Chương 2: Đại lục Cửu Uyên

1216 Words
Chương 2 : Đại lục Cửu Uyên Đại lục Cửu Uyên dùng võ vi tôn, người nơi này toàn bộ đều tu luyện võ giả. Người tu luyện lấy nguyên khí làm chủ, cũng chính là võ giả. Võ giả phân chia rất đơn giản, đầu tiên là từ võ giả cấp một đến võ giả cấp chín, cảnh giới này được gọi là Linh cảnh giới. Vượt qua được cấp chín, tiến vào Thiên Tiên cảnh giới. Thiên Tiên võ giả bao gồm bảy cảnh giới: Thiên Cấp, Thiên Cấp, Huyền Cấp, Hoàng Cấp, Vương Cấp, Đế Cấp, Thần Cấp. Mỗi cấp bậc đều được chia thành hai giai đoạn : trung kì và hậu kì. Thần Cấp là cấp cao nhất của cảnh giới Thiên Tiên, qua được Thần Cấp của cảnh giới Thiên Tiên là có thể đi xa hơn, bắt đầu tu tiên, nắm trong tay vô hạn sinh mệnh và các loại pháp thuật thần kì. Thiên Tiên cường giả có khả năng xưng vương xưng bá ở đại lục này, cho dù là Hoàng tộc cũng không có người nào đạt đến cảnh giới Thiên Tiên, võ giả cấp chín đã là cực hạn. Vì vậy một khi xuất hiện Thiên Tiên cường giả, đi bất kỳ quốc gia nào đều được tôn kính như khách quý. Mà ngoại trừ võ giả ra còn có một loại chức nghiệp khác gọi là Luyện Đan Sư. Đối với Luyện Đan Sư mà nói thì đòi hỏi cực kỳ hà khắc, chẳng những là võ giả mà cần phải có thuộc tính hệ hỏa, cũng cần phải có thần lực mạnh mẽ. Võ giả hệ hỏa có thần lực càng mạnh, tư chất thiên phú luyện đan cũng xuất chúng hơn người. Tu luyện thực lực phân ba bảy loại, đan dược cũng không ngoại lệ. Đan dược cũng phân phẩm cấp, nhất phẩm tới tam phẩm thuộc loại vật phàm, từ tứ phẩm tới lục phẩm là tiên phẩm, thất phẩm tới cửu phẩm là thánh phẩm, về phần phía trên cửu phẩm thì là tuyệt phẩm, nhưng mà thánh phẩm đan dược cũng hiếm gặp hơn, tuyệt phẩm ta cũng chưa từng thấy qua.” Nhưng mà ở trên đại lục cường giả vi tôn này, thân xác mà nàng nhập vào không phải là những kiểu người vừa nhắc tới vì nàng là một kẻ vô dụng, bởi vì từ nhỏ kinh mạch nàng đã bị bế tắc, thậm chí ngay cả võ giả cấp một nàng cũng không để đánh lại. Điều này phân định nàng không hề có địa vị nào ở Sở gia. Mọi người đều cho rằng Sở Nguyệt không thể tu luyện, nhưng thật ra nàng đã là võ giả cấp năm hậu kì khi chỉ mới mười hai tuổi, ở Nhật Nguyệt đế quốc này xem như có thiên phú tu luyện hơn người. Năm nàng tám tuổi, chính mắt nhìn thấy một đám hắc y nhân chặt đứt toàn bộ kinh mạch của mẫu thân, nàng biết những người đó khẳng định là người của Sở gia, đơn giản vì mẫu thân nàng rất có thiên phú tu luyện võ giả. Nàng không tính là người của Sở gia, nhưng mẫu thân nàng chính là người của Sở gia, còn về phần phụ thân nàng là ai, mẫu thân chưa từng nhắc đến. Từ nhỏ nàng đã rất hiểu biết, vì để mình có thể sinh tồn, cố ý để mọi người biết nàng không thể tu luyện, ở nhà giả ngây giả dại, diễn rất thật, thậm chí ngay cả mẫu thân nàng cũng không biết, vốn định khi mười bốn tuổi gả cho Thái tử -- người mình thương thầm, đến lúc đó có thể mang mẫu thân rời khỏi Sở gia. Nhưng một lòng khuynh tình lại đổi lấy bị Thái tử kê đơn hãm hại, hủy đi trong sạch của nàng….. Giang Minh Nguyệt cảm thấy cô nương này quả thật là ngốc tử, lấy thiên phú tu luyện thiên tài như vậy, tương lai nhất định sẽ là một cường giả, nhưng nàng lại muốn nhờ vả người không thương nàng - Thái tử, quả thật là mười phần sai lầm. Bất quá, nàng bây giờ đã chiếm thân thể của Sở Nguyệt, thù này cùng oán này, nàng tất nhiên sẽ thay tiểu cô nương này đòi lại tất cả. “Thái tử, chuyện này...” Nữ tử dung mạo quốc sắc thiên hương đứng bên cạnh Tiêu Trạch gọi là Sở Linh, nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm Sở Nguyệt, dược tính đã phát tác, sao đột nhiên dừng lại, hơn nữa ánh mắt thanh lãnh kia khiến cho nàng cảm thấy thật xa lạ. Tiêu Trạch liếc mắt nhìn Sở Nguyệt một cái, ống tay áo phải phất lên, tức giận nói: “ Sở Nguyệt, trước mặt nhiều người như vậy ngươi lại dám làm ra chuyện đáng hổ thẹn này với Cửu hoàng đệ, ngươi căn bản không xứng làm Thái tử phi của ta, ta muốn hưu ngươi.” Sở Nguyệt không tức giận, ngược lại cười càng rực rỡ, chờ hơi thở trở lại bình tĩnh, nàng đứng lên. Nhìn thấy Sở Nguyệt đứng lên, trong lòng Tiêu Trạch cùng Sở Linh đều kinh ngạc. Theo lý thuyết, người trúng loại dược này phải đi làm chuyện đó mới có khả năng hóa giải, nhưng Sở Nguyệt chỉ hôn Tiêu Duật Phong, ngay cả quần áo của hắn nàng cũng không xé hết hoàn toàn, sao đột nhiên lại bình tĩnh như người bình thường không bị gì. “Thái tử chưa từng cưới ta, sao có thể hưu, ngươi yên tâm, sáng sớm ngày mai ta sẽ đem thư từ hôn đến tận cửa lớn phủ Thái tử, cũng không cần quá biết ơn ta nha!” Sở Nguyệt môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một độ cong yêu diễm, mọi người ở đây đều khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm, mắt không thể tin nhìn chằm chằm Sở Nguyệt tiêu sái hiên ngang ra khỏi phủ Thái tử. Tiêu Duật Phong nằm trên mặt đất nhìn bóng lưng quyết tuyệt của nữ tử rời đi, trong con ngươi sạch sẽ loé lên một tia ánh sáng kì lạ không người nào bắt được. Người này thật sự là Sở Nguyệt yếu đuối si ngốc kia sao ? Tiêu Trạch sau khi nghe được lời nói của Sở Nguyệt, tức giận đến xanh mét mặt mày, đáy mắt chuyển động nồng đậm sát khí, ngốc tử phế vật chết tiệt này, trước mặt nhiều người như vậy lại dám nói muốn đưa thư từ hôn đến phủ Thái tử của hắn. Hành động rõ ràng muốn nói là Sở Nguyệt nàng muốn từ hôn, là nàng ghét bỏ hắn. Hành động này của nàng chính là tát vào mặt Thái tử hắn đây. Mặt khác, đáy mắt Sở Linh lóe lên một tia thần sắc khác thường, người này thật sự là biểu muội si ngốc lại một lòng ái mộ Thái tử của nàng sao ? Hơn nữa, dược tính trong người nàng…. Những chuyện xảy ra hôm nay thật quá mức quỷ dị. Hết chương 2. ---------------------------------------
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD