bc

Ký Ức

book_age16+
10
FOLLOW
1K
READ
serious
mystery
like
intro-logo
Blurb

Phần tiếp theo của Tiếng Khóc Âm Hồn 2. Hành trình đi tìm lại những phần ký ức bị mất trong quá khứ của Phú.

Tên thầy bùa hãm hại Phú bao năm qua là ai ? Thôn dân yên bình liệu có bình yên ? Tất cả sẽ có trong Ký Ức.

chap-preview
Free preview
Chap1 : Kẻ Lập Dị.
#Tiếng_Khóc_Âm_Hồn - Phần 2 - Tác Giả Trường Lê. -- Ký Ức -- #Chap1 :Kẻ Lập Dị. Gần hết buổi sáng, câu chuyện về mối “ Duyên m “ của Yến cuối cùng cũng đã kết thúc bằng một cách không thể đẹp hơn. Đúng như những gì mà cô Lài mong muốn khi bắt đầu mọi chuyện : Người chết được thanh thản, siêu thoát….Còn người sống cũng có thể vui vẻ sống tiếp. Bằng cái tâm của mình, mặc dù có những lúc phải đối mặt với nguy hiểm, tính mạng như mành chỉ treo chuông nhưng sau tất cả mọi người vẫn được bình an vô sự. Kim trước đó chưa hiểu được gì nhiều về cô Lài, Kim chỉ biết cô Lài là một bà thầy bói có gì đó bí ẩn, thậm chí là hơi cổ quái, khó gần. Qua câu chuyện của Yến, Kim đã thay đổi suy nghĩ, đúng là không thể nhận xét một người bằng cách chỉ nhìn qua vẻ bên ngoài của họ. Cũng giống như bà mo Khẳn, trong câu chuyện của Yến, mo Khẳn có vẻ bề ngoài đáng sợ, lại còn biết điều khiển âm binh, luyện ra nhiều loại bùa ngải, ấy vậy mà bà mo Khẳn lại là người có tâm tốt, không có bà mo thì chắc có lẽ trước đó 2 mẹ con Lệ đã chết từ lâu rồi. Không chỉ vậy, nếu xét một cách rộng hơn thì mo Khẳn còn cứu cả cô Lài và Yến nữa. Phú trầm ngâm suy nghĩ mà thộn cả mặt, Yến thấy vậy vội hỏi : -- Anh Phú ? Anh sao vậy ? Có phải lại đau đầu rồi không ? Phú đáp : -- À không, anh đang nghĩ về câu chuyện của em thôi. Ban đầu nghe thì có vẻ như mọi chuyện rất đơn giản. Nhưng khi em cùng cô Lài bắt đầu đi tìm lại quá khứ của Khôi, của Lệ, của ngôi biệt thự…...Anh thấy quả nhiên tất cả đều được bắt nguồn từ chữ “ Duyên “. Có một thứ gì đó liên kết tất cả mọi người lại, nếu ví dụ như không phải là em mà là 1 cô gái khác, thật không dám nghĩ mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu. Hoặc trong cái đêm em tính nhảy lầu tự tử, nếu không có chiếc vòng hổ phách mà cô Lài tặng cho mẹ em 1 năm về trước thì oán hận của người chết, dằn vặt, đau khổ của người sống, cùng với đó là sự tiếc nuối, lãng quên của Lệ và cậu con trai…….Bi kịch sẽ nối tiếp bi kịch. Con quỷ gương muốn mượn tay cô Lài để đạt được mục đích nhưng rồi nó lại vô tình trở thành nguyên nhân giúp cho linh hồn Khôi siêu thoát, từ đó hóa giải tất cả mọi chuyện. Có một câu nói theo anh nghĩ rất đúng trong trường hợp này. Yến hỏi : -- Là câu gì vậy ạ ? Phú trả lời “ -- “ Trong họa có phúc, trong phúc có họa “. Họa hay phúc cuối cùng vẫn chính là kết quả được phản ánh bởi cách tiếp nhận vấn đề của chúng ta mà thôi. Phúc chưa hẳn đã tốt, mà họa cũng không chắc đã là xấu. Kim nhăn mặt : -- Vẫn chưa hết “ ngáo “ à ? Nói luyên tha luyên thuyên, đã là phúc thì chỉ có tốt, mà họa không xấu có cho cũng chẳng ma nào dám rước. Vớ va vớ vẩn…. Phú khẽ cười giải thích câu nói của mình cho Kim hiểu : -- Vậy nếu chị nghĩ sao nếu như người giải quyết vấn đề duyên âm cho Yến không phải là cô Lài mà là một người khác. Cô Lài cũng nói, việc cắt duyên âm có những thầy cao tay ấn sẽ lựa chọn cách hóa giải như ép vong, trục vong, đánh cho vong hồn tiêu tán…...Nếu làm như vậy, chắc chắn Lệ và Khang giờ này vẫn đang sống trong nhà của mo Khẳn nơi núi rừng hoang vu. Còn linh hồn Khôi có thể đã tan biến không cách siêu thoát, hoặc cũng có thể Khôi hóa quỷ rồi báo oán chính bố mẹ của mình. Tiêu diệt được ma quỷ có thể cho là Phúc, nhưng lại chưa hẳn là Phúc. Lựa chọn hiểm họa nguy hiểm, tính mạng có thể mất bất cứ lúc nào nhưng cuối cùng lại là một kết cục viên mãn. Từ đó mới thấy tầm nhìn cũng như độ thiện tâm của cô Lài đáng trân quý đến nhường nào. Nghe Phú nói lúc này Kim mới nhìn nhận rõ hơn về những vấn đề trong câu chuyện, nhưng vẻ bên ngoài vẫn cố chấp không chịu công nhận. Kim quay đi không nói gì thêm, còn Yến ngồi đó vừa nghe, ánh mắt vừa nhìn Phú đắm đuối. Thấy Yến nhìn mình, Phú đỏ mặt hỏi : -- Hình như anh nói có hơi quá phải không ? Yến xua tay : -- Dạ không...Không phải thế đâu…..Chỉ là em thấy những gì anh vừa nói ra rất giống…….Hì hì, mà thôi, nghe anh nói hay lắm ạ. Cảm...cảm ơn...anh. Phú cũng cười đáp lại : -- Cảm ơn gì chứ, anh mới là người phải cảm ơn em mới đúng…..Nếu không gặp em trên chuyến bay ấy, chắc có lẽ giờ này anh cũng đã trở thành kẻ điên, hoặc chết rồi ấy chứ… Yến cúi mặt, hai má ửng hồng, những ngón tay khẽ đan vào nhau bối rối, Yến thỏ thẻ : -- Bởi...bởi vì chúng...ta có…… -- Có “ DUYÊN “, đúng chưa hả bà nội ? Ghê quá đi mất, hai người ngang nhiên thả thính nhau trong khi tôi còn đứng sờ sờ ngay tại đây…..Khiếp hồn, biết rồi, biết là liền anh, liền chị có duyên có số với nhau rồi. Bớt bớt tí đi cho con nhờ…...Đứng đây cũng thấy thính bay lung tung, thính bay rợp trời, thính thơm nức cả mũi rồi. Ngưng được chưa, cũng sắp 12h trưa rồi đấy…..Ngừng cho tôi ăn “ cơm chó “ mà nấu cái gì đó cho tôi ăn đi ạ. Yến ngại quá vội đứng dậy bối rối nói : -- Vâng…..em nấu ngay đây….Nãy có thấy trong tủ phòng bếp có nhiều đồ ăn lắm. Cô Lài cẩn thận thật đấy, chuẩn bị bao nhiêu là đồ ăn cho anh Phú trong thời gian ở đây luôn. Chị Kim muốn ăn gì để em nấu, cả anh Phú nữa. Kim chưa ngừng xéo sắc : -- Gớm, giờ mới coi tôi là chị, mới hỏi tôi phải không ? Tính chị cô biết rồi còn hỏi, nấu cái gì chẳng ăn. Nãy chị thấy có nguyên 1 tảng thịt sườn to đùng, làm vài rảnh sườn nướng kiểu BBQ, tẩm ướp gia vị gì mà có cả mật ong như hồi trước em làm ấy. Ăn với cơm trắng ngon nhức nách luôn. Yến hỏi Phú : -- Vậy trưa nay chúng ta ăn sườn nướng mật ong, ăn kèm salad rau củ và cơm trắng nhé ? Phú gật đầu : -- Nghe hấp dẫn thật đấy, Yến rất giỏi nấu ăn nhỉ ? Sáng ăn tô bánh đa cua mà giờ anh vẫn còn nhớ hương vị đây này. Kim đế vào : -- Chuyện, em gái tôi ngoài cái chuyện tình cảm không biết gì, dễ bị trai nó lừa ra thì cái gì nó cũng là nhất. Nấu ăn ngon số 1 luôn đó, thế nên thằng nào mà làm em gái tôi khóc, tôi hứa sẽ lóc từng miếng da, miếng thịt của nó ra chấm mù tạt nhai sống như Sashimi luôn. Yến cười trừ : -- Chị nói gì mà ghê vậy, thôi hai người ngồi đây đợi. Em đi chuẩn bị cơm trưa cho mọi người. Yến đi xuống phòng bếp, còn lại Phú và Kim ở lại phòng khách. Kim ngồi luôn xuống ghế đối diện rồi nhìn thẳng vào mặt Phú, Kim nghiêm mặt, ánh mắt không phải là ánh mắt đùa cợt, giọng cũng không có chút gì là hài hước, Kim nói : -- Con bé nó thích cậu ? Cậu biết điều này phải không ? Phú cũng cảm nhận được sự nghiêm túc trong câu hỏi của Kim , Phú trả lời : -- Tôi biết, nhưng cô yên tâm đi, tôi sẽ không…. -- Cậu có thích con bé không ? - Kim hỏi khi mà Phú vẫn chưa nói hết câu. Phú ngập ngừng, Kim hỏi lại : -- Có thích hay không ? Phú đáp : -- Có…...Bất cứ ai cũng đều có cảm tình khi nhìn Yến. Kim cau mày, mắt chằm chằm nhìn Phú, bàn tay khẽ siết chặt lại, nhưng sau đó Kim trở lại trạng thái bình thường, thở hắt ra một hơi dài, Kim tiếp : -- Như vậy được rồi, chí ít ra thì cậu cũng có chút thành thật. Nhưng tôi vẫn giữ quan điểm riêng của mình, cậu là một tên đáng sợ, một kẻ có tính cách lập dị, quái đản…..Có thể người khác không nhận ra điều này bởi vẻ ngoài có thể nói là hoàn hảo của cậu…..Nhưng tôi thì khác, tôi cảm nhận được cái xấu không chỉ bằng mắt thường, ở cậu tôi “ ngửi “ thấy mùi nguy hiểm, thứ mùi đó lúc có lúc không ? Cho tới khi tôi xác định được con người thật của cậu……..Đừng hòng làm gì tổn hại tới con bé. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó mở lòng với một người khác giới, thật trớ trêu khi người đó lại là cậu. Phú tuy biết Kim có thành kiến với mình nhưng không nghĩ mức độ lại căng thẳng tới như vậy, Phú đáp : -- Tôi biết bản thân cũng như tình cảnh của mình hiện giờ…..Tôi sẽ không để bất cứ điều gì làm ảnh hưởng tới Yến. Nếu có nguy hiểm, tôi sẽ tự mình rời xa cô ấy. Kim nhếch mép cười : -- Vậy sao ? Mặc dù cậu nói vậy nhưng tôi lại nghĩ khác, cậu cho rằng cậu biết rõ bản thân mình ư ? Vậy hãy trả lời câu hỏi này, đêm hôm qua, lúc cậu vào phòng vệ sinh, cậu có nhớ mình đã làm gì chứ ? Phú ngơ ngác, Phú không hiểu Kim đang nói gì, Phú nhớ nửa đêm hôm qua khi giật mình tỉnh dậy thì Phú có mở cửa đi vào phòng vệ sinh trên tầng 2 để rửa mặt, sau đó quay về giường ngủ, Phú trả lời : -- Tôi vào đó rửa mặt rồi quay về phòng ngủ. Làm gì là làm gì chứ ? Kim lắc đầu : -- Thực sự chỉ rửa mặt thôi sao ? Kim đứng dậy, quay lưng bước xuống phía phòng bếp, trước khi đi, Kim quay lại nói với Phú một câu : -- Bản thân còn không biết mình là ai thì đừng mong tôi tin cậu…….Đồ lập dị.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nối Lại Sợi Tơ Hồng

read
1K
bc

Mộng Quỷ

read
1K
bc

Kẻ Ngoại Đạo - Người Bất Tử

read
1K
bc

Cùng Lệ Quỷ Nói Chuyện Yêu Đương

read
1K
bc

Chuyện lạ ở trang viên bên đồi

read
1K
bc

Ngành Học Sát Thần Ở Trường Đại Học

read
1K
bc

Chức Nghiệp Trừ Qủy

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook