CHƯƠNG 1:VẬT THÍ NGHIỆM TRONG LỒNG KÍNH VÀNG
Đảo nhân tạo thần ưng -10 năm trước
Tiếng còi báo động xé tan màn đêm yên tĩnh của eo biển. Khói đen kịt bốc lên từ trung tâm nghiên cứu gen và chíp điện tử của tập đoàn Vân thị. Một vụ nổ có sức công phá tương đương một quả bom chiến thuật đã san phẳng toàn bộ kiến trúc bề mặt, biến nơi được mệnh danh là "Bộ não của tương lai" trở thành một đống gạch vụn và sắt thép đỏ rực.
Giữa sự hỗn loạn đó, một đoàn xe bọc thép đen tuyền mang biểu tượng Đầu Hổ Bạc của gia tộc Trì thị lầm lũi tiến vào. Những chiếc lốp xe cỡ lớn nghiền nát những mảnh kính vỡ và cả những vỏ đạn còn nóng hổi.
Cánh cửa chiếc xe dẫn đầu mở ra. Một đôi giày da thủ công nện xuống nền đất đầy tro bụi. Trì Nghiêm bước xuống, khi ấy hắn mới 22 tuổi
nhưng khí chất đã mang theo sự tàn nhẫn và uy quyền của một kẻ đứng đầu gia tộc hắc bang lâu đời nhất thế giới. Hắn mặc bộ vest ba mảnh chỉnh tề, áo măng tô đen dài bay trong gió biển, gương mặt góc cạnh như được tạc từ băng đá.
"Lão đại, toàn bộ dữ liệu lưu trữ đã bị hủy theo lệnh của Vân lão gia trước khi ông ta tự sát. Nhưng theo nguồn tin mật, mã nguồn cốt lõi của Chíp Nguyên Tử không nằm trong máy chủ." – Tả Luân, trợ lý thân cận của hắn, cúi đầu báo cáo qua bộ đàm.
Trì Nghiêm không đáp, đôi mắt hẹp dài nhìn quét qua hiện trường. Hắn không quan tâm đến những cái chết xung quanh. Đối với hắn, thế giới này chỉ vận hành bằng hai thứ: Quyền lực và Công nghệ.
"Tìm thấy rồi!" – Một thuộc hạ hô lên từ phía hầm ngầm bị sập một nửa.
Trì Nghiêm sải bước tiến lại gần. Dưới ánh đèn laser xanh lạnh lẽo từ thiết bị dò tìm, hắn nhìn thấy một cô bé khoảng 8 tuổi. Đó là Vân Hy, con gái duy nhất của giáo sư Vân. Cô bé ngồi co quắp trong một góc hẹp của két sắt bảo mật cấp S, toàn thân lấm lem bụi than, nhưng đôi mắt to tròn lại đen láy, nhìn hắn mà không hề rơi một giọt nước mắt. Trong vòng tay nhỏ bé, cô ôm chặt một chiếc hộp bằng hợp kim Titan chứa lõi chíp sống duy nhất trên thế giới.
Trì Nghiêm khom người, bàn tay to lớn mang theo hơi lạnh của kim loại chạm vào chiếc hộp, nhưng cô bé vẫn giữ chặt không buông. Hắn nhìn cô, ánh mắt không có lấy một chút thương xót hay đồng cảm, chỉ có sự tính toán lạnh lùng.
"Mang về." – Hắn ra lệnh, giọng trầm đục – "Chăm sóc kỹ cái ổ cứng di động này. Chíp nguyên tử cần vật chủ sống để duy trì tính ổn định. Đừng để nó chết trước khi chúng ta trích xuất được dữ liệu."
Hắn nhấc bổng cô bé lên như nhấc một món hàng, ném vào ghế sau xe. Lúc ấy, đối với Trì Nghiêm, Vân Hy chỉ là một công cụ, một vật chứa không hơn không kém.
10 năm sau – Đỉnh tháp Trì Gia (The Prime).
Tòa tháp The Prime cao 120 tầng tọa lạc giữa lòng thành phố, được bao quanh bởi mạng lưới vệ tinh quân sự và hệ thống phòng thủ laser tự động. Đây không chỉ là trụ sở của tập đoàn vũ khí hàng đầu, mà còn là "lãnh địa" của người đàn ông quyền lực nhất: Trì Nghiêm -32 tuổi
Trong phòng ngủ chính rộng hàng ngàn mét vuông tại tầng cao nhất, không gian được bao phủ bởi ánh sáng xanh mờ từ các màn hình hologram chạy liên tục. Vân Hy, hiện tại đã là thiếu nữ 18 tuổi, đang ngồi bên cửa sổ sát đất nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn bên dưới.
Mười năm trôi qua, từ một đứa trẻ mồ côi, cô đã lớn lên dưới sự bảo bọc cực đoan của Trì Nghiêm. Hắn cho cô những thứ xa hoa nhất thế giới :áo quần làm từ tơ tằm quý hiếm, những bữa ăn được chuẩn bị bởi đầu bếp 5 sao, và những giáo sư hàng đầu dạy cô về mật mã học và trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, cô lại là tù nhân trong lồng kính. Cô không được phép bước ra khỏi tòa tháp này, không có bạn bè, không có điện thoại, mọi cử động đều nằm dưới sự giám sát của hệ thống "Mắt Thần".
Vân Hy ngày càng xinh đẹp, một vẻ đẹp thoát tục, thuần khiết như đóa nhài trắng nở giữa rừng thép nguội lạnh. Làn da cô trắng sứ, đôi mắt luôn mang một nét u buồn mê hoặc.
Cạch.
Cửa phòng mở ra bằng nhận diện sinh trắc học. Trì Nghiêm bước vào. Hắn tháo chiếc cà vạt, vứt lên sofa, ánh mắt sắc lẹm khoá chặn vào bóng dáng nhỏ nhắn bên cửa sổ.
“Chú về rồi." – Vân Hy xoay người lại, khẽ cúi đầu. Cô gọi hắn là "chú", một danh xưng mà hắn đã mặc định cho cô từ năm 8 tuổi để khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối.
Trì Nghiêm không nói gì, hắn sải bước dài tiến lại gần, áp lực từ cơ thể cường tráng khiến không khí xung quanh như đông đặc lại. Hắn nâng cằm cô lên, nhìn vào đôi mắt ấy. Mười năm qua, hắn vẫn luôn coi cô là "vật chứa", nhưng khi nhìn cô thiếu nữ 18 tuổi với đôi môi hồng nhuận và đường cong ẩn hiện dưới lớp váy ngủ mỏng manh, thú tính trong hắn bắt đầu trỗi dậy.
"Hy nhi, em có biết chíp nguyên tử trong huyết quản của em đang dần hoàn thiện không?" – Giọng hắn khàn đặc, đầy nguy hiểm.
"Dạ, cháu biết..."
"Nhưng tôi phát hiện ra..." – Bàn tay thô ráp của hắn luồn vào mái tóc dài của cô, siết nhẹ – "Tôi không còn hứng thú với con chíp đó nữa. Thứ tôi muốn chiếm đoạt nhất bây giờ... chính là em."
Vân Hy run rẩy, hơi thở nóng rực của Trì Nghiêm phả lên vành tai cô. Sự bá đạo và khao khát chiếm hữu trong mắt hắn khiến cô nghẹt thở.
"Nhưng chú... cháu vẫn còn nhỏ... chúng ta là chú cháu..."
"Chú cháu?" – Trì Nghiêm cười lạnh, nụ cười mang theo sự ngạo nghễ của kẻ tạo ra luật chơi – "Trong thế giới của tôi, luật lệ duy nhất là lời nói của tôi. Tôi nuôi em mười năm, không phải để em gọi tôi hai tiếng 'chú' một cách vô nghĩa. Tôi nuôi em... là để ngày hôm nay em thuộc về tôi, hoàn toàn và tuyệt đối."
Hắn không cho cô cơ hội phản kháng, nụ hôn mang tính xâm lược giáng xuống, thô bạo và nồng nặc mùi rượu vang cùng quyền lực. Bàn tay hắn không chút do dự xé toạc lớp vải lụa mỏng manh trên người cô. Giữa căn phòng tràn ngập công nghệ tối tân, bạo chúa của thế giới ngầm chính thức phá bỏ lớp vỏ cấm dục, bắt đầu một cuộc cưỡng đoạt điên cuồng đối với báu vật mà hắn đã chờ đợi suốt một thập kỷ.
Đêm nay, tiếng động cơ máy bay tuần tra bên ngoài cửa sổ dường như cũng bị át đi bởi tiếng rên rỉ và sự chiếm hữu tàn khốc của Trì Nghiêm. Cuộc chơi giữa kẻ tạo ra luật và con mồi xinh đẹp nhất của hắn, chính thức bắt đầu.