Người đàn ông

2841 Words
Đường xuống núi cũng là thềm đá chênh vênh, nhưng ít nhất không còn sự tuyệt vọng giống như lúc leo lên núi nữa. Trên thềm đá có lá rụng, lại ướt do cơn mưa lúc tối, đi rất dễ té. Dọc theo con đường không ít bụi cây và hoa lá. “Đây là bụi hoa đỗ quyên.” Ngọc Cầm đột nhiên giới thiệu. “Sao lại nhiều thế?” Tôi thắc mắc hỏi. “Tầm tháng bốn tháng năm là núi chỉ toàn màu đỏ của hoa đỗ quyên…” Vừa dứt lời, Ngọc Cầm bỗng ngã xuống thềm đá. Tôi chạy tới đỡ cô ấy lên, nhìn thấy cô ấy cắn môi, mặt mày trắng bệch, không khỏi lo lắng hỏi: “Không có việc gì đi?” “Không sao.” Cô ấy thở dài một hơi, thử đi, nhưng lại lập tức quỵ xuống, đùi của cô ấy trông như không thể dùng sức được. “Để mình cõng Cầm đi!” Tôi ngồi xổm xuống nói. Ngọc Cầm im lặng một hồi, dường như thấy không còn cách nào tốt hơn, đành ngoan ngoãn nằm trên lưng của tôi. “Đây có được xem như là sự báo thù của hoa đỗ quyên không?” “Tới lúc này rồi mà Cầm còn nói giỡn cho được… Cầm thật là…” Nói được nửa chừng thì tôi thấy cô ấy hoàn toàn im lặng. “Thực xin lỗi!” Tôi vội vã xin lỗi. Đối với câu xin lỗi của tôi, cô ấy không đáp lại, mà nhỏ giọng lo lắng hỏi: “Mình có nặng không?” “Không nặng. Cầm nên ăn nhiều hơn, nhẹ như không có xương vậy.” “Có lẽ ngay từ đầu mình không nên đi con đường này, mình không muốn trở thành gánh nặng của Thắng, nhưng mà…” “Mình rất vui khi được san sẻ gánh nặng với Cầm.” Tôi ngắt ngang lời của cô ấy. “Mình không muốn ỷ lại Thắng, mình muốn đi dưới ánh nắng mặt trời, đứng trên mặt đất, sống như một sinh vật thực thụ, nhưng hết lần này đến lần khác lại có thói quen ỷ lại.” Tôi lắc đầu, cảm thấy sống là điều rất khó có thể lý giải được. Đi không bao lâu cũng tới cầu treo của hồ nước, tầm nhìn vốn không được rõ ràng, bây giờ lại có thêm sương mù, mọi thứ trở nên mờ ảo hẳn. Tôi bước lên cầu, đúng là có cảm giác xa thăm thẳm. “Mệt không? Nghỉ ngơi một lát đi!” Cô ấy dịu dàng hỏi. “Không có việc gì.” Tôi không muốn dừng lại giữa cầu, “Chờ qua tới đầu cầu bên kia rồi hẵng nghỉ.” Chờ khi đi tới giữa cầu, qua màn sương tôi nhìn thấy một bóng người. Bóng dáng đó cao gầy, mơ hồ không chân thật. Tốc độ của người đó nhanh hơn tôi rất nhiều, khi người đó lại gần, tôi tò mò quan sát, ông ta là một người đàn ông có vẻ ngoài lãng tử, tóc dài, mặc áo khoác lông vũ màu đen, để lộ áo sơ mi ở bên trong, trên tay cầm một túi du lịch. Khi tôi nhìn về phía ông ta, ông ta cười nhìn lại tôi, khi khoảng cách của chúng tôi đủ gần, ông ta kéo lại cánh tay tôi, dùng giọng điệu hòa nhã hỏi: “Ngại quá, anh bạn có thuốc lá không?” Tôi nhíu mày, định từ chối, nhưng nghĩ lại cảm thấy ông ta không có ý xấu gì, cũng chỉ là một điếu thuốc, không phải yêu cầu gì quá mức. Tôi dùng một tay móc ra gói 555 đưa cho ông ta, ông ta rút một điếu rồi trả gói lại cho tôi, nhưng sau đó lại tỏ vẻ mình không có mang theo hột quẹt, cười áy náy nhìn tôi. Tôi quay đầu nhìn Ngọc Cầm, “Nghỉ ở đây có được không?” Thấy Ngọc Cầm gật đầu, tôi thả cô ấy xuống, lấy ra bật lửa, châm lên, người đàn ông kia ngậm điếu thuốc đưa đầu lại gần, rồi nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.” Tôi cũng rút một điếu cho mình, chậm rãi hút. Sau khi nói câu cảm ơn kia xong, ông ta cũng không nói gì nữa. Ánh mắt lặng lẽ nhìn khói xám bay ra từ điếu thuốc, hoặc có khi dời mắt nhìn bóng cây ở đằng xa, hút hết một điếu, tôi và ông ta vẫn chẳng nói với nhau câu nào. Tôi bỏ đầu thuốc lá vào trong hộp sắt treo bên ba lô, rồi lại lấy ra gói 555, hỏi: “Muốn nữa không?” “Không cần, cảm ơn.” Tôi lại cõng Ngọc Cầm đi về phía trước, khi đi được vài mét, bỗng nhiên nghe giọng nói của ông ta truyền lại từ đằng sau: “Đường tương tư không còn, hóa ra vì tận xương…” Giọng nói đó đứt quãng, như đang nói, như không nói. Tôi cảm thấy nghi hoặc, nhịn không được quay đầu lại, mồ hôi lạnh bắt đầu nhễ nhại, ở đằng sau tôi không hề có một bóng người. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được có giọt nước lạnh lẽo đang nhỏ xuống cổ tôi, dưới mặt hồ cách vài mét cũng có âm thanh vật gì đó rơi xuống. “Ông ta… nhảy xuống?” Tôi hoảng hốt hỏi. “Lúc Thắng vừa mới xoay người… Ông ta bò lên xích sắt, cười vẫy tay với mình… rồi tự mình nhảy xuống!” Ngọc Cầm vừa nói vừa nức nở. Trong lòng tôi bỗng cảm thấy thật nặng nề. Tôi xoay người, đầu óc trống rỗng nhìn về chỗ của người đàn ông kia, xích sắt vẫn còn đong đưa, trên cầu vẫn còn chiếc túi du lịch của ông ta. Tôi đi tới nhìn mặt hồ, dù có sương mù nhưng vẫn có thể nhìn thấy rằng không còn bóng dáng của người đàn ông kia nữa. “Chẳng lẽ là tự tử?” Tôi hoang mang tự hỏi, sau đó nực cười trước suy nghĩ của mình – không phải tự tử chẳng lẽ lại đây tập nhảy cầu? “Thắng ơi, mình muốn rời khỏi đây…” Ngọc Cầm bỗng cất giọng ở sau lưng tôi. Tôi đột nhiên nhớ tới, Ngọc Cầm vừa mới trải qua đả kích lớn, không thích hợp ở chỗ này lâu, tôi đáng lý ra phải rời đi sớm mới đúng. Tôi khom lưng, nhặt chiếc túi du lịch, đi tới đầu cầu bên kia. Gió lạnh thổi qua, nước mắt của Ngọc Cầm lộp bộp rơi xuống vai và cổ của tôi. Sự nặng nề trước cái chết lại một lần nữa ập tới, tôi ôm chặt Ngọc Cầm, chạy hết sức, để mặc âm thanh phát ra từ tấm ván gỗ, không thèm dừng lại. Khi chạy được vài trăm mét, Ngọc Cầm kéo tôi lại: “Nghỉ ngơi đi.” Tôi thở hồng hộc thả cô ấy xuống, cô ấy lấy khăn giấy từ trong ba lô lau mồ hôi trên trán tôi, ta tôi cảm thấy hai chân của mình tê mỏi và đau nhức, cơ thể giống như bị chia năm xẻ bảy. “Thắng không cần phải tự trách. Thực ra, mình có thể hiểu ông ấy, ông ấy nhìn mình, vẫy tay tạm biệt, không hề hối hận và do dự, giống như đã chuẩn bị trước để lên chuyến tàu vậy.” “Có lẽ là thế……” Tôi thở dài. Sau khi nghỉ ngơi được một lát, tôi nắm tay của Ngọc Cầm, “Xuống núi đi! Không bao giờ tới địa phương này nữa.” Ngọc Cầm gật đầu, tôi cõng cô ấy, tiếp tục đi về phía chân núi, trên đường không gặp ai cả. Tôi đi tới chỗ bán vé, bên trong chỉ có một ông bảo vệ ngồi trước cái máy tính. Tôi cố gắng kể lại sự việc một cách tỉ mỉ, ai ngờ ông ta chỉ thờ ơ bảo: “Đã biết, hai người về đi!” “Mấy người sẽ vớt ông ta lên, đưa ông ta cho gia đình chứ?” Tôi không cam lòng hỏi. “Chú mày quen ông ta không?” “Không quen.” “Vậy mày lo chuyện đó làm gì? Mỗi năm có rất nhiều người nhảy xuống, chẳng lẽ mỗi một người bọn tao đều phải vớt lên, mày có biết tốn bao nhiêu tiền không? Cấp trên không cho tiền, chẳng lẽ bọn tao phải tự bỏ tiền túi ra? Bọn họ nhảy xuống hồ đó chính là tự nguyện, nếu là tự nguyện, đừng quan tâm nhiều như vậy.” Ông ta trừng mắt nhìn tôi nói. Những gì ông ta nói làm tôi cảm thấy không đúng, nhưng cũng không thể phản bác. Tôi nhìn túi du lịch màu đen trên vai, cảm thấy không cần phải đưa cho ông ta. “Sau này mỗi năm chúng ta đi thăm ông ấy đi! Dù chỉ nói với ông ấy một hai câu, hay đưa cho ông ấy hai cành hoa cũng được, ít nhất là sẽ không bị lãng quên.” Ngọc Cầm đứng trước bia đá khắc tên của núi: núi Mây. Tôi đột nhiên nghĩ tới chỗ không đúng của ông bảo vệ vừa nãy. “Tuy rằng mình không quen biết ông ấy, nhưng ít ra cũng có tình điếu thuốc.” Tôi nói. Ngọc Cầm khẽ cười, có lẽ vì cảm thấy “tình điếu thuốc” này rất sơ sài, không thay đổi được gì. Trên đường trở về bằng xe buýt, tôi nắm tay Ngọc Cầm, Ngọc Cầm cũng điềm tĩnh dựa vào vai tôi, đối với cô gái không nói nhiều như Ngọc Cầm, tôi cảm thấy rất an ổn. Có cô ấy ở bên người, không có dối trá và sự ồn ào, chúng tôi sống một cách lặng lẽ. “Thắng à, mình sẽ nhớ thật kỹ!” Cô ấy nhìn chằm chằm vào cổ tôi, nói. “Nhớ cái gì?” “Nhớ cảm giác được Thắng nắm tay, rất là ấm áp.” “Ừ.” “Thực ra mình muốn nói – mình sẽ nhớ cả đời. Nhưng cả đời dài như vậy, mà tình yêu lại rất ngắn, mình sợ chúng ta sẽ lạc lối…” “Sẽ không đâu!” “Chỉ mong rằng là vậy…” Ngọc Cầm ngập ngừng, giọng nói lại bi thương. Tôi của hồi đó, cảm thấy tương lai sao cũng được, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể chia cắt được bọn tôi, nhưng tình yêu tuổi trẻ, giống như bọt biển khi bay vào không trung, yếu ớt đến mức không thể chở nổi một giọt nước, vậy mà tôi vẫn luôn cứ ảo tưởng rằng nó sẽ vĩnh hằng. Kể từ khi trở về, cảm xúc của Ngọc Cầm cũng dần hòa hoãn. Cô ấy vẫn là tiêu điểm trong đám đông, nhưng tôi biết bản chất của con người là quan tâm bản thân của mình hơn người khác, cho nên tôi cũng không quá lo lắng cô ấy sẽ mãi mãi bị chú ý như vậy. Từ những lời đồn đãi, tôi cũng hiểu sơ sơ được mọi chuyện. Mẹ của Ngọc Cầm ngoại tình cho nên mới ly dị, cha kế là một tên giang hồ, thường tìm Ngọc Cầm quấy rối, vậy cho nên cô ấy rất ít khi về nhà. Lúc nghỉ Tết cha kế say rượu nhằm về phía cô ấy, cô ấy không chịu được nỗi nhục nhã, ra tay giết người. Vụ án tuy đơn giản, nhưng rất khó khăn trong việc định tội. Ngọc Cầm tuy rằng giết người nhưng mà không phải cố ý, hơn nữa Ngọc Cầm vẫn chưa tròn 16 tuổi, vì có cớ phòng vệ cho nên cô ấy được thả ra. Cũng có lời đồn rằng cha của Ngọc Cầm làm kinh doanh có vị thế trong Sài Gòn, giúp không ít sức, vậy nên cô ấy mới được thả ra. Ngọc Cầm không hề nhắc tới chuyện này dù chỉ một chữ. Cô ấy mỗi ngày đều an tĩnh ngồi ở bên cạnh tôi, đọc sách, làm bài, hoặc suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau vài ngày mưa liên tục, cảm xúc của cô ấy cũng bị ảnh hưởng. “Thắng kể chút chuyện cười cho mình nghe đi?” Đôi lúc cô ấy sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Tôi thường phải moi ra hết cõi lòng rất lâu mới có thể chọc cười cô ấy liên tục được. Hài hước, yêu cầu thiên phú, mà hài hước dữ dội, cần phải có sức chịu đựng. Tôi hoàn toàn thấu hiểu được điều này. Trước khi ngồi cùng bàn với Ngọc Cầm, khi đắm chìm trong thế giới của tiểu thuyết, tôi thường xuyên bị giáo viên úp sọt. Nhưng kể từ khi có Ngọc Cầm phụ trách nhiệm vụ “lích gác”, tình trạng tôi đọc tiểu thuyết đã được cải thiện hẳn, thành tích của các môn trượt xuống thẳng tắp, tuy nói bình thường cũng chẳng ra gì, nhưng bây giờ cuối cùng cũng cảm nhận được mùi vị của đáy giếng là như thế nào. Từ khi tôi trở thành con ếch trong giếng, thực mau ba tôi đã được giáo viên chủ nhiệm mời đến, thầy giáo nói với ba tôi rằng tốt hơn hết tôi nên học trường nghề hoặc làm gì đó đi, đừng có lãng phí cho việc thi đại học nữa. Đáng sợ nhất là, ba của tôi đã bị ông ta thuyết phục. Trong tiệm cơm ở ngoài trường, hai cha con chúng tôi bắt đầu cãi vã. Ra khỏi tiệm cơm, tôi bắt đầu hoảng loạn, cái ngày mai đã được ước định kia, có lẽ cũng không phải là ngày mai, mà chính là hắc ám. Nếu tôi muốn ở bên Ngọc Cầm lâu dài, tôi buộc phải đậu cùng trường đại học với cô ấy, sau khi tốt nghiệp thì làm việc chung một thành phố, rồi mới có thể kết hôn sinh con, vĩnh viễn không rời xa nhau, nhưng mỗi khi nhìn vào bảng thành tích của mình, tôi cảm thấy mọi thứ đều tối sầm đi. Tôi bỗng nhiên nhận ra – bạn gái của tôi rất khác thường. Về học tập, cô ấy chưa bao giờ đôn thúc tôi, thậm chí mấy câu kiểu như “Nếu muốn bên mình, Thắng phải chăm chỉ học tập mới được”, cô ấy chưa từng nói một lần. Khi tôi hỏi cô ấy về chuyện này, cô ấy nghiêm túc giải thích: “Thích đọc tiểu thuyết cũng coi như là một loại sở thích! Vì sao mình lại phải ngăn cản Thắng chứ?” Nhìn vẻ mặt vô tội của cô ấy, tôi không khỏi lại cảm thấy nản lòng thoái chí. Dù như vậy, tôi vẫn quyết định sẽ chăm chỉ học tập, Ngọc Cầm trợ giúp tôi rất nhiều, mà để báo đáp, tôi gần như lấy hết mọi chuyện thú vị có trong đầu của mình, nhưng khi hết chuyện để kể rồi, tôi bắt đầu lục lại đống hồi ức cũ về Kiệt và Cảnh. “Bốn người Kiệt, Cảnh, Vân và mình chơi rất thân với nhau. Sau này khi mình học tiểu học, gia đình của Vân chuyển nhà do làm ăn, cuối cùng cũng chỉ còn lại ba đứa. Từ nhỏ Cảnh đã rất khác với tụi mình rồi, ví dụ như cậu ta đã nghiên cứu cái chuyện ấy ấy thật lâu, hơn nữa còn bắt tay vào hành động.” “Khi nào?” “Lớp 3.” “Lớp 3?” Ngọc Cầm mở to mắt. “Đúng vậy, là lớp 3.” Tôi nói, “Lúc ấy cơ sở vật chất rất kém, cô chủ nhiệm của lớp mình dạy hết tất cả các môn. Bọn mình gọi cô là cô Thúy. Cô Thúy có một đứa con gái tên là Dung, học cùng khối với bọn mình. Vào một buổi chiều nọ, dưới sự xúi giục của lớp trưởng, Cảnh tìm Dung, hai người họ ở đằng sau trường, dưới tán cây, hôn nhau, làm chút bước thăm dò…” “Thành công?” Ngọc Cầm ngạc nhiên hỏi. “Đương nhiên là không. Không biết tại sao cô Thúy lại biết được, cô gọi Cảnh tới văn phòng, qua nửa giờ, Cảnh đi ra với khuôn mặt đỏ bừng, lúc mới đầu bọn mình còn tưởng là do cậu ta thẹn thùng, sau này mới biết, là do mặt bị sưng…” Tôi nghẹn cười kể.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD