“Sau này thì sao, chắc là bị chuyển trường rồi?”
“Không có. Cha của Cảnh làm giám đốc của một ngân hàng, trong nhà có tiền, cha mẹ của cậu ta bỏ ra không ít tiền mới dằn chuyện xuống thành “con nít chưa hiểu chuyện”, nhưng cậu ta vẫn là làm mất lòng cô Thúy, cuộc sống tiểu học lúc ấy của cậu ta như là ác mộng vậy.”
“Cậu ta chắc hẳn thích cô gái đó nhỉ? Mình không cảm thấy cậu ta là một con người tùy tiện.”
Tôi gật đầu, không còn cười nữa, kể lại:
“Cậu ta rất thích Dung, tụi mình từ lúc ồn ào dần dần cũng im lặng. Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, năm năm, sáu năm, khi tụi mình cười nhạo cậu ta, cậu ta thích cô ấy, tới khi tụi mình đã quen dần, ngay cả Dung đều chết lặng, mọi người hời hợt trước chuyện này, cậu ta vẫn thích Dung. Cậu ta thích một cách đau khổ, thừa biết rằng mình không có được, nhưng vẫn là hết thuốc chữa.”
“Cho nên, bởi vì nguyên nhân đó, tới tận bây giờ cậu ta chưa có bạn gái?”
“Có lẽ là vậy.”
“Đúng là một câu chuyện buồn.” Ngọc Cầm có hơi buồn bã nói.
Khi gặp Cảnh và Kiệt lần nữa là vào đầu học kỳ 2 năm lớp Mười Một.
Tôi và Ngọc Cầm vừa bước ra khỏi cổng trường thì thấy Kiệt mặc áo khoác da đen ngồi trên chiếc xe phân khối sắc bén, vẫy tay với chúng tôi. Cảnh và Triều Nguyệt đứng cách xa cậu ta, vẻ mặt ghét bỏ.
“Mua xe mới?”
“Thế nào? Phụ tùng đạt chuẩn, chạy còn nhanh hơn cả Audi.” Kiệt đắc ý vuốt lại tóc tai nói.
Tôi trợn mắt, không thèm đáp. Kiệt thấy vậy không vui, nói với Ngọc Cầm:
“Cầm à, tôi khuyên bà, sau này đừng ở chung với thằng nhà quê này nữa…”
Ngọc Cầm chỉ cười, cũng không nói gì, Kiệt xấu hổ đứng tại chỗ.
“Anh thôi đi, đừng cho rằng ai cũng giống như anh, đam mê một chiếc xe máy.” Triều Nguyệt đi tới kéo tay Ngọc Cầm, nói.
“Đây không phải là loại xe máy bình thường…” Kiệt không phục nói.
“Không phải xe máy bình thường thì sẽ không gọi là xe máy à?”
“Mày lấy tiền ở đâu ra, xe này chắc rất đắt đi?” Tôi chêm vào hỏi.
Kiệt không trả lời câu hỏi này.
“Tiền ở đâu ra thì kệ tao, hôm nay tao rất vui, tối mời bọn bây ăn.” Kiệt nhảy lên xe rồi chạy trước.
Tuy rằng lúc này chỉ mới hoàng hôn, nhưng mặt đường đã u ám như trời tối, Triều Nguyệt thân mật kéo tay Ngọc Cầm đi trước, tôi và Cảnh vừa đi vừa hút thuốc ở đằng sau.
Triều Nguyệt đeo giày màu đen bó sát cao tới đầu gối, lúc đi phát ra tiếng động nhịp nhàng.
Đi được một đoạn, Triều Nguyệt bỗng dưng quay đầu nhìn tôi, sau đó thò đầu ngửi cổ áo của tôi, nhưng lại không nói gì, chỉ cười xinh đẹp, xoay người tiếp tục thấp giọng nói chuyện với Ngọc Cầm.
Tôi buồn bực nhìn cô ấy và Ngọc Cầm thì thầm nói gì đó, tôi kéo cổ áo, ngửi vài cái chỗ Triều Nguyệt đã ngửi qua, bởi vì là áo vừa mới giặt, chỉ có mùi của bột giặt, không có mùi gì khác, tôi lúc này mới thấy yên lòng.
Đêm đó Kiệt mời chúng tôi ăn tại một nhà hàng hải sản mới khai trương, kêu lung tung thực đơn, cuối cùng người phục vụ đành bắt Kiệt trả tiền trước mới bưng đồ ăn lên. Kiệt có lẽ cảm thấy rất mất mặt, quăng thực đơn rồi cãi cọ với người phục vụ, kết quả giám đốc hòa giải, người phục vụ xin lỗi, trận bão táp này mới coi như chấm dứt.
Có lẽ đây chính là ấn tượng của tôi đối với “nhà giàu mới nổi” đi.
Chờ đồ ăn bưng lên, Kiệt vừa sờ bật lửa, đôi mắt vừa nhìn chằm chằm vào tôi và Ngọc Cầm, tôi bị cậu ta nhìn đến mất tự nhiên. Kéo ghế qua chỗ Ngọc Cầm, che người Ngọc Cầm lại khỏi ánh mắt của cậu ta.
“Đệt, đừng nhìn như một đứa bị tâm thần nữa có được không?” Tôi chịu không nổi đành phải chửi cậu ta.
“Đệt, nhìn cái cũng không cho à!” Kiệt bực mình nói, “Chỉ có mày mới có bạn gái thôi sao.” Nói xong kéo tay Triều Nguyệt, nhưng lại bị Triều Nguyệt hất ra.
“Lần trước đã nói Thắng không giống với các anh, anh lại không tin, anh ấy là người dù có được rồi vẫn biết quý trọng.” Triều Nguyệt nói.
“Chậc… nó đó hả… Chuyện xấu của nó chẳng lẽ anh không biết, hồi cấp hai lừa một cô gái lên giường, lừa xong thì bỏ người ta, cô gái đó khóc thương tâm với anh, còn cái thằng ấy thì đứng kế bên nhìn, một câu cũng không nói…”
Tuy rằng dưới ánh mắt đe dọa của Triều Nguyệt, Kiệt không có nói hết, nhưng mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi, những gì chưa nói chỉ toàn là râu ria. Tôi nhìn Ngọc Cầm, cô ấy chỉ mỉm cười, cũng không có dấu hiệu tức giận.
“Cầm biết hết rồi?” Triều Nguyệt hỏi.
Ngọc Cầm gật đầu.
“Không giận?” Triều Nguyệt lại hỏi.
“Không giận, mình không phải là người thích hoài niệm quá khứ.”
“Chắc bị Thắng lừa gạt rồi.” Cảnh rất hả dạ khi người khác gặp họa, “Thực ra muốn lật tẩy thằng Thắng này cũng rất dễ, nói đâu xa, thành tích học tập của nó thôi là đủ rồi.”
“Ầy, đúng vậy. Mày không nhắc tao cũng quên mất. Nếu nói về thành tích, tao không phục ai cả, chỉ phục thằng Thắng. Trong nửa năm, từ hạng Năm đứng đầu toàn trường biến thành hạng Năm toàn trường từ dưới đếm lên.” Kiệt không hề ngại ngần châm biếm.
“Đúng vậy! Hiệu trưởng còn mở họp riêng để “khen” “học sinh mẫu mực” này nữa!” Cảnh bồi thêm.
“Lúc ấy ba của nó đánh giá nó thế nào?” Kiệt nghẹn cười giả vờ hỏi.
“Thiệt là nhục nhã!” Cảnh bắt chước giọng điệu nói.
“Đúng đúng, thiệt là nhục nhã!” Nói xong Kiệt và Cảnh không kiêng nể gì mà bắt đầu cười rộ lên.
Ngọc Cầm và Triều Nguyệt cũng che miệng cười không ngừng.
Chẳng qua là một bữa ăn thôi mà tôi cảm thấy như hình tượng của mình hoàn toàn bị hủy hoại.
Tôi nhiều năm qua cố gắng để gầy dựng lòng tự trọng của một học sinh dở, bây giờ đã không còn sót lại chút gì.
Ngoài Ngọc Cầm ra, mọi người đều uống rượu hăng hái, Kiệt lại tìm một quán KTV ở gần đó, ca một bài mở đầu xong thì chuyền mic cho Ngọc Cầm, sau đó cụng Whiskey với Triều Nguyệt.
Ra khỏi KTV, đã là đêm khuya, Cảnh đặt ba phòng ở khách sạn gần đó.
Lúc dùng chìa khóa mở cửa phòng, tôi thoáng lo lắng nhìn Kiệt, nhưng không ngờ Kiệt uống tới say bí tỉ vẫn tay chân lanh lẹ mở cửa phòng. Trước khi vào cửa, cậu ta nheo mắt cười quỷ quyệt nhìn tôi, đỡ Triều Nguyệt vào trong.
Ánh mắt đó, làm gì có chút gì gọi là say!
Bây giờ tôi bỗng dưng hiểu vì sao Kiệt lại không ngừng chuốc rượu Triều Nguyệt kể từ lúc ở nhà hàng, rồi lúc ở KTV còn gọi riêng Whiskey để tiếp tục uống với Triều Nguyệt.
Vậy là có thể chứng minh, thứ nhất, Triều Nguyệt không dễ dàng uống say; thứ hai, Triều Nguyệt cũng không phải là một cô gái dễ dãi, quen với Kiệt lâu như vậy, thế nhưng không có xảy ra quan hệ.
Tuy rằng tôi khinh thường Kiệt dùng thủ đoạn để lên giường với Triều Nguyệt, nhưng bây giờ tôi uống quá nhiều đâm ra đầu óc choáng váng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm ra được cái cớ để xen vào việc của người khác, chỉ là trong lòng cảm thấy rất không thoải mái.
Dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng, tôi và Ngọc Cầm mỗi đứa nằm một bên, không ai nói câu gì. Rất nhanh sau đó là tiếng giày cao gót vang lên trên hành lang, rồi có tiếng gõ cửa ở phòng của Cảnh.
Tôi đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài tối om, thỉnh thoảng có vài tiếng chó sủa, phảng phất mỗi âm thanh đều là tiếng gọi cuối cùng của sự từ biệt.
Tôi nhẹ nhàng ôm vai Ngọc Cầm, Ngọc Cầm thuận thế dựa vào ngực của tôi, không hỏi tôi tại sao không nói gì, cũng không lên tiếng để thay đổi bầu không khí im lặng này, cô ấy chỉ lẳng lặng áp tai vào vị trí tim tôi, giống như muốn xuyên qua da thịt của tôi, đếm từng tiếng tim đập bên trong.
Mãi cho tới khi Mặt Trời ló dạng, tôi và cô ấy mới nặng nề ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu thì bị tiếng đập cửa đánh thức.
Tôi bực bội xoa tóc mở cửa, thấy Kiệt đứng hốt hoảng:
“Không thấy Nguyệt đâu.”
“Sao lại không thấy? Trên giường thiếu một người mày không cảm giác được gì à?” Tôi trong nháy mắt không còn buồn ngủ gì nữa.
Kiệt gãi đầu, buồn bã ỉu xìu, xem ra là bối rối thiệt sự.
Tôi lôi cậu ta xuống quầy, một ông nhân viên đang làm bữa sáng, nghe chúng tôi miêu tả, nói:
“Có một cô gái vừa mới đi không lâu, trông khá xinh đẹp.”
Nghe được Triều Nguyệt lúc sáng mới rời đi, Kiệt trông nhẹ nhõm, châm điếu thuốc:
“Thôi, mặc kệ cô ấy! Ăn cơm trước đã.” Nói xong thì lên lầu.
Tôi đi ra cửa, nhìn từ xa thấy một cái bóng lưng đứng trước một cây ngô đồng, rất giống Triều Nguyệt. Tôi thử mở miệng gọi:
“Nguyệt ơi?”
Người nọ quay đầu nhìn tôi, rồi lại nhanh chóng quay đầu về vị trí cũ, tuy rằng chỉ thoáng nhìn trong giây lát, nhưng tôi tin chắc đó chính là Triều Nguyệt.
Tôi đi tới chỗ cô ấy, cuối cùng dừng lại khi cách cô ấy khoảng hai mét. Cô ấy quay đầu hơi mỉm cười nhìn tôi, tươi cười vậy mà lại xán lạn giống như ngày thường.
“Đến giờ ăn sáng rồi sao?”
“Ừ.” Tôi gật đầu, tôi cắm tay sâu vào trong túi quần, cúi đầu nhìn mặt đất.
“Thực xin lỗi.” Tôi vô ý thức buột miệng nói.
Nói xong, tôi lại thấy vô cùng xấu hổ.
Vì sao tôi lại xin lỗi cô ấy, nguyên nhân thực phức tạp, ngay cả chính bản thân của tôi cũng không rõ. Có lẽ bởi vì lương tâm bất an, có lẽ bởi vì câu nói này đã ở trong lòng từ rất lâu, không thể không phóng thích ra bên ngoài.
Dường như Triều Nguyệt bị giật mình trước câu nói này.
“Cảm ơn sự thương hại không cần lý do của anh.” Giọng nói của cô ấy rất lạnh nhạt.
Dứt lời đứng dậy bước vào khách sạn.
Khi thấy Triều Nguyệt xuất hiện, Kiệt có vẻ rất vui, vội vàng lấy thêm mâm thức ăn, còn cho Triều Nguyệt một ly sữa nóng.
Triều Nguyệt lạnh mặt nhận lấy mà không nói lời nào, kẹp đũa thức ăn và ăn rất nhanh. Tất cả mọi người đều bị choáng váng, nhìn cô ấy ăn ngấu nghiến.
Tôi không quá am hiểu giao tiếp với tụi con gái, trong lúc nhất thời cảm thấy chân tay luống cuống, muốn nhờ Cảnh hỗ trợ, nhưng nhìn khắp phòng ăn, chẳng thấy bóng dáng của Cảnh đâu. Lúc này, Ngọc Cầm buông tay khỏi ly, hơi lo lắng nắm tay Triều Nguyệt, Triều Nguyệt ngẩng đầu cười với cô ấy, tỏ vẻ rằng mình không sao.
Kiệt biết mình đuối lý, vừa vùi đầu ăn cơm, vừa nháy mắt với tôi. Tôi cau mày, chẳng thể nghĩ ra một câu gì được.
Triều Nguyệt ăn sạch sẽ, uống hết một ly sữa bò, cuối cùng dùng khăn giấy lau môi vài cái.
"Chúng ta chia tay đi!” Cô ấy hờ hững nói với Kiệt.
Giọng điệu không hề có chút tình cảm nào.
Cô ấy không gào khóc, cũng không la to để thể hiện sự tức giận của mình, nhưng sự hờ hững ấy đã đủ để người ta thấy được sự quyết tuyệt của cô ấy.
Nghe cô ấy nói như vậy, trên khuôn mặt của Kiệt là hoàn toàn tuyệt vọng. Bởi vì mọi người đều biết rằng, cô ấy không phải là đang thương lượng, cũng không muốn thương lượng, càng giống như chỉ huy đang đưa ra mệnh lệnh cho các cấp dưới của mình.
Cô ấy nói xong thì đứng lên, mặc áo khoác rồi đi ra ngoài khách sạn.
Lông mày của Kiệt chau vào nhau, cúi đầu hơi suy tư, rồi cũng đứng lên đuổi theo, đúng lúc gặp thoáng qua Cảnh đang đi xuống.
“Có chuyện gì vậy? Là do tao gọi BFF tới nên hai người đó cãi nhau à?” Cảnh vẻ mặt tò mò hỏi.
Sau lưng cậu ta là một cô gái mặc áo khoác màu hồng, khuôn mặt xinh xắn, nghe Cảnh nói vậy, cô đỏ mặt, đánh lên lưng Cảnh.
“Giới thiệu trước nhé, đây là Khánh.” Cảnh nói.
Khánh cười chào hỏi, bởi vì chuyện của Kiệt và Triều Nguyệt, tôi chỉ cười miễn cưỡng, Ngọc Cầm cũng đang thất thần, không có ai mở miệng nói chuyện.