Ngay lúc này, trước sân có tiếng xe đạp bị quăng mạnh xuống đất. Một người đàn ông thân hình cao lớn mang theo gió mà xông vào. Một tay anh bắt lấy cái đòn gánh giật mạnh rồi quăng đi, đẩy ông Năm ra mới lạnh giọng lên tiếng.
- Dừng tay! Ông mà còn làm bậy nữa, là tui báo lên đồn. Để ông ăn cơm tù đi cho đỡ tốn cơm tốn gạo của vợ con.
Thân hình anh cao rất cao, da thịt ngăm đen rắn chắc. Áo sơ mi chỉ cài qua loa có mấy cái nút còn lắm lem bùn là bùn, quần dài cũng xắn cao gần đến đầu gối lộ ra bắp chân dài khỏe lực lưỡng. Tóc ngắn màu đen có chút lộn xộn, có lẽ là vừa mới trên đồng về ngang qua. Khi anh nói chuyện, âm thanh không lớn nhưng rất trầm khàn, tạo một loại khí thế làm cho người nghe cảm thấy tự nhiên sợ hãi.
Hai Thành hai tay chống hong, lạnh mắt từ trên cao nhìn xuống ông Năm đang run run dưới đất, có lẽ là vì sợ hãi, cũng có lẽ là vì tức giận. Ông ta lảo đảo đứng lên, chỉ tay về phía hai Thành, cứng miệng.
- Mày… Mày khôn hồn thì đừng có xen vào chuyện nhà người khác. Liên quan gì tới mày?
- Tui thích. Ông là đàn ông mà chỉ biết ăn hiếp vợ con làm cho tui thấy chướng mắt. Cảnh cáo ông, còn gây sự nữa thì đừng có trách.
- Mày là cái thá gì? Mày chướng mắt thì mày tính làm gì tao? Ỷ còn trẻ khỏe thì ăn hiếp ông già phải không?
Ông ta gân cổ lên mà ăn vạ, ra vẻ chuyện này còn chưa xong đâu. Thế Nhân đứng phía sau hai Thành, ôm chặt lấy người mẹ đang run rẩy trong lòng. Thấy bà có dấu hiệu lại muốn xuống nước thì nhìu mày nhìn bà, im lặng lắc đầu.
Hai Thành nào có phải loại người hiền lành gì, anh ngay lập tức bước tới hai bước, nhấc chân đá văng cái bàn giữa nhà lăn lộn vào trong góc. Có chút hùng hổ du côn.
- Ông nói coi? Đánh ông mấy cái thì cũng có sao đâu? Ông đánh dì Năm cũng đâu có ít?
- Mày là cái phường du côn vô học mất dạy! Tao đáng tuổi thằng cha mày, sao mày dám làm vậy với tao?
Cánh tay đang chỉ vào hai Thành của ông ta run run lên, cất cao giọng mắng chửi. Mà anh một chút cảm xúc gì cũng không thay đổi, chỉ dùng ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm ông ta, từng bước tới gần, điệu bộ có thể đánh người bất cứ lúc nào.
Thế Nhân ở phía sau cũng nhìn anh không chớp mắt, mồ hôi lạnh bắt đầu thi nhau túa ra, sợ hai Thành sẽ ra tay đánh người thật thì lại càng lớn chuyện hơn. Không khí vô cùng căng thẳng, ông Năm tuy lớn miệng nhưng gan lại như thỏ đế, thấy cái mẻ hùng hổ của anh thì sợ vỡ mật. Ông ta từng bước lui về phía cửa lớn, cuối cùng là nhanh chân chạy ra, còn cứng miệng bỏ lại mấy câu.
- Thằng ranh quỷ sứ miệng còn hôi sữa. Mày đợi đó, có ngày tao sẽ tính sổ mày!
Hai Thành nhìn bóng ông ta chạy trối chết, lúc này mới haha cười thành tiếng xoay đầu lại nhìn hai mẹ con. Thế Nhân cũng thở phào một hơi, dựng lại cái ghế cho đàng hoàng rồi đỡ mẹ đến ngồi, vuốt vuốt ngực.
- Trời ơi anh hai, em tưởng anh sẽ đánh ổng thiệt không đó.
- Xời, nghĩ sao vậy. Ông già mày ổng ốm yếu gầy teo, anh mà động tay động chân với ổng có khi đi tù đó mày.
Anh thở dài nhìn mẹ con hai người, khó chịu nhíu nhíu mày.
- Còn hai người nữa, sao mà khờ dại để yên cho bị đánh vậy? Ủa không muốn đánh lại ổng thì bỏ chạy cũng được mà?
Thế Nhân nhìn mẹ, im lặng cúi đầu xem mũi chân mình, không có lên tiếng. Thật ra cậu cũng không biết phải nói gì, đây cũng không phải chuyện lần đầu xảy ra, khi trước cũng là do hai Thành giúp đỡ mẹ con cậu. Ban đầu còn ngại ngùng xấu hổ vì để anh thấy được chuyện nhà rối ren, về sau thì lại thành quen. Bà Năm nghe hỏi thì lại bắt đầu rơi nước mắt, khóc lên.
- Tất cả là tại dì, tại dì mà thằng Nhân nó mới khổ như vầy.
- Mẹ, mẹ đừng có khóc nữa. Không sao đâu, ổng vậy hoài mà, con cũng quen rồi. Thôi đi vô trong rửa mặt lại đi rồi ra con sứt thuốc cho, có anh hai ở đây mà mẹ còn khóc nữa.
Bà Năm nghe con trai nói, lau nước mắt đứng dậy đi ra sau nhà để cho hai người nói chuyện. Thế Nhân nhìn theo bóng dáng người mẹ già tảo tần sớm hôm của mình, lòng buồn rười rượi. Cậu nhìn hai Thành cười cười, bắt đầu khom người thu dọn lại mớ hỗn độn trong nhà. Thế Nhân từ xưa tới nay thân hình đều nhỏ nhắn ốm yếu, lại thêm chịu nhiều khổ cực nên nhìn vào càng đáng thương hơn, rất có cảm giác như một đứa em trai nhỏ ở nhà cần được bảo bọc. Cậu vừa dựng dậy cái bàn, càm ràm.
- Anh cũng ghê gớm thiệt, đá mạnh thêm chút nữa chắc cái bàn nhà em nó gãy đôi luôn.
Hai Thành đứng nhìn cậu thu dọn một hồi, cũng bắt tay phụ giúp. Anh vừa gom mớ rau dại bỏ lại vô rổ tre, nghe cậu nói thì xì một tiếng.
- Thì bàn ghế nhà mày có hư cũng là do anh giúp sửa lại chứ ai mà mày kêu.
- Em cũng có phụ một tay chứ bộ.
- Mày làm vướng tay vướng chân anh thì có.
Hai người chỉ mất chút thời gian thì thu dọn xong mớ đồ đạc lung tung. Thế Nhân đem mấy cái chén dĩa đã bể gom lại một góc chờ chút ra ngoài thì đem bỏ hết. Cậu dựng lại bàn ghế đâu ra đó, mấy cái hư thì được hai Thành đem để ra riêng đợi mai rảnh rỗi thì giúp cậu sửa lại luôn.
Căn nhà nhỏ chật chội không có bao nhiêu đồ đạc, giờ lại hư hỏng hơn phân nửa, dọn dẹp cũng không tốn công gì. Nhà hai Thành với Thế Nhân làm hàng xóm mấy chục năm nay, trong nhà của Nhân không yên, hắn vẫn luôn qua lại giúp đỡ cậu như một người anh trai. Sau đó lại hình thành thói quen chăm sóc và bảo vệ cậu mọi nơi mọi lúc mà anh có thể.
Xong xuôi, Thế Nhân hơi hơi động đậy cái eo đau nhức của mình, nhíu mày vì vết thương trên lưng. Hai Thành nhìn người con trai nhỏ nhắn mà lúc nào cũng tỏ ra kiên cường không có việc gì này, không hiểu sao lại bực bội.
- Mới hồi nãy anh thấy mày bị đánh dữ lắm, cái lưng chắc nát bét rồi. Nhà còn thuốc không? Không thì qua anh lấy rồi anh sứt thuốc luôn cho.
Thế Nhân lắc lắc đầu, ngó ra nhìn sắc trời rồi mới quay sang cười nói với anh.
- Thôi, em có sao đâu. Đàn ông mà ba cái này nhằm nhò gì, một hai ngày là nó hết. Giờ cũng tối rồi anh về đi, chắc dì với thằng Thiện nó đang chờ cơm đó.
- Mày khùng hả. Bị đánh bằng gậy kiểu đó thì thế nào cũng bầm thôi. Vậy rồi đau sao mà mày làm lụng cái gì nổi.
Hai Thành cảm thấy có chút không biết nói sao với cái tính không biết tự lo cho mình này. Nói là anh trai chứ thật ra nói anh là cha cậu chắc cũng được luôn, cái gì cũng phải lo phải nghĩ cho hết. Thằng cu Thiện ở nhà còn chưa có được cái đãi ngộ cao như vậy nữa.
Không đợi Thế Nhân lên tiếng, hai Thành đã nhanh hơn một bước cướp lời.
- Thôi anh không nói nhiều với mày nữa. Ăn cơm tắm rửa đi rồi tối tối chút chạy qua anh lấy thuốc sứt cho. Chứ cứ bỏ mày vậy, mẹ anh lại càm ràm anh.
- Thôi em biết rồi, anh về lẹ đi.
Hai Thành cũng không tức giận vì bị đuổi, chỉ gật gật đầu rồi rời khỏi nhà tranh. Trời đã sụp tối hẳn, có tiếng ếch dế từ ngoài đồng văng vẳng lại đây. Anh thở ra một hơi dài thườn thượt rồi mới dựng xe đạp lên phi về nhà.