Hai Thành về đến đã thấy mẹ và em trai dọn cơm chờ sẵn. Anh dựng xe dựa vào vách nhà, phủi phủi tay vô trong áo sơ mi nhìn qua cũng chẳng sạch sẽ gì. Anh ngồi xuống cái ghế đẩu rót ly trà uống hết một hơi, giọng trầm trầm.
- Con ra sau hè tắm cái. Mẹ với thằng Thiện ăn trước đi rồi con lên.
Anh nói rồi đứng dậy đi ra sau nhà. Tiếng nước dội vang lên. Trời tối gió lùa, hai Thành da dày thịt cứng ào ào xối nước lạnh tắm cho sảng khoái. Xong xuôi, anh mặc một cái quần cộc ở nhà bằng vải thô đi ra, tóc còn vươn giọt nước nặng nề lăn xuống tấm lưng trần. Hai Thành ngồi xuống bàn, cầm chén cơm lên bắt đầu thô lỗ lùa cơm vào miệng. Bà Hoa nhìn con trai, nhỏ nhẹ hỏi.
- Mới mẹ nghe bên nhà bà Năm ầm ĩ, chắc lại có chuyện nữa phải không? Con bên đó nên mới về trễ hả?
- Thì cũng như mọi lần thôi. Ông Năm ổng say xỉn về rồi kiếm chuyện với vợ với con đó mà.
Thằng cu Thiện phải đợi anh ngồi cùng mới được ăn cơm, lúc này người đã đói lã vội vã gắp lia gắp lịa mấy miếng cá rồi và cơm. Nghe anh nói thì dẫu môi lẩm bẩm.
- Anh cứ lo cho cái nhà đó, em đói sắp chết luôn rồi.
Hai Thành đang ăn nghe vậy thì cầm đôi đũa nện xuống bàn một cái, trừng mắt nhìn nó.
- Tao tự lo chứ có kêu mày lo đâu mà mày lên tiếng. Ăn cơm thì lo ăn cơm, cái miệng mày coi chừng tao đó.
- Cái thằng này, em nó nói lỡ lời, có cái gì to tát đâu mà mày cọc.
- Mẹ đừng có bênh nó chằm chằm. Lớn già cái đầu rồi mà mẹ coi nó ăn nói có ra cái gì không?
Bà Hoa là người phụ nữ đảm đang lại dịu dàng hay nhường nhịn, thấy con trai lớn tức giận bà cũng không nhiều lời nữa, kệ nó mà cúi đầu ăn cơm. Cu Thiện bị chửi thì sợ té khói, bình thường nó quậy phá bị anh hai cho ăn roi không ít, nên sợ hai Thành vô cùng. Nó ngẫm lại cũng thấy mình không đúng mới chọc anh giận, dè dặt lên tiếng.
- Thôi em lỡ lời, anh ăn cơm đi. Mai mốt em không có nói vậy nữa đâu.
Hai Thành không nói gì, tiếp tục nhanh chóng ăn cơm, cũng không biết sao mình lại phản ứng dữ vậy. Chắc là do giúp nhà Thế Nhân quen rồi, giờ nghe càm ràm thì lại thấy bực. Anh lùa nhanh mấy chén cơm liền, sức ăn vô cùng lớn. Gác đũa, hai Thành nhìn qua bà Hoa đang bắt đầu dọn dẹp.
- Mai mẹ có đi chợ thì ghé mua cho con mấy cái đinh, nhà hết rồi. Con sửa lại mớ ghế gãy bên thằng Nhân rồi sẵn tiện đóng lại cái cửa sổ của mình luôn.
- Ừ. Nhà sau còn mấy con cá lóc, mai con đem qua cho nhà dì Năm đi. Haizz, khổ cho cái thân hai mẹ con. Đã nghèo rồi mà còn không yên ổn với người ta.
- Thôi, mẹ cứ để đó làm cái gì ăn thì làm đi. Mai con đi câu mớ khác rồi cho bên đó.
Bà Hoa thấy vậy cũng được thì không nói gì nữa, chỉ gật gật đầu rồi tiếp tục dọn chén dĩa trên bàn cơm. Cùng là hàng xóm mấy chục năm nay, dẫu phải chịu cái cảnh nghèo khó như nhau nhưng bà Hoa vẫn tốt số hơn vì còn có mấy miếng đất mà trồng trọt. Lại thêm được thằng con hiểu chuyện giỏi làm nên cuộc sống trãi qua ở vùng thôn quê hẻo lánh này cũng xem như không tệ.
Chỉ thương cho bà Năm, nhà không có lấy cục đất chọi chim, hai mẹ con phải tần tảo sớm hôm làm thuê làm mướn cho người ta mới sống tạm sống bợ qua ngày. Có con trai ngoan thì lại vướng phải ông chồng say xỉn không ra gì, đã không đỡ đần được còn hay đánh đập vợ con.
Không riêng gì nhà bà Hoa, cả cái xóm này nhiều người đều thấy thương cho hai mẹ con bà Năm. Thỉnh thoảng có gì ngon cũng đem sang cho chút ít, có việc gì cần giúp đỡ thì cũng luôn tay luôn chân không hề từ chối. Chỉ là nhà bà Hoa với bà Năm gần sát nhau nhất, mà vốn bản tính hiền lành tốt bụng nên bà thường hay quan tâm, cũng rất khuyến khích con mình giúp được gì thì giúp, nâng cao cái tình làng nghĩa xóm với nhau.
Thằng Thiện ăn cơm xong thì chạy tọt vô ru rú ở trong phòng. Hai Thành ngồi chống tay lên bàn uống trà, mắt cứ thi thoảng là lại ngó ra ngoài cửa lớn. Anh với bà Hoa cứ câu được câu không nói về mấy chuyện trên đồng. Sắp tới mùa thu hoạch, nhà hai Thành có mấy miếng ruộng trồng lúa với trồng khoai, hắn bàn bạc với bà mướn thêm người về phụ giúp.
- Giờ mẹ cũng lớn tuổi rồi thì thôi ở nhà đi đừng có ra. Tới ngày cắt lúa thì con kêu thêm thằng Nhân, với thằng Thiện cũng ra phụ luôn. Ba người chắc chừng hai ba ngày là cắt xong hết, đợi tuốt nữa rồi con gánh về cho mẹ phơi.
- Khoai thì chắc mình con với thằng Nhân đào thôi cũng được. Mà nhìn nó ốm yếu quá sợ không xuể nên thôi mướn thêm hai người nữa làm cho nó nhanh. Hai cái thu hoạch cách có mấy ngày à, đợi lúa khô thì chắc khoai cũng đào xong. Lúc đó rồi con kêu lái buôn người ta xuống mua hết luôn, mình chừa lại đủ ăn thôi.
- Ừ, con tính sao coi được đó thì tính. Mấy vụ này giờ con cứ làm chủ đi chứ mẹ cũng không có rành.
- Lúa nhiều lắm, sợ mẹ phơi một mình cũng không nổi đâu. Mẹ qua nói chuyện với dì Năm đi, hai người nói tiện hơn con. Rồi thêm thằng Thiện phụ một tay nữa.
Bà Hoa uống trà với con trai, không ý kiến gì mà chỉ gật gật đầu. Lúc này, Thế Nhân từ cửa lớn lững thững đi vào. Bà Hoa thấy cậu thì vui cười niềm nở.
- Nhân đó hả con. Trời ơi lẹ lẹ vô đây ngồi nè, mấy hôm nay rồi không thấy ghé qua nhà dì chơi.
Thế Nhân mặc cái quần đùi với áo thun cũ kĩ, chắc cũng vừa tắm không lâu nên tóc vẫn còn ươn ướt, bị gió đêm thổi cho lộn xộn. Cậu tươi cười với bà Hoa, hơi hơi mắc cỡ.
- Dạ, mấy bữa nay con lu bu quá không có chạy qua thăm dì được. Cũng sắp tới mùa, có vài nhà người ta thu hoạch trước rồi nên người ta mướn, con phải đi làm.
- Ừ ừ không có sao, thấy bây tới là dì vui rồi. Mà sao qua trễ vậy, tối nay con có ngủ lại đây luôn không?
Vì hoàn cảnh gia đình, Thế Nhân thường hay cãi với cha mình, thỉnh thoảng sẽ chạy sang nhà hai Thành ngủ. Nên bà Hoa thấy cậu trễ thế này mới qua thì thuận tiện hỏi. Hai Thành nãy giờ vẫn chỉ nhìn cậu chứ chưa lên tiếng, nghe mẹ hỏi thì có chút mong chờ, lắng tai nghe câu trả lời.
Thế Nhân cũng không thấy ngủ lại có gì bất thường, cậu cũng đã quen. Chỉ là nhớ lại mục đích của mình khi chạy sang đây, cậu có chút buồn buồn mà cũng rất cảm động. Cậu đáp bà Hoa, có chút giận dỗi.
- Anh hai kêu con qua đây sứt thuốc. Con nói không sao không cần rồi mà ảnh cứ bắt.
Hai Thành nghe vậy thì không vui cau mày, bà Hoa lại thở dài, đưa tay xoa xoa đầu cậu. Trong mắt dạt dào tình yêu thương của một người làm mẹ.
- Cha bây ổng lại quậy rồi đánh người nữa hả? Anh hai làm vậy là đúng rồi, bị thương mà không chạy chữa thì sao mà con có sức để đi làm cho người ta hả?
Thế Nhân còn muốn mở miệng nói không có gì to tát thì đã bị hai Thành lên tiếng cắt lời, giọng điệu tỏ rõ không vui.
- Nó đó giờ vậy đó, tưởng mình mạnh mẽ ghê gớm lắm. Mẹ, mẹ vô lấy chai thuốc mỡ với dầu gió ra cho con đi.
Bà Hoa nghe lời con trai, nhanh chân đi vô buồng trong lấy dầu với thuốc, để Thế Nhân ngồi lại với hai Thành. Cậu không biết sao cảm thấy muốn nổi da gà, nhìn hai Thành mặt hầm hầm ngồi đó thì hơi sợ sợ nuốt nước miếng mấy cái. Tính tình của hai Thành nổi tiếng cọc cằn trong cái xóm này, bình thường thì không sao chứ chọc giận anh là sẽ lãnh đủ. Nhân đưa ra một ngón tay trỏ, chọt chọt cánh tay anh.
- Nè, anh hai. Em nghe lời anh chạy qua rồi, anh còn giận cái gì nữa?
- Anh mà thèm giận mày. Mày sứt thuốc chắc anh nhờ.
- Thôi mà, tính em nó vậy anh chấp em chi. Đàn ông gì mà nhỏ mọn quá à.
- Mày chửi anh đó hả?
- Hê hê, đâu có đâu, sao em dám. Ghẹo anh chơi ấy mà.
Hai Thành liếc cậu một cái, miệng lại toe toét mà cười cười, vèo một cái đã hết giận. Dáng ngườianh khá là đô con, quanh năm suốt tháng làm việc chân tay trên đồng nên cơ thịt chắc nịch. Hiện giờ chỉ mặc có một cái quần cộc ngồi đó cười lộ ra hàm răng trắng, khối cô nhìn vào đều sẽ mê đứ đừ. Thế Nhân ngó mớ cơ bắp đầy sức mạnh cùng với cái mặt đẹp trai ngời ngời của hai Thành, bĩu bĩu môi, ghen tị trắng trợn.
Hai Thành vẫn luôn quan sát cậu, thấy thế thì cười cười đưa chân đá bắp chân người ta, rất là chảnh chọe.
- Sao đó? Ngưỡng mộ anh mày lắm phải không? Cả cái xã này cũng không tìm ra người thứ hai vừa đẹp mặt vừa đẹp dáng như anh đâu.
Bà Hoa vừa lấy thuốc xong trở ra thì vừa hay nghe được con trai đang mèo khen mèo dài đuôi, cười ha ha mấy tiếng đưa đồ cho anh, mắng yêu.
- Gớm. Thế mà gần ba chục tuổi đầu rồi còn không kiếm cho mẹ nàng dâu đi, để mẹ còn được ẵm cháu.
Thế Nhân chỉ cười cười chứ không nói gì, mà hai Thành thì thoáng chốc lại không vui. Anh nhìn nhìn Nhân, rồi mới cau mày quay sang bà Hoa khó chịu mở miệng.
- Mẹ, tự nhiên nhắc chuyện vợ con làm gì?
- Ơ hay cái thằng. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, mày từng tuổi này mẹ nói có gì mà không được.
Hai Thành cục tính, bực bội lên. Anh không thích nói mấy chuyện này nên cầm lấy thuốc rồi đứng dậy nắm cổ tay Nhân kéo về phòng mình, trầm giọng bỏ lại một câu.
- Con không lấy, mẹ đi ngủ đi.
Bà Hoa thở dài thườn thượt, không biết làm sao với cái tính cứng cầu cứng cổ này của con mình. Trai quê người ta hai bốn hai lăm đã có có vợ có con, mà con trai bà gần ba chục tuổi đầu vẫn còn cô đơn lẻ bóng. Mà mỗi lần bà có ý nhắc tới chuyện này là nó lại nổi giận đùng đùng lên, bà cũng lực bất tòng tâm.
Bà nhìn theo bóng hai người rời khỏi, dọn dẹp lại bàn trà rồi ôm một bụng phiền muộn bỏ vào phòng ngủ. Còn Thế Nhân thì bị hai Thành không nói không rằng kéo đi, biết điều mà vô cùng ngoan ngoãn im lặng theo sau, không muốn lại chọc giận anh thêm nữa.