làm chuyện gì khiến cả hai bên đều khó xử hay phiền chán, không phải cô ấy không so đo, mà từ lúc bắt đầu cô ấy đã hiểu – tình yêu, không phải là làm ăn, cho nên không thể trao đổi cùng giá được.
Mãi tới khi tôi và Ngọc Cầm leo lên đỉnh núi, đã là đêm khuya đầy sao.
Tôi và cô ấy mồ hôi đầm đìa dựa vào lan can, thẩn thờ nhìn ngôi sao. Sau đó tới một quán ăn, cuối cùng tìm chỗ ngủ. Trên đỉnh núi như một khu phố nhỏ, có nhà hàng, nhà nghỉ, cửa hàng kỷ niệm nằm san sát nhau, cho nên muốn tìm chỗ ngủ cũng không quá khó.
Lúc đi ngang qua cửa hàng mỹ nghệ, cô ấy bị một cây trâm hoa hồng ở trong tủ kính hấp dẫn, nó được làm bằng gỗ, nhuộm rồi gia công lại, đầu trâm thì dùng loại da nào đó tạo thành hình hoa hồng.
Cây trâm đó rất tinh xảo, sống động, màu sắc chỉ có hai màu, là màu đỏ và màu vàng. Ngọc Cầm chẳng hề do dự, chọn màu vàng.
Ở dưới ánh đèn, Ngọc Cầm cắm trâm vào tóc, cười nhẹ nhàng, tôi bỗng dưng hiểu ra tại sao cô ấy lại chọn màu vàng, khí chất ưu nhã của cô ấy đúng là không thích hợp với những gam màu nổi bật như màu hồng hay đỏ.
Có lẽ lúc nãy ở chân núi, thứ cô ấy muốn chặt đứt, chính là đóa hoa hồng ở trong thanh xuân của mọi người.
Ra khỏi cửa hàng mỹ nghệ, tôi và cô ấy đi dạo một lát, rồi dừng lại ở một nhà trọ.
Bà chủ tuổi cỡ trung niên, đầu tóc nhuộm vàng, bà ấy mỉm cười nhìn tôi và Ngọc Cầm, không hề hỏi gì mà đặt một phòng cho bọn tôi, tôi xấu hổ cầm chìa khóa nhìn Ngọc Cầm, Ngọc Cầm cũng nhìn tôi, nhưng không nói gì.
Tôi mở cửa phòng, trông thấy căn phòng hoàn toàn tương phản với đầu tóc của bà chủ nhà trọ, được dọn dẹp rất ngăn nắp sạch sẽ. Ngọc Cầm có lẽ cũng đã mệt, đặt ba lô xuống lập tức ngã xuống giường, tôi cũng ném ba lô ở một bên, nằm bên người cô ấy, chỉ cách nhau cỡ vài chục centimet.
Bàn tay tuyết trắng mảnh khảnh của cô ấy nhích lại trên khăn trải giường, móng tay màu hồng sáng óng ánh dưới ngọn đèn trong căn phòng, tôi vươn tay, nắm chặt bàn tay của cô ấy, Ngọc Cầm nhìn tôi, yên tĩnh và hài hòa.
“Thắng đồng ý chuyện này với mình được không?”
“Chuyện gì?”
“Hôm nay chúng ta không làm chuyện đó, được không?”
“Được.” Tôi trả lời dứt khoác.
“Không hỏi vì sao à?”
“Không hỏi.”
Ngọc Cầm hơi cười:
“Dù Thắng không hỏi thì mình cũng sẽ nói cho Thắng. Mình cảm thấy mình chưa chuẩn bị tốt, nhưng mình đã xác định mình là của Thắng rồi, tất cả đều là. Mình muốn cho Thắng tốt nhất, không chỉ là cơ thể mà còn là cả linh hồn, Thắng có thể chờ mình một chút được không?”
“Đương nhiên.”
Nghe tôi trả lời như vậy, cô ấy tự nhiên cởi hết quần áo, vào phòng tắm. Tôi biết cô ấy không có lừa tôi, cô ấy thật sự đã xác định – cô ấy là của tôi, tất cả đều là của tôi, cho nên cô ấy mới có thể tự nhiên như vậy, không có chút ngượng ngùng.
Ngọc Cầm tắm xong, tôi cũng vào phòng tắm, chủ yếu là để giảm bớt sự hồi hộp trong lòng tôi.
Tôi ra khỏi phòng tắm, chợt thấy Ngọc Cầm đang dựa vào đầu giường đọc một quyển sách có bìa màu lam, gáy sách có chữ được mạ vàng. Tôi lại gần thì thấy là Người ngoài cuộc.
Tôi thở nhẹ nhõm, châm một điếu thuốc, chậm rãi hút.
Thuốc có công dụng rất kì lạ, có thể làm cho tâm hồn đang lơ lững giữa sương khói từ từ tìm được cân bằng.
“Hay không?” Tôi nhìn nét mặt nghiêm túc của cô ấy, nhịn không được hỏi.
“Hay. Chuyện kể về một người con trai về quê làm lễ tang cho mẹ. Nhưng đọc cảm thấy rất nặng nề.”
“Có lẽ mấy quyển phê phán hiện thực đều rất nặng nề.” Tôi nhíu mày, xuống giường lấy hai chai nước từ trong ba lô, vặn nắp một chai rồi đưa cho Ngọc Cầm.
Ngọc Cầm vén những sợi tóc vương vãi ra sau tai, nhận chai nước của tôi.
“Thắng này…” Cô ấy đóng lại nắp chai nước, nói, “Có thể ước định với Thắng một chuyện được không?”
“Chuyện gì?”
“Nếu có một ngày, mình không ở bên Thắng, Thắng có thể thoải mái xem tiểu thuyết đen, thậm chí có thể tìm một người con gái mình thích để ngủ, nhưng mình mong rằng lúc Thắng làm chuyện đó là hoàn toàn tỉnh táo, không cô phụ cô gái đó. Bởi vì cô gái ấy chắc hẳn đã cược hết toàn bộ của mình cho Thắng rồi, một khi mất đi Thắng, cô ấy chính là hai bàn tay trắng.”
“Tại sao cứ phải đánh cuộc để rồi hai bàn tay trắng?”
“Bởi vì tình yêu vốn dĩ chính là đánh bạc, chúng ta đều bảo là một đời một kiếp, nhưng số bạc trong tay của mỗi người thực ra không nhiều, không thể dùng hết cả đời.”
“Cho nên, nếu nhất định phải đánh cuộc, vậy tại sao không đánh cuộc thật lớn, mặc kệ thắng thua, không còn lối thoát?” Tôi thắc mắc hỏi.
“Với mình, một tình yêu oanh liệt, cả đời một lần là được rồi, tình thâm thường không dài, nhưng mình lại muốn sống thật lâu.”
Những lời Ngọc Cầm nói khiến cho tôi hoảng hốt, tôi lại rút một điếu thuốc từ trong hộp ra, ngậm ở ngoài miệng, nghĩ ngợi hỏi: “Nhưng mà, nếu mình ngủ với người con gái khác, thật sự không sao à?”
“Có lẽ sẽ ghen tỵ! Bởi vì mình chưa thử, cho nên cũng không tưởng tượng được. Nhưng có lẽ là do mình không muốn làm người yêu của Thắng, mình chỉ muốn làm tình nhân. Hai chữ người yêu này, quá nặng nề đối với mình, mình sợ không gánh nổi, sẽ bỏ dở nửa chừng, không thể yêu một đời.”
“Đồ ngốc, cả đời dài như vậy, nhưng niềm vui chỉ ngắn ngủi, mình không đi cùng Cầm thì sao Cầm có thể đi hết được.” Khóe mắt tôi bỏng rát, không nhịn được đành quay đầu sang một bên, giả vờ hút thuốc.
Cô ấy lại nghiêng đầu nhìn tôi, dựa người lại khuỷu tay của tôi.
Mệt mỏi ập tới, một đêm không mơ.
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy, Ngọc Cầm đã thay quần áo, đang dựa vào bên cửa sổ nhìn khung cảnh của núi rừng.
Góc nghiêng của cô ấy rất đẹp, tóc đen như thác nước, tóc cài trâm vàng mới mua hôm qua, trông như một cô gái thời xưa tới thời hiện đại vậy.
Tôi im lặng nhìn cô ấy, vẫn luôn nhìn mãi. Sau đó Ngọc Cầm quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, cô ấy không nói lời nào, tôi cũng không nói lời nào.
Với tôi, cô ấy chính là phong cảnh đẹp nhất nơi núi rừng âm u này.
Trả phòng rồi rời đi, cô ấy vẫn xách ba lô đi đằng trước.
“Ngọc Cầm, chúng ta đi đâu?” Tôi bước nhanh vài bước, bắt kịp cô ấy hỏi.
“Sau núi có cái hồ, mình muốn đi xem.”
“Tên của hồ là gì vậy?”
“Không rõ lắm. Có người gọi đó là hồ Tường Vi là bởi vì xung quanh có nhiều hoa Tường Vi. Nhưng mình không quan tâm lắm, bởi vì mình chủ yếu cũng không phải xem hồ, mà là cây cầu treo ở trên mặt hồ. Đi ở trên cầu ấy cảm giác như không có hồi kết, như đi trên mây, mỗi lần đều cảm thấy sợ sệt…” Ngọc Cầm giải thích.
“Bây giờ còn sợ không?”
“Chỉ cần có Thắng là không còn sợ nữa. Nếu chỉ có một mình thì có lẽ mình sẽ chẳng dám đi đâu.” Cô ấy đưa tay vào trong lòng bàn tay của tôi, chúng tôi mười ngón đan nhau, dường như chỉ cần như thế là không còn gì phải sợ nữa.