Chương 2. Tiện nữ đến nhà

1570 Words
Để không muốn mọi người lo lắng, Khả Tư đã trang điểm suốt hai giờ đồng hồ, trang điểm thật kĩ lưỡng, ngắm nhìn mình trong gương, thật tươi tắn cô mới dừng lại.   Dừng như mọi thứ lúc này đang quay ngược trở lại, trở lại lúc cô xinh đẹp nhất, vui vẻ nhất, cuộc đời nở hoa nhất.   Tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt trạng thái của Khả Tư.   “Đến đây.”   Khả Tư nhanh chóng chạy ra mở cửa, cô mỉm cười thật tươi như không có chuyện gì, vừa định mở miệng thì đã bị người trước mặt làm cho câm nín.   “Chị hôm nay vẫn rạng rỡ như mọi ngày nhỉ?”   Trịnh Nhi Á mặc một chiếc váy màu vàng, khoe khéo bờ vai nhỏ nhắn, thon gọn của mình, nở một nụ cười đúng chuẩn thiên sứ.   “Tiểu tam, cô đến đây làm gì?”   Câu này nói ra sẽ khiến đối phương sẽ cảm thấy xấu hổ nhưng trên khuôn mặt Trịnh Nhi Á không thay đổi một chút nào, nụ cười vẫn như cũ, nhưng lại không ngừng châm chọc Khả Tư.   “Chị nói nhầm rồi, bây giờ tôi mới là chính thất, tình duyên lẫn sự nghiệp đều thăng hoa, tôi chỉ muốn chia sẻ cùng chị mà thôi.”   Khả Tư chửi thầm một câu, may lúc nãy cô trang điểm rồi không thì bây giờ nhất định sẽ còn thảm hơn.   “Ác bằng con đường leo lên giường người thầy đã dìu dắt mình? Cô Trịnh đây thật có nhân phẩm.”   Trong lòng Trịnh Nhi Á sớm đã có biến đổi, từ ngày đầu tiên cô gặp Khả Tư, cô đã biết người phụ nữ này nhất định sẽ nổi tiếng, tài hoa dung mạo đều có thừa, chính vì vậy, cô đã âm thầm ngăn cản những hợp đồng phim không cho cô ta cơ hội nổi tiếng. Tuy cô ta không nổi tiếng, cô ta lại có bạn trai đại phú nhị vô cùng yêu thương mình. Cô không can tâm, tại sao cô ta lại có tất cả mọi thứ, cô nỗ lực nhiều như vậy lại không có cái gì trong tay?   “Chị Khả Tư, tôi cũng phải cảm ơn chị vì nhờ chị tôi mới trở thành tiểu hoa thế hệ mới. Còn chị vẫn là diễn viên hạng ba tầm thường mà thôi.”   “Bây giờ trở thành người nổi tiếng cũng thật dễ dàng, chỉ cần trở thành tình nhân của người khác.”   Giọng nói trầm vang lên thu hút sự chú ý của hai người, tiếng giày cộp cộp, mãi một lúc Khả Tư mới nhận ra người vừa nói.   “Mạc Phóng.” -Khả Tư thốt ra một câu.   Mạc Phóng cầm hộp cơm bước lại gần, Trịnh Nhi Á ngơ ngác nhìn, nhìn một lượt từ trên xuống dưới.   Người đàn ông này cao tầm 1m72 đến 1m85, mùi nước hoa thanh khiết, nhưng không phải loại phụ nữ, bộ quần áo trên người vừa vặn không phải đồ đi mượn, đồng hồ đang đeo nhìn có vẻ đắt tiền. Khuôn mặt nhìn đẹp trai hơn Vương Khôn. Kết luận một câu: Là một cực phẩm.   Thấy Trịnh Nhi Á mải mê nhìn Mạc Phóng, Khả Tư cười lạnh, cô ta đang ăn trông nồi ngồi trông hướng đấy à?   “Này tiểu tam, sao cô nhìn anh vậy? Không phải cô bảo cô yêu Vương Khôn sao?”   “Không ngờ chị đã có người yêu mới? Chính chị mới là người cắm sừng A Khôn!”   Trịnh Nhi Á che miệng lại biểu cảm như phát hiện ra bí mật nào đó kinh thiên động địa. Sau đó lại làm vẻ mặt cún con quay ra nói với Mạc Phóng -“Em khuyên anh đừng qua lại với chị ấy nữa, chị ấy chỉ chơi đùa với anh thôi.”   Trong đầu Khả Tư đầy hỏi chấm, cô ta đang làm cái gì vậy? Định chia rẽ quan hệ sao? Cho dù cô ta nói với Mạc Phóng, cô cũng chả quan tâm dù sao trong mắt anh ta, cô cũng không ra gì rồi, thêm nữa cũng chả sao!   “Phiền cô chú ta cách xưng hô, tôi không phải anh cô xin cô cẩn trọng lời nói.”   Ngữ khí Mạc Phóng lạnh nhạt khiến Trịnh Nhi Á muốn nói tiếp cũng không dám nói. Mạc Phóng đẩy kính lên nói tiếp -“Nếu cô Trịnh đã nói xong, mời cô tránh đường, tôi có chuyện muốn nói với cô Khả đây.”   “Cô mau về đi, đừng để tôi phải gọi cho chủ của cô.”   Nhìn thấy Trịnh Nhi Á á khẩu khiến tâm trạng của cô vui hơn đôi chút, lúc này cô phát hiện mình không quá đau lòng như trong tưởng tượng.   “Còn nữa, cô hãy đợi mà xem ai mới là người cười cuối cùng.”   Trịnh Nhi Á vẫn bày vẻ mặt ngây thơ, tội nghiệp –“Sao chị lại nói vậy? À hôm nay em đến đây là muốn nói với chị, bây giờ chị Alexa không còn là quản lí của chị nữa rồi, chị ấy tài giỏi như vậy, công ty đã để chị ấy là quản lí của em.”   “Cô nói sủa đủ chưa? Sủa đi rồi thì về đi.”   Khả Tư càng ngày càng thấy chán ghét, những người cô càng chán ghét càng xuất hiện càng nhiều trong cuộc sống của cô, làm phiền cô. Thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.   Mạc Phóng nghe Khả Tư nói vậy thì mỉm cười, lúc này cô nàng này giống như một con nhím, gai góc quanh người dựng đứng lên, lời nói khiến cho người đối diện muốn tức điên lên, khác hoàn toàn với cô gái nhỏ ngày trước không dám chửi người ta một câu.   Cô ấy đã trưởng thành rồi!   “Vậy tôi xin phép.”   Mạc Phóng tránh Trịnh Nhi Á đang đứng cửa nhà, tự nhiên bước vào nhà của Khả Tư. Khả Tư cũng ngớ người, cô có mời anh ta vào đâu mà anh ta vào, ngẫm lại Trịnh Nhi Á đang ở ngoài cửa, cô cũng thể đuổi anh ta đi được.   Cô mỉm cười với Trịnh Nhi Á rồi đóng sầm cửa lại. Nhìn qua mắt mèo, khuôn mặt cô ta đang méo mó, chửi không ngừng, nếu không không phải trong nhà có người thì cô đã cười ha hả từ lâu rồi.   Quay lại trong phòng nhìn người đàn ông ngồi trên ghế, đầy khí chất, đôi chân dài thon gọn vắt lên nhau, tóc tai gọn gàng vào nếp, đôi giày da bóng lộn từng khiến cô điên đảo một thời gian.   Khoan đã anh ta không bỏ giày, cứ thế đi vào nhà cô, cái thảm đắt tiền cô mua bên nước ngoài, cô nâng niu nó bao nhiêu mà anh ta trực tiếp dẫm lên. Tâm trạng vừa mới tốt lên một chút đã bị anh ta dập tắt.   “Xin hỏi anh Mạc đến đây có chuyện gì?”   Giọng điệu Khả Tư chứa đầy sự khó chịu, nhưng Mạc Phóng coi như không nghe thấy, bình tĩnh chỉ về phía hộp cơm.   “Ánh Hân bảo tôi mang đến cho cô.”   “Cảm ơn anh, mời anh về cho.”   Mạc Phóng ngồi yên trên ghế không nhúc nhích, khiến Khả Tư tưởng anh ta không nghe thấy, liền nói lại lần nữa –“Anh Mạc, mời anh về cho.”   “Tôi đã mất công đến đây, cô cũng nên mời tôi cốc nước chứ.”   “Nhà tôi không có, tôi nhắc lại lần cuối, mời anh Mạc ra ngoài.”   “Khả Tư, cô vẫn nhớ mãi chuyện cũ không quên?”   Trong một khoảnh khắc nào đó, Khả Tư đã chạm mắt với Mạc Phóng, kí ức liên quan tới anh ta liền ùa về.   Mạc Phóng hơn cô bốn tuổi, anh ta là anh họ của Kiều Ánh Hân, lần đầu tiên cô gặp anh ta tại nhà Kiều Ánh Hân, anh ta cũng như bây giờ, kiêu ngạo, lạnh lùng, ánh mắt nhìn người khác đầy sự coi thường. Nhưng những thứ đó lại khiến cô u mê, khiến cô bám theo suốt gần một năm. Kiều Ánh Hân đã từng nói với cô, anh ta là một người hoàn hảo, hoàn hảo đến cực đoan, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, người đứng bên cạnh nhất định cũng phải là người hoàn hảo.   Nhưng lúc trẻ cô không biết nông sâu như nào, nhất định phải trở thành người yêu của anh ta, cuối cùng đổi lại có sự coi thường, khinh miệt, cả đời này chắc cô không dám quên bài học mà anh ta đã dạy.   “Anh Mạc nói đùa rồi, giữa chúng ta chẳng có gì xảy ra cả.”   Bàn tay cô nắm chặt lại, móng tay cắm chặt vào thịt, cơn đau làm cô tỉnh táo lại, lần này anh ta đến chỗ cô, còn nhắc lại chuyện cũ là có mục đích gì?   “Mạc Phóng, nếu anh còn không đi, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD