Hợp đồng

1656 Words
“Hô hô…”   Từ trên giường giật mình tỉnh dậy, Vương Bình chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình ướt sũng. Đã không biết trải qua bao nhiêu năm, nhưng những giấc mơ như thế vẫn liên tục xuất hiện, để cho Vương Bình phải luôn tỉnh giấc vào lúc nửa đêm.   3 giờ sáng.   Nhìn kim đồng hồ báo thức đặt ở trên đầu giường, Vương Bình âm thầm thở ra một hơi. Sau đó, anh bước nhanh xuống giường, thay bộ đồ thể thao mặc lên trên người.   Mỗi lần khi bị cơn ác mộng này đánh thức, Vương Bình đều lựa chọn chạy bộ cho đến sáng. Cho dù là lúc ở còn trong quân ngũ, hay hiện tại đang đi làm bảo vệ ở trong công ty. Thói quen này, anh không cách nào bỏ qua được.   “Cộc cộc cộc!”   “Ai đó?”   “Tổng giám đốc, là tôi, Vương Bình đây!”   Cầm theo giấy tờ tùy thân, Vương Bình theo đúng lịch hẹn của Trịnh Nhã Kỳ, đi tới trước cửa phòng của cô gõ cửa.   Lúc này, Trịnh Nhã Kỳ đang ở trong phòng làm việc. Nhưng không giống như là cô vừa mới tới làm buổi sáng. Nhìn tình trạng đèn ở trong phòng vẫn còn bật sáng, Vương Bình có thể suy đoán ra được, vị nữ tổng giám đốc này, cả đêm qua vẫn luôn ở bên trong công ty, còn chưa có về nhà.   “Là anh sao? Vậy anh hãy vào đi!”   Nghe được âm của Trịnh Nhã Kỳ đáp lại, Vương Bình lúc này mới dám đẩy cửa bước vào.   Nhưng còn không đợi cho Vương Bình kịp ngồi xuống. Phía trước mặt của Vương Bình đã đẩy tới một phần hợp đồng. Sau đó, giọng nói không một chút tình cảm nào của cô, chậm rãi vang lên.   “Đây là hợp đồng kết hôn giữa tôi và anh. Tôi biết anh là bộ đội xuất ngũ, hơn nữa trong nhà cũng không có người thân. Để có thể trở thành chủ tịch chính thức của tập đoàn, trong năm nay tôi nhất định phải hoàn thành việc kết hôn. Chính vì thế, chỉ cần anh chấp nhận ký vào bản hợp đồng. Thì sau này, tôi với anh sẽ chính thức là vợ chồng với nhau!”   Nghe vậy, nhất thời Vương Bình có chút sững người. Anh hoàn toàn không thể nào hiểu được, làm sao lại có một chuyện tốt như vậy từ trên trời rơi xuống đầu mình?   Nhưng sau khi nhìn xuống nội dung ở trong hợp đồng, hai hàng lông mày của Vương Bình không khỏi nhíu chặt lại.   “Anh yên tâm đi, toàn bộ nội dung bên trong hợp đồng này chỉ có lợi cho anh, cũng không có bất kỳ điều khoản bất lợi nào. Đương nhiên, hôn nhân giữa tôi và anh chỉ ở trên danh nghĩa. Sau này, khi tôi chính thức trở thành chủ tịch của tập đoàn, chúng ta sẽ ly hôn với nhau. Đến lúc đó, tôi sẽ đưa cho anh số tiền tương ứng bên trong điều khoản. Hơn nữa, nếu anh làm tốt việc này, tôi còn có thể thưởng thêm cho anh một tỷ, xem như là tiền lời vì anh đã giúp đỡ cho tôi. Hiện tại, tôi cho anh một ngày để suy nghĩ. Khi nào có quyết định chính thức, thì hãy đến tìm tôi!”   Nói xong những lời này, Trịnh Nhã Kỳ giống như cũng không thèm để ý đến thái độ bất ngờ của Vương Bình, cô bắt đầu trở lại làm việc của mình, ánh mắt cũng không nhìn về phía anh một giây.   Không hiểu sao, trong lòng Vương Bình lại có phần khó chịu. Chỉ có điều, nội dung bên trong hợp đồng thật sự quá tốt. Chính vì thế, vừa rồi Vương Bình mới cảm thấy khó hiểu.   Chẳng lẽ, đây chính là tiền từ trên trời rơi xuống hay sao?   Vốn còn đang nghĩ Trịnh Nhã Kỳ sẽ để cho mình nghỉ việc, rồi làm chuyện gì đó khiến bản thân anh rơi vào tình huống khó khăn. Nhưng lúc này, nhận được một tờ hợp đồng vô cùng béo bở. Tuy rằng phần hợp đồng này hơi có phần cổ quái, nhưng Vương Bình vẫn cảm thấy hết sức thú vị.   Chính vì thế, anh chỉ đắn đo vài giây, sau đó liền trực tiếp cầm lấy giấy bút, ký xuống tên của mình.   “Tổng giám đốc, tôi chấp nhận yêu cầu của cô. Sau này, chúng ta sẽ sống chung một nhà sao?”   Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, lúc này Vương Bình lại hỏi ra một câu như vậy.   Nhất thời, động tác của Trịnh Nhã Kỳ không khỏi ngừng lại. Sau đó, ánh mắt của cô hơi có phần lạnh xuống, nhìn về phía anh ta.   Vương Bình cho rằng mình sẽ bị vị tổng giám đốc này quát mắng vài câu. Nhưng hành động tiếp theo của cô, lại để cho Vương Bình hơi có chút ngỡ ngàng.   “Ừ, từ ngày hôm nay trở đi anh sẽ dọn đến nhà của tôi sinh hoạt. Với lại, anh biết lái xe chứ? Hiện tại tôi đang cần một tài xế riêng. Nếu như anh đã đồng ý trở thành chồng của tôi, vậy sau này ở trước mặt của mọi người, anh có thể xuất hiện với vai trò là tài xế, kiêm vệ sĩ của tôi.”   Nhìn vẻ mặt bình tĩnh, không lộ chút bối rối nào trên mặt của Trịnh Nhã Kỳ, Vương Bình cảm giác rất kỳ lạ. Giống như, người phụ nữ ở trước mặt của anh, không phải là một người chân thật, mà giống hệt như một khối băng lạnh lẽo, không hề lộ ra một chút cảm xúc nào.   Thế nhưng, lúc này còn không đợi cho Vương Bình kịp lên tiếng. Tiếng lộc cộc của giày cao gót vang lên ở phía hành lang, để cho hai đầu lông mày của Trịnh Nhã Kỳ khẽ nhíu lại. Sau đó, cô đưa tay lục ở trong túi xách của mình, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, giao cho Vương Bình.   “Nếu anh đã chính thức là chồng của tôi, thì cũng nên mua sắm một chút quần áo mặc ở trong nhà. Bên trong này là năm mươi triệu tiền mặt, đây là số tiền tôi tạm ứng trước để cho anh mua đồ. Sau khi xong việc, chiều nay anh có thể dọn vào trong nhà của tôi.”   Giao cho Vương Bình thẻ ngân hàng, cùng với một phần hợp đồng đã được ký tên. Trịnh Nhã Kỳ lại bắt đầu công việc của mình.   Lúc này, nữ thư ký lần trước gặp mặt ở dưới nhà xe cũng đẩy cửa đi vào. Vừa nhìn thấy Vương Bình xuất hiện ở trong phòng làm việc của Trịnh Nhã Kỳ, vẻ mặt của nữ thư ký dường như có vẻ vô cùng khó coi.   “Tổng giám đốc, anh ta làm sao lại ở đây?”   Nghe hỏi, Trịnh Nhã Kỳ vẫn không ngẩng đầu lên đáp, để cho vẻ mặt của nữ thư ký có chút khó chịu. Nhưng nghĩ đến chuyện gì đó, cô ta mới tiếp tục nói ra.   “Tổng giám đốc, vào lúc chín giờ sáng nay sẽ có một buổi gặp mặt với đối tác. Cô có cần chuẩn bị gì thêm hay không?”   Lần này, Trịnh Nhã Kỳ chỉ hơi ngẩng đầu lên nhìn lại một chút. Sau đó, ánh mắt của cô quay sang nhìn về phía Vương Bình, vô cùng thản nhiên nói ra.   “Được rồi, công việc của anh sẽ được sắp xếp lại. Từ hôm nay trở đi, anh chính là tài xế riêng của tôi. Bây giờ, anh có thể trở về vị trí làm việc của mình!”   Vương Bình vô cùng hiểu ý, đứng dậy gật đầu, đáp.   “Vâng, thưa tổng giám đốc. Sau này tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình!”   Cũng không biết trong lời nói của Vương Bình có mang theo ẩn ý gì hay không. Nhưng lúc mấy lời của anh ta lọt vào trong tai của Trịnh Nhã Kỳ, trong giây lát khiến cho vẻ mặt của cô có một chút ửng hồng. Chỉ có điều, sự biến đổi này diễn ra rất nhanh, Vương Bình chỉ cảm thấy như mình gặp phải ảo giác. Còn nữ thư ký, tất nhiên là không nhận ra bất kỳ sự khác thường nào giữa hai người.   “Tổng giám đốc, sao cô lại để cho một người như hắn trở thành tài xế riêng của cô?”   Chờ Vương Bình bước ra khỏi phòng, thái độ của nữ thư ký liền đột ngột xoay chuyển 180 độ, tỏ ý chất vấn đối với Trịnh Nhã Kỳ.   Nhưng lúc này, sắc mặt của Trịnh Nhã Kỳ liền lạnh xuống. Trong giọng nói của cô, mặc dù không mang theo bất kỳ uy hiếp nào, nhưng cảm giác lại để cho nữ thư ký có chút khiếp sợ.   “Cô nên nhớ rõ, tôi mới là tổng giám đốc của công ty này. Còn cô, chẳng qua cũng chỉ là một trong số những thư ký ở bên cạnh cha tôi mà thôi. Nếu như cô vẫn còn chưa phân định rõ ràng vị trí của mình, ngày hôm nay tôi có thể gọi điện thoại cho ông ấy, để cho cô trở về tổng công ty làm việc!”   Nói xong những lời này, Trịnh Nhã Kỳ lại lần nữa cúi đầu xuống làm việc, hoàn toàn không quan tâm đến vẻ mặt đang trở nên đỏ bừng của nữ thư ký vẫn còn đứng bên cạnh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD