Chương 3. Bệnh viện (1)

1626 Words
Trên khuôn mặt Mạc Phóng vẫn duy trì trạng thái cũ, dường như không điều gì có thể làm anh ta đổi ý, hoàn toàn với Khả Tư. Cô cảm thấy mình thật thất bại, cũng cười nhạo bản thân khi đứng trước anh ta vẫn mất bình tĩnh.   Thấy Mạc Phóng không có vẫn không có ý định đi, Khả Tư cũng không nói thêm câu gì nữa, bước thẳng vào phòng ngủ, rồi khóa trái cửa phòng lại. Cô vừa khóa phòng đã nghe thấy chuông điện thoại của mình kêu.   Cô thầm mắng mình một câu, tại sao lại để điện thoại ở ngoài đấy? Cô đang phân vân xem có nên mở cửa ra ngoài không, nhưng mà Mạc Phóng còn chưa đi?   Trái ngược với Khả Tư, Mạc Phóng cầm điện thoại của cô lên, nhìn thấy số điện thoại, khóe miệng khẽ nhếch lên, là Vương Khôn.   Anh nghe Ánh Hân nói Vương Khôn ngoại tình sau lưng với đàn em của Khả Tư. Người này bây giờ còn gọi làm gì? Mạc Phóng bật nút nghe, sau đó thì im lặng.   “Khả Tư, anh nghe nói em có người yêu mới rồi? Chúng ta vừa chia tay hôm qua mà hôm nay em đã có người tình mới.”   “Ha, sao cô không nói gì? Tôi không ngờ cô lại là người như vậy, cô lại dám phản bội tôi sao? Khả Tư, cô mau nói gì đi!”   Khả Tư trong phòng nghe rõ từng lời từng lời mà Vương Khôn nói, anh ta dám nghe điện thoại của cô, hơn nữa lại còn bật loa ngoài để cô nghe thấy, chưa từng thấy kẻ nào vô duyên như vậy!   “Anh vẫn còn có thể gọi cho cô ấy sao?” – giọng trầm ấm của Mạc Phóng vang lên, khiến cho Vương Khôn ở đâu dây bên kia không kịp phản ứng.   “Mày là thằng nhân tình đó hả?”   “Anh nói chuyện cho cẩn thận. Xưng hô cho cẩn thận.”   Vương Khôn ở bên kia đã không còn nghe thấy gì nữa rồi, trong lòng anh ta đang có ngọn lửa đang bùng cháy, anh ta chỉ có một suy nghĩ, anh ta mới là người bị cắm sừng, nếu tin này truyền ra ngoài, anh ta sẽ bị người khác cười nhạo mất.   “Mày gian díu với bạn gái tao còn muốn tao nói chuyện cho cẩn thận. Mày đang ở đâu? Cô ta đang ở đâu?”   Mạc Phóng chưa kịp trả lời, điện thoại đã bị giật mất. Khả Tư đã ra khỏi phòng từ lúc nào, trực tiếp giật điện thoại lại rồi cúp máy, cho số điện thoại của Vương Khôn vào danh sách chặn.   Cô tức giận quát Mạc Phóng –“Anh làm cái gì vậy? Anh lấy quyền đâu mà nghe điện thoại của tôi?”   Mạc Phóng vẫn bình tĩnh đối diện với Khả Tư, giọng nói không nghe ra vui buồn gì –“Cô đã bị phản bội rồi vẫn còn tình cảm với anh ta sao?”   “Liên quan gì đến anh? Tôi còn tình cảm với anh ta thì đã sao, liên quan gì tới anh? Phiền anh ra khỏi nhà của tôi, mau lên.”   Lần này Khả Tư đã bị Mạc Phóng chọc giận hoàn toàn, những cảm xúc tích tụ từ hôm qua lập tức bùng nổ trong nháy mắt, nước mắt từ từ chảy ra. Mạc Phóng thấy cô khóc thì có chút bối rối, tay đưa ra rồi dừng lại giữa không trung.   “Anh mau đi đi, coi như tôi cầu xin anh.”   Khả Tư ngồi thụp xuống, ôm lấy mặt mà khóc, sao ai cũng muốn bắt nạt cô, chẳng lẽ niềm đau của cô khiến người khác thấy vui vẻ? Cô thực sự rất mệt rồi.   Mạc Phóng đứng nhìn Khả Tư khóc cũng không biết bây giờ làm gì, đành đi ra ngoài, đóng cửa lại.   Khoảng cách xa nhất giữa người và người không phải một vòng trái đất mà chính là gần nhau, chỉ cách một cánh cửa nhưng trong ai muốn nói một lời với ai.   Sau khi Mạc Phóng rời đi, Khả Tư cũng dần dần lấy lại bình tĩnh, nhìn khuôn mặt mình trong gương, cô khẽ sờ vào khuôn mặt đó. Bố cô nói, khuôn mặt này nhất định mai sau sẽ hạnh phúc, cả đời bình an, nhưng từ trước tới nay cô chỉ cảm thấy đau khổ?   Nhìn con dao nhỏ trước mặt, cô khứa vào tay mình, nhìn từng giọt máu chảy ra, cô đờ đẫn nhìn chúng, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, bất lực. Cô nở nụ cười nhìn mình trong gương, nếu có kiếp sau, cô không muốn sống như vậy, chỉ muốn sống cuộc sống bình ổn có cha có mẹ có em gái mà thôi.   “Chị ơi, nếu chị cảm thấy vui vẻ thì em cũng cảm thấy vui vẻ. Chị xinh như vậy, nhất định chị cũng phải lên truyền hình đấy nhé.”   “Con gái, dù ai có rời xa con thì con nhất định phải sống tiếp. Con nhất định sẽ hạnh phúc, đừng khóc nhé con gái.”   Nước mắt cô tuôn dài, ai cũng rời đi nhưng bắt một mình cô phải sống, tại sao lại bắt cô phải sống, tại sao không dẫn cô đi theo với?   “Con cũng muốn đi, con không hạnh phúc, con không vui vẻ, con cảm thấy mệt mỏi lắm.”   Máu hòa cùng nước mắt khiến mắt cô nặng nề, cô thực sự muốn ngủ, không muốn tỉnh lại nữa. Làm ơn làm ơn hãy buông tha cho tôi!   Trước mắt Khả Tư tối sầm lại, cô bị lạc lối trong không gian vô tận, nó rất tối, cô không nhìn thấy gì cả, cô đang ở đâu đây? Đột nhiên cô nhìn thấy ánh sáng mông manh, cô muốn chạy đến nhưng nó giống như biết di chuyển, cô không thể tới gần ánh sáng đó.   “Khả Tư, Khả Tư, cậu tỉnh lại đi.”   Khả Tư dần dần mở mắt, ánh sáng bóng đèn khiến cô không kịp thích ứng, cô muốn giơ tay lên che bớt ánh sáng nhưng tay không có sức. Cô nhíu mày nhìn xung quanh nhìn Kiều Ánh Hân đứng bên cạnh đang khóc lóc.   “Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi.”   “Mình đang ở đâu vậy?” – giọng của cô khản đặc lại –“Mình cảm thấy cơ thể không còn sức lực gì cả.”   Cô muốn ngồi dậy nhưng không có sức lực, cô quay đầu nhìn, cánh tay trái cô băng bó trắng toát, tay còn lại thì đang truyền nước.   “Sao cậu lại tự tử, nếu mình và Linh Anh chỉ cần đến trễ thêm chút nữa thì cậu đã chết rồi cậu có biết không?” – Kiều Ánh Hân vừa khóc vừa mắng Khả Tư –“Thất tình thôi mà có nhất thiết phải tự tử không? Không phải cậu nói dù như nào cậu đã trải qua, không gì có thể đánh gục được cậu sao?”   Thấy Kiều Ánh Hân khóc lóc thảm thiết, trong lòng của Khả Tư đột nhiên cảm thấy có chút tội lỗi –“Được rồi, mình không sao nữa rồi. Linh Anh đâu?”   “Cậu ấy có chút việc đi trước rồi, bảo mình ở lại.”   “May mà cậu ấy không ở đây, không mình bị ăn mắng té tát rồi.” – Khả Tư thấy Kiều Ánh Hân nói thế liền cảm thấy nhẹ nhõm, cô mới tỉnh dậy không muốn bị ăn mắng đâu.   Kiều Ánh Hân thấy Khả Tư nói cười, cũng cảm thấy an tâm đôi chút, lau nước mắt đi, cầm lấy tay của cô –“Cậu phải kiên cường lên, còn có chúng mình mà. Linh Anh nói, cậu ấy sẽ dậy dỗ tên khốn kia một trận”   Khả Tư nghe vậy thì hoảng hốt –“Các cậu đừng làm như vậy. Chuyện qua rồi cứ để cho nó qua đi.”   Vương Khôn này có gia thế rất lớn, bố anh ta là chủ tịch tập đoàn M rất có tiếng, nếu hai cậu ấy đụng vào nhất định sẽ có chuyện, hơn nữa sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người.   Kiều Ánh Hân xoa mái tóc rối của Khả Tư –“Cậu đừng lo, Linh Anh cậu ấy sẽ làm chuyện cậu ấy không chắc chắn đâu. Với cả nhà họ Vương đã đắc tội với cậu ấy rồi.”   “Hở?”   “Dự án mà Linh Anh đang làm bị nhà họ Vương cướp mất giữa chừng, nếu không phải Vương Khôn đang là bạn trai cậu thì nhà Vương đã bị Linh Anh giải quyết lâu rồi.”   Khả Tư hơi bất ngờ, chuyện này sao cô không biết gì cả? Nhưng mà chuyện đã như vậy rồi cô cũng không ngăn cản –“Cậu nói với Linh Anh nhất định phải khiến Vương Khôn quỳ xuống xin mình. Nhưng mình cũng chỉ có thể góp tiền thôi.”   Kiều Ánh Hân bật cười –“Được được, phú bà nghỉ ngơi đi, bọn mình nhất định sẽ khiến hắn quỳ dưới chân cậu.”   Khả Tư gật gật đầu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kiều Ánh Hân thấy cô đã ngủ liền nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài.   “Cậu ấy đồng ý rồi.”   “Ừ, cậu ấy ổn rồi, cậu đừng lo.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD