Chap2 : Chuông Cổng.

2063 Words
#Tiếng_Khóc_Âm_Hồn - Tác Giả Trường Lê. #Chap2 : “ Chuông Cổng “ Sau gần 1 tiếng đồng hồ tất bật chuẩn bị dưới bếp, hơn 12h, bữa trưa cũng đã được Yến chuẩn bị xong. Đặt từng món ăn lên bàn, Yến cười rạng rỡ rồi nói với Kim và Phú : -- Nào nào, cơm đã xong rồi đây…..Đúng như thực đơn, bữa trưa hôm nay gồm có sườn rảnh nướng mật ong ăn kèm với salad rau củ, có bắp cải tím bào sợi, rau mầm, cà chua bi, táo xắt hạt lựu trộn với sốt mè, mayonnaise cùng chút dầu oliu, tất nhiên không thể thiếu được cơm trắng rồi. Hì hì, mời hai vị khách quý nhập tiệc. Ngồi nghe kể chuyện cũng đói mặc dù sáng nay đã ăn sáng với món bánh đa cua ngon tuyệt cú mèo. Bụng Kim sôi lên ong ọc, nhìn những rảnh sườn có màu nâu vàng, óng ánh lớp mật, có chỗ hơi xém nhẹ tỏa hương thơm ngào ngạt, bên cạnh đó đĩa salad với đủ màu sắc của bắp cải tím, cà chua bi, rau mầm, táo lại càng thêm bắt mắt. Phú nhìn mấy món đồ ăn trên bàn tấm tắc khen : -- Em thật là có tài nấu nướng, mới nhìn đã thấy hấp dẫn vô cùng rồi…...Sắc, hương, vị đều đầy đủ….Không chỉ ngon mà còn rất bắt mắt, kích thích vị giác. Kim cười nhạt : -- Đúng là nịnh đầm, đã ăn đâu mà biết sắc, hương, vị đủ cả…...Yến, chị ăn được chưa ? Yến cười gật đầu : -- Dạ, anh chị ăn đi cho nóng. Vừa ăn em vừa có chuyện này muốn hỏi ý kiến 2 người. Tay cầm nguyên rảnh sườn ăn ngấu nghiến, Kim vừa nhai vừa hỏi : -- Ó….chuyện...ì….ậy ( Có chuyện gì vậy ? ) Yến tiếp : -- Trong lúc nấu ăn, em đã nghĩ ra một ý này…...Em muốn hai chị em mình cùng chuyển đến đây ở trong thời gian đợi cô Lài quay trở về. Chị thấy sao ? Kim ngừng nhai, Kim hỏi lại : -- Chuyển đến đây ở, chị và em…..cùng với tên này ? Em không đùa đấy chứ ? Yến nghiêm mặt đáp : -- Dạ không, em đưa ra ý kiến này không hoàn toàn là vì cảm tính. Chị với anh Phú nghe em phân tích một chút nhé. Trong lá thư, cô Lài có nói hiện tại cả 3 người chúng ta tuy đã qua được nguy hiểm nhưng chưa phải là an toàn. Sự việc xảy ra trên Hà Nội vừa rồi chắc ít nhiều chị Kim cũng hiểu thêm về sự đáng sợ của ma quỷ, bùa ngải. Nguy hiểm luôn rình rập xung quanh mà ta không hề hay biết. Nếu không có ông Hai và cô Lài, 3 người chúng ta đã chết rồi. Cô Lài cho rằng kẻ đã hãm hại anh Phú vẫn còn sống, và chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho anh ấy cùng 2 chị em mình. Cô Lài muốn anh Phú ở lại đây bởi vì nhà của cô Lài là nơi an toàn nhất. Vì vậy nếu chị em mình ở đây cũng sẽ tránh được bất trắc không đáng có. Tiếp theo, khi 3 người chúng ta ở cạnh nhau cũng có thể giúp đỡ nhau nếu 1 trong 3 xảy ra vấn đề. Cuối cùng, nói thật để anh Phú ở đây một mình em cũng không yên tâm. Kim ngớ người : -- Nhưng….bố mẹ em thì sao ? Em về nước được 1 thời gian thì ở nhà chẳng được mấy hôm. Giờ lại bảo chuyển đến nhà cô Lài ở, chị e là bố mẹ em có đồng ý cũng sẽ buồn lắm đó. Yến mỉm cười đáp : -- Về vấn đề này thì chị yên tâm đi, em đã hỏi ý kiến bố mẹ em rồi…..Ngoài ra, hôm nay cả hai người họ cũng sẽ bay đi Singapore 1 tuần để ký hợp đồng với đối tác bên đó. Em có ở nhà thì cũng chỉ quanh quẩn với bác Sáu rồi lại chạy sang đây. Như thế e còn bất tiện hơn. Giờ em đợi quyết định ở chị nữa thôi… Nhìn khuôn mặt phụng phịu của Yến, Kim chép miệng rồi thở dài : -- Haizz, giờ nếu như chị mà có không đồng ý thì em cũng vẫn sẽ làm theo ý của mình thôi. Tất nhiên chị không thể để em ở một mình với tên này được. Vì vậy chị tán thành với ý kiến của em. Hai chị em mình ở phòng cô Lài, còn tên này ở phòng của bác giúp việc. Nhưng cũng cần phải quay về chuẩn bị một số đồ đạc, em nói qua với bác Sáu, còn chị sẽ nói chuyện với bố mẹ chị. Yến hỏi : -- Liệu hai bác ấy có nói gì không ạ ? Cho em xin lỗi, em toàn bắt chị phải làm theo ý của mình. Kim mỉm cười : -- Xời, 2 người đó mà em còn không biết tính sao ? Bố mẹ chị thoải mái mà, kiểu gì cũng cằn nhằn vì về nước mà không chịu ở nhà nhưng nói vậy thôi chứ không cấm đoán gì đâu. Chị em mình cũng lớn cả rồi, mấy năm bên nước ngoài cũng toàn tự lập, có gần bố mẹ đâu. Hơn nữa, ban ngày 2 ông bà đi làm, đến tối về lại nghe truyện ma trên Youtube. Hôm qua có tạt về chút mà đã thấy hai người bàn tán xôn xao về bộ truyện ma gì mới mới đang phát theo từng tập rồi. Đấy, con gái thì đi cả chục hôm, gọi điện về có mấy cuộc mà cũng kệ. Suốt ngày truyện ma, kiểu không nghe là không ngủ được hay sao ấy. Yến khẽ cười, đúng là bố mẹ của Kim tính rất thanh niên, hai người lại hợp tính nhau trong mọi chuyện nên làm gì cũng phải cùng nhau. Nghe Kim nói vậy thôi chứ Yến biết hai bác cũng quan tâm con gái lắm. Có điều tính cách chị Kim mạnh mẽ, tự lập từ nhỏ nên đôi khi bố mẹ có muốn thể hiện cũng không biết thể hiện làm sao. Yến hỏi Phú : -- Anh Phú thì sao ạ ? Phú nói : -- Anh….thì không có ý kiến gì….Dù sao thì anh cũng đang ở nhờ nhà cô Lài mà. Vậy nên tùy mọi người quyết định. Yến cười tươi, vỗ tay vào nhau Yến chốt : -- Vậy coi như xong nhá, ăn cơm xong em với chị Kim sẽ về qua nhà một chút để lấy quần áo với ít đồ đạc…...Chiều em sẽ quay lại, có thiếu gì anh Phú cứ nhắn tin cho em để em mua. Nào, giờ thì chúng ta ăn cơm thôi...Em mời cả nhà. Hai chị em lớn lên với nhau từ hồi còn nhỏ, nhưng chưa bao giờ Kim thấy Yến vui như bây giờ. Sự việc xảy ra trên Hà Nội thực sự mỗi lần nghĩ lại Kim vẫn còn thấy sởn gai ốc. Đã có lúc Kim nghĩ mình sẽ không còn được nhìn thấy ngày mai nữa. Ma quỷ, thứ mà trước giờ Kim không tin thì lại có một ngày Kim trực tiếp đối mặt với nó. Nguy hiểm là thế, đáng sợ như vậy nhưng trải qua tất cả mọi chuyện không phải không có cái hay. Giờ Kim đã nhìn thấy nụ cười rạng ngời trên môi cô em gái, Yến thực sự đã mở lòng với mọi người, không còn là cô gái nhút nhát, động chuyện gì cũng khóc nữa. Còn Kim, trong mắt cô gái cá tính, cứng rắn, thế giới quan cũng đã được thay đổi. Kim hiểu ra câu nói, không phải cứ không nhìn thấy thì có nghĩa là không có. Trước còn ở nhà, Kim không thích việc bố mẹ cứ nghe truyện ma, rồi nghe mấy người giảng đạo, giảng kinh phật. Kim cho rằng đó là những điều vô bổ, bởi theo Kim, trên đời này chẳng có thần phật, ma quỷ gì cả. Kể cả cô Lài, trước đó Kim cũng không mấy ưa vì cho rằng cô Lài là người lợi dụng mê tín, buôn thần bán thánh để làm giàu. Sau sự việc vừa rồi, cộng thêm câu chuyện Yến kể, Kim thấy mình thật hổ thẹn và quá nhỏ bé. Đã bắt đầu có những suy nghĩ, những biến chuyển trong nhân sinh quan của từng người đang có mặt trong nhà cô Lài. Nhân duyên đã gắn kết họ lại với nhau, mỗi người mang một tính cách riêng biệt, không ai giống ai nhưng rồi họ lại ngồi cùng với nhau, cùng trải qua bao nguy hiểm. Tuy nhiên, người ta thường có câu, trước khi giông bão, bầu trời luôn yên ả, tĩnh lặng. Câu nói đó có vẻ như đang đúng với trường hợp của 3 người Yến, Kim, Phú. [………] 4 ngày đã trôi qua, 3 người bọn họ vẫn đang ở trong nhà của cô Lài. Họ tuân thủ theo đúng với những gì cô Lài căn dặn trong bức thư. Ngày 2 lần thắp hương, lau dọn điện thờ. Nếu không có chuyện gì thì hạn chế ra ngoài, đặc biệt là Phú. Sau khi đến ở nhà cô Lài, Phú không đi đâu ra khỏi cổng trong 4 ngày vừa qua. Chỉ có Kim thi thoảng đi mua ít đồ, còn lại thì ngôi nhà luôn trong tình trạng khóa cửa, khóa cổng. Chiều hôm ấy, khi cả 3 người đang ngồi phòng khách, Kim thì ngồi xem tivi, bấm điện thoại, Phú mở laptop để xem lại một file có liên quan đến công việc Phú lưu trong máy. Yến pha cà phê, bê lên phòng khách, Yến đặt từng cốc cà phê trước mặt Kim và Phú rồi khẽ nói : -- Anh chị uống đi ạ, là cà phê chồn đấy…...Em thì không thích uống cà phê nên em uống sinh tố bơ. Phú gật đầu cảm ơn Yến, Kim khẽ nhấp một ngụm rồi tròn mắt tấm tắc khen ngon. Đột nhiên Kim hỏi : -- Mà này, em có thử gọi cho cô Lài chưa ? Hôm nay cũng sang ngày thứ 4 rồi đấy. Yến thở dài, mặt thoáng buồn đáp : -- Ngày nào em cũng thử gọi, còn gọi vào những giờ khác nhau…...Nhưng vẫn không gọi được chị ạ. Em cũng lo lắm, chúng ta thì cứ ở trong nhà đợi, còn cô Lài không rõ hiện giờ ra sao….. Phú gập laptop, Phú nói : -- Nếu cô Lài nói là đi Tây Tạng thì chắc cô ấy không muốn bị làm phiền trong thời gian này. Hơn nữa cao nguyên Tây Tạng có những nơi hình như còn không dùng được điện thoại. Hai người đừng lo, cô Lài chắc chắn có những dự tính riêng, chúng ta ở đây cứ làm theo lời dặn của cô ấy là được. Yến hỏi Phú : -- Mấy hôm nay anh có còn nằm mơ thấy ác mộng nữa không ? Phú đáp : -- Không em ạ, từ hôm ở đây đến giờ anh ngủ rất ngon. Không mơ hay thấy gì nữa, cơ thể cũng như đầu óc có cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, nhất là buổi sáng khi thắp hương, lau dọn trên điện thờ…...Biết nói sao nhỉ, nếu như các thầy tu thường giảng thì có thể đó là tịnh tâm. Yến hỏi Kim : -- Còn chị thì sao ? Kim trả lời : -- Chị thì vẫn vậy, chỉ có điều……. “ Kính….Coong….Kính….Coong….Kính….Coong “ Kim chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài cổng có tiếng chuông bấm vang lên…...Có người đang bấm chuông cổng nhà cô Lài….. “ Kính….Coong….Kính….Coong….Kính….Coong “ “ Kính….Coong….Kính….Coong….Kính….Coong “ Cả 3 im lặng nhìn nhau, họ nghĩ cổng đã khóa ngoài, người bấm chuông sau mấy hồi không thấy ai sẽ bỏ đi. Nhưng không….. “ Kính….Coong….Kính….Coong….Kính….Coong “ Tiếng chuông vẫn được bấm liên tục, thậm chí còn bấm nhiều hơn lúc trước…….
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD