Rời khỏi văn phòng làm việc của Trịnh Nhã Kỳ, Vương Bình tranh thủ thời gian chưa tới ca làm đi thẳng về phía ngân hàng. Lúc này, thời gian vẫn còn tương đối sớm, nên trong ngân hàng chỉ có mấy người.
Vương Bình vừa mới từ ngoài cửa đi vào, đã đụng phải một người phụ nữ tóc vàng, hơi có phần vội vàng, từ phía bên cạnh của anh đi ngang qua. Nếu như không phải là anh phản ứng nhanh, thì cả hai người đã đụng vào nhau.
Chỉ có điều, bởi vì toàn thân trên dưới của người phụ nữ này đều bị che lấp vô cùng cẩn thận, thế nên Vương Bình cũng không thấy rõ được chân diện mục của cô ta.
Nhưng nhìn dáng người cao gầy bên ngoài, cùng với một cỗ khí chất hết sức đặc thừ từ trên người cô, Vương Bình có thể khẳng định, đây chắc chắn là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa, từ mái tóc màu vàng khác thường của cô, Vương Bình cũng cảm thấy vô cùng thú vị.
Nếu như anh đoán không nhầm, thì người phụ nữ này ắt hẳn là một đứa con lai. Bởi vì, vừa rồi trong lúc chạm nhau, anh có thể nghe được cô ta giật mình, phát âm ra một tiếng “xin lỗi” bằng tiếng Việt hết sức rõ ràng. Chính vì thế, Vương Bình chỉ khẽ lắc đầu một cái, sau đó liền nhanh chóng đi vào bên trong ngân hàng, dự định đem tiền trong tài khoản rút ra thành tiền mặt.
Nhưng Vương Bình cũng không nghĩ tới, mình vậy mà lần nữa đụng phải cô gái này ở ngay quầy giao dịch. Dường như cũng nhận ra được Vương Bình, cô gái tóc vàng hơi khẽ hướng về phía anh gật đầu, xem như là một cách chào hỏi.
Đối với một người phụ nữ xinh đẹp, lại tỏ ra lịch sự như vậy, Vương Bình hiển nhiên là vô cùng vui vẻ mỉm cười. Nụ cười này của anh, quả thật là có chút bất ngờ, khiến cho mấy nữ nhân viên ở trong ngân hàng đều nhìn đến ngây người.
Thế nhưng ngay vào lúc này, từ phía bên ngoài ngân hàng đột nhiên xông vào hai gã đàn ông bịt mặt. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng được chuyện gì xảy ra, thì đã thấy hai gã này rút ra hai khẩu súng ngắn, hướng về phía nhân viên của ngân hàng hô to.
“Cướp đây! Chúng tao là cướp đây! Toàn bộ đều giơ hai tay ra sau đầu, nhanh chóng ngồi thấp xuống! Đứa nào dám nhúc nhích, cẩn thận tao bắn cho nát sọ!”
Nhìn thấy hai gã đàn ông bịt mặt trên tay lăm le hai khẩu súng ngắn, còn nói ra những lời hung ác như vậy, toàn bộ nhân viên cùng với khách hàng ở trong ngân hàng đều hoảng hốt, hô to lên một trận.
Ngay sau đó, mấy ngân viên bảo vệ của ngân hàng cũng kịp thời phản ứng. Nhưng bọn họ còn chưa làm ra hành động gì, đã thấy một gã bịt mặt thứ ba, hướng họng súng về phía bọn họ hét lên.
“Đứng im, cấm nhúc nhích! Đứa nào dám động, thì đừng có trách tao!”
Trong số mấy nhân viên bảo vệ của ngân hàng có một người tương đối trẻ tuổi, nhìn thấy khẩu súng chĩa về phía mình, anh ta liền nhịn không được, đã muốn xông lên khống chế tên cướp.
Nhưng mà, động tác này của anh vừa hay lại bị tên cướp trước mặt phát hiện ra được. Trong miệng của tên cướp lúc này tức giận, chửi tục.
“Mẹ nó!”
Sau đó, hắn ta không một chút do dự, bóp cò.
“Đoàng!”
“Á!”
Tiếng súng nổ lên một cách bất ngờ, khiến cho toàn bộ những người có mặt ở trong ngân hàng đều thét lên một tiếng thất thanh. Trong đó có cả người phụ nữ tóc vàng. Lúc này, vẻ mặt của cô trở nên trắng bệch. Hiển nhiên, nhân viên bảo vệ vừa mới bị bắn trúng, lúc này cũng sợ hãi ra mặt. Hai tay của anh ta không ngừng bịt lấy vết đạn trên đùi, động tác cũng trở nên trì trệ.
Chỉ có Vương Bình là hơi cau mày một chút. Từ lúc rời khỏi quân ngũ cho tới nay, đây là lần đầu tiên có người dám nổ súng ở trước mặt anh. Nếu như không phải trong ngân hàng lúc này đang có rất nhiều người, lại bị ba tên cướp này uy hiếp. Thì không cần đến cảnh sát, chỉ bằng vào một mình anh cũng có thể đem bọn chúng giải quyết. Chỉ có điều, hiện tại tình huống không được khả quan cho lắm, nên Vương Bình chỉ có thể lựa chọn án binh bất động.
Nhưng mà, Vương Bình không chọc đến ba tên cướp, mà ba tên này lại bắt đầu để ý đến anh. Tên cướp vừa mới nổ súng, dường như phát hiện ra được ánh mắt khác thường của Vương Bình nhìn về phía mình. Hắn lúc này vô cùng vênh váo, đem khẩu súng chĩa về phía Vương Bình, mở miệng quát to.
“Mẹ nó, mày nhìn cái gì? Mày có tin là tao sẽ bắn nát sọ của mày hay không?”
Vừa nói, tên cướp này vừa cố ý tiến gần về phía Vương Bình, còn đưa họng súng đen ngòm, chĩa thẳng về phía đỉnh đầu của anh.
“Anh có biết, là tôi rất ghét người khác chĩa súng vào người của tôi hay không?”
Đột nhiên nghe Vương Bình nói ra một câu như vậy, tên cướp không khỏi giật mình. Sau đó, hắn liền nhịn không được, ôm bụng cười to.
“Ha ha ha! Mẹ nó, lại có thằng điên ở trước mặt tao nói chuyện buồn cười như vậy? Ha ha ha!”
Sau khi cười xong một hồi, ánh mắt của tên cướp bỗng nhiên trở nên dữ tợn, hắn hét to một tiếng.
“Mẹ nó, tao chĩa súng về phía mày thì sao nào? Rồi mày có thể làm gì được tao?”
Vừa nói, tên cướp vừa dí thẳng họng súng lên trên trán của Vương Bình, đẩy mạnh vài cái.
Nhất thời, ánh mắt của Vương Bình liền trở nên lạnh xuống, toàn bộ khí thế ở trên người của anh cũng chuẩn bị bộc phát. Nhưng đúng vào lúc này, giọng nói của một tên cướp khác đột nhiên vang lên.
“Đừng có lộn xộn, nhanh chóng gom tiền, rồi rời đi ngay!”
Nghe được giọng nói của người này, tên cướp đang đứng trước mặt Vương Bình bỗng nhiên thu hồi lại nụ cười. Nhưng hắn vẫn không quên hung hăng, liếc mắt nhìn về phía Vương Bình một trận. Sau đó, tên này không một chút báo hiệu nào, trực tiếp đá mạnh lên trên bắp đùi của Vương Bình. Nếu như không phải Vương Bình đã có ý đề phòng từ trước, thì lúc này chân anh đã bị đá cho gãy xương.
Nhưng mà, bởi vì có mệnh lệnh của tên cướp cầm đầu, nên tên cướp này chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó liền đi nhanh về phía quầy thu ngân của ngân hàng. Bằng thao tác thuần thục của mình, bọn chúng rất nhanh liền gom đủ ba cái bao tải tiền. Cũng không biết là số tiền bọn chúng cướp được bao nhiêu, nhưng nhìn sắc mặt của mấy nhân viên ngân hàng lúc này, ắt hẳn là số tiền phải rất lớn.
Lúc này, người phụ nữ tóc vàng đột nhiên nhích về phía Vương Bình. Vẻ mặt của cô hơi có phần lo lắng, thấp giọng hướng về phía anh hỏi thăm.
“Anh không sao chứ?”
Vương Bình hơi ngước mặt lên nhìn người phụ nữ này một chút. Lúc này, anh mới phát hiện ra đằng sau lớp kính đen dày rộng, cùng với chiếc khẩu trang che gần hết nửa khuôn mặt là một người phụ nữ Á Đông cực kỳ mỹ lệ. Mặt dù hai mắt của cô màu xanh lam, mái tóc cũng là màu vàng óng đặc trưng của người phụ nữ phương Tây. Thậm chí, chiếc mũi của cô còn cao thẳng, khác hẳn với người phụ nữ châu Á. Nhưng từ quan sát bên ngoài, Vương Bình có thể khẳng định được, đây rõ ràng là một người phụ nữ Á Đông một trăm phần trăm.
Thế nhưng, ngay lúc hai người đang nói chuyện với nhau. Đám cướp lúc này cũng lấy xong được tiền của ngân hàng. Vốn dĩ, bọn chúng dự định sẽ nhanh chóng rời đi. Nhưng tên cướp vừa rồi hướng về phía Vương Bình chĩa súng, lúc này lại nhịn không được, bước tới gần hai người rồi dừng lại.
Ngay sau đó, giống như phát hiện ra một thế giới mới, hai mắt của tên này lập tức tỏa sáng. Còn không đợi cho hai tên đồng bọn kịp phản ứng, hắn đã lao tới, đem khẩu trang cùng với kính râm ở trên mặt của Alina tháo ra.
“Mẹ nó, nơi này không ngờ lại xuất hiện một nữ thần xinh đẹp như vậy!”
Tên này giống như bị biến thành một kẻ ngu ngốc, hướng về phía khuôn mặt của Alina nhìn chằm chằm, không hề chớp mắt.
Nhất thời, trong lòng của Vương Bình không khỏi dâng lên một cỗ dự cảm bất thường. Ngay sau đó, quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, tên cướp này không một chút do dự, nắm lấy cổ tay của Alina kéo đi, sau đó phá lên cười một cách vô cùng bỉ ổi.
“Ha ha ha, nữ thần xinh đẹp, hôm nay để anh đưa em đi đến thiên đường!”