#Tiếng_Khóc_Âm_Hồn - Tác Giả Trường Lê.
– Ký Ức –
#Chap7 : Đường Đi Ra Đồng.
Sau gần 1 giờ đồng hồ lái xe, theo như lời bác tài xế thì bọn họ chỉ còn cách xã Cổ Bì đâu đó chừng 30km nữa. Khi xe dừng đèn đỏ, bỗng dưng bác tài cau mày, mũi hếch lên ngửi ngửi, ngửi sang cả bên cạnh ghế lái nơi Phú đang ngồi.
“ Khịt…khịt….khịt “
– Quái lạ, sao trong xe hình như có mùi gì tanh tanh thì phải…? Mọi người có ngửi thấy không ? - Bác tài nhìn sang Phú hỏi.
Phú cũng đưa tay lên ngửi ngửi quần áo của mình, Phú trả lời :
– Dạ không, cháu có ngửi thấy mùi gì đâu….Quần áo cháu cũng không có mùi gì cả.
Mặc dù nói vậy nhưng bác Tài vẫn cố gắng ngửi thật kỹ xem mùi tanh đó bốc ra từ đâu, tuy nhiên lại không thể xác định được mùi này là ở đằng trước hay đằng sau, nó thoang thoảng trong không khí, lúc ngửi thấy lúc lại không thấy.
Còn đang ngoái ngoái hít hít thì đèn tín hiệu chuyển xanh, xe sau bấm còi khiến cho bác tài vội vàng đi tiếp, miệng vẫn làu bàu :
– Rõ ràng là có mùi tanh, nó giống như mùi cá sống ấy….Mấy người đằng sau có ngửi thấy gì không ?
Yến trả lời :
– Dạ không ạ, ngồi suốt từ nãy đến giờ cháu có ngửi thấy mùi gì đâu ?
Bác tài chép miệng :
– Lạ nhỉ, rõ ràng có mà, chẳng lẽ mũi tôi có vấn đề…..Xưa nay là tôi thính lắm nhé, nhất là trong xe chỉ cần có mùi lạ là tôi ngửi ra ngay.
Phú nói thêm :
– Chắc mũi bác làm sao, chứ nếu mùi tanh là do mấy người tụi cháu thì ngay khi lên xe phải ngửi thấy ngay rồi. Xe chạy cả tiếng đồng hồ giờ bác mới nói có mùi tanh.
Bác tài thở hắt ra :
– Ừm, cậu này nói cũng đúng……Cũng lạ lắm, lúc thì ngửi thấy, lúc thì không.
Yến nhìn sang bên cạnh thấy bà Xiêm đã úp cái nón xuống che mặt, đầu ngả dựa vào ghế, nãy giờ không biết bà Xiêm thức hay ngủ nhưng không thấy động đậy. Nghĩ cả ngày hôm nay bà Xiêm vất vả, mệt mỏi nên Yến cũng không nỡ đánh thức. Nhìn sang phía gần cửa đối diện nơi Kim đang ngồi, Yến khẽ hỏi :
– Chị Kim, chị có ngửi thấy mùi gì khác lạ không ?
Phải hỏi đến lần thứ 2 Yến mới nhận được hồi đáp của Kim, nhưng đó cũng chỉ là một câu hỏi ngược lại :
– Gì…gì cơ ? Em hỏi chị à ?
Yến tiếp :
– Vâng, chị cũng ngủ sao ?
Kim đáp :
– Ờ….ừm….chị thấy…bụng hơi đau một…chút…Nhưng không sao đâu, chắc là do sắp đến ngày thôi. Mà còn bao lâu nữa thì tới ?
Yến trả lời :
– Dạ, bác tài bảo còn gần 30km nữa, chắc nửa tiếng nữa là đến thôi chị. Chị mệt cứ nghỉ đi, đến nơi em gọi.
Xe chạy thêm một lúc nữa, nhìn đồng hồ đã gần 11h tối, chiếc taxi đi chậm lại trên con đường vắng bóng người, đèn đường chỗ có chỗ không. Bác tài nói :
– Tới địa phận xã Cổ Bì rồi đây, mọi người xuống chỗ nào để tôi còn chạy tiếp nào ?
Yến bây giờ mới lay lay người bà Xiêm, Yến gọi :
– Bác Xiêm ơi, bác Xiêm…..Dậy đi, chúng ta đến xã Cổ Bì rồi.
Lay đến mấy lần mà bà Xiêm vẫn không tỉnh, Yến đang định mở cái nón ra thì hai tay bà Xiêm động đậy. Ngồi bật lên, đưa tay tháo nón, bà Xiêm mắt nhắm, mắt mở, mơ màng hỏi :
– Đến….nơi…rồi à ?
Yến nói tiếp :
– Dạ vâng, bác tài nói chúng ta đến xã Cổ Bì rồi…..Nhà bác ở đâu chỉ đường cho bác Tài đi tiếp.
Dụi dụi mắt, nhìn ra bên ngoài đường, đã gần nửa đêm nên mọi thứ tối om, nhưng do sống ở đây nên nhìn thoáng qua bà Xiêm cũng biết mình đang ở đâu. Phía trước taxi chừng vài mét có một cây cầu bắc qua con lạch nhỏ.
Bà Xiêm nói :
– Chở tôi đi qua cây cầu này, gặp cái ngã ba thì dừng lại là được.
Taxi nổ máy rồi đi tiếp, đi qua cầu chừng 300m đúng là trước mặt có một cái ngã ba. Bác tài hỏi :
– Dừng lại đây phải không ?
Bà Xiêm gật gật đầu, chiếc taxi dừng lại, chỉ có ánh đèn pha oto lúc này mới soi sáng được khoảng tối trước mặt. Bà Xiêm cùng Yến, Kim xuống xe trước, Phú trả tiền taxi rồi xuống sau. Cũng đã muộn, lại là người thoáng tính nên ngoài việc trả đủ tiền xe, Phú còn cho thêm bác tài 500 nghìn. Gặp khách sộp, được bo món tiền to, trước khi Phú định đi thì bác Tài có nói :
– Cảm ơn cậu thanh niên nhé, lần đầu tôi được cho thêm nhiều vậy đấy……Nếu sau có đi đâu thì số tôi gọi lúc trước, cậu lưu lại cần thì gọi tôi nhé. Mà chắc cả nhà về đây chơi, thăm người quen phải không ? Nếu có về Hải Phòng thì gọi tôi đón….
Phú đáp :
– Dạ vâng, chúng cháu chắc cũng về sớm thôi, có khi mai là về……Nếu không phiền thì cháu sẽ gọi.
Bác tài cười :
– Phiền là phiền thế nào…..Có khách gọi chạy là ngon quá rồi, lại còn là khách sộp. Lúc nào về cứ gọi trước cho tôi tầm 3 tiếng để tôi sắp xếp. Thế nhé…
Chiếc taxi lùi lùi rồi quay đầu, khi xe đi khuất, bốn bề xung quanh không có chút ánh đèn nào. Kim với Yến phải bật đèn pin điện thoại lên để soi đường, Phú hỏi bà Xiêm :
– Nhà bác đi đường nào vậy ạ ? Bác dẫn đường cho chúng cháu được không ?
Bà Xiêm chỉ tay sang bên phải rồi đáp :
– Đi đường này, nhưng mà phải đi vào trong sâu trong thôn Hội. Đường tối, khó đi, các cháu cẩn thận nhé.
Bà Xiêm đầu đội nón đi trước dẫn đường, ở đây dân người ta ngủ sớm, có khi 7-8h tối đã tắt hết đèn nên tầm nửa đêm chẳng còn chút đèn đóm nào cả. Điện đường không có, càng đi vào trong sâu lại càng tối khi mà bà Xiêm đang dẫn 3 người Yến, Kim, Phú rẽ vào những con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo sau đoạn đường bê tông đã đi qua.
“ Ộp….Ộp….Ộp “
“ Ộp…ộp….Ộp “
Tiếng ếch kêu hai bên bờ bụi, dưới ánh đèn pin điện thoại, Yến nhìn xung quanh toàn là ruộng lúa, mà đường đi mỗi lúc một hẹp dần. Mặc dù có ánh đèn nhưng ba bạn trẻ vẫn phải lò dò từng bước, trong khi đó bà Xiêm đi trước đèn không có, ánh sáng chỉ lập lòe mà bà Xiêm bước đi phăm phăm, không chút vấp. Có những lúc bà Xiêm đi hơi nhanh, Yến, Kim, Phú không theo kịp, Yến phải gọi :
– Bác Xiêm ơi, đi chậm đợi bọn cháu một chút…
Thì lúc đó bà Xiêm mới khẽ dừng lại, từ lúc bắt đầu bước vào con đường ruộng này, bà Xiêm không nói một lời nào cả.
Là người khá bạo gan nhưng khi bà Xiêm dẫn cả 3 đến một nơi mà càng đi mọi thứ xung quanh càng heo hút thì Kim mới hỏi :
– Khoan…khoan đã……Nhà bác ở đâu….Sao càng đi lại càng giống như đi ra đồng không mông quạnh thế này ? Quanh đây làm gì có cái nhà nào đâu ? Bác dẫn bọn tôi đi đâu vậy….?
Bà Xiêm đang đi bỗng dừng ngay lại, giơ tay chỉ về phía trước mặt, bà Xiêm trả lời, giọng nói của bà Xiêm có chút khác lạ, hơi run run, có phần vấp :
– Đi….một..tí nữa……Nhà bác…ở kia….kìa…..
Hướng ánh đèn pin điện thoại theo chỉ tay của bà Xiêm, nhưng ánh sáng không chiếu đủ xa, trước mặt cả 3 người Yến, Kim, Phú vẫn chỉ là khoảng không tối đen như mực, chẳng thấy bóng dáng ngôi nhà nào cả……