“À, tôi nhớ rồi. Trường RAW có hai sinh viên đến đây thực tập.” Ông Đình Trung mỉm cười. “Mà em tìm tôi có chuyện gì không?”
Hướng Dương tháo bảng thẻ sinh viên thực tập ra để lên bàn. “Tôi muốn xin nghỉ thực tập ở công ty này.”
“Tại sao thế?” Ông Đình Trung ngạc nhiên. “Có chuyện gì em cứ nói, tôi giải quyết được hết mà.”
“Tôi không thể nào làm việc tại một công ty không trong sạch.” Hướng Dương nói ẩn ý khiến ông Đình Trung không hiểu. “Không trong sạch nghĩa là sao, em nói rõ hơn đi.”
Hướng Dương nói thẳng. “Nghĩa là tôi đã biết hết tất cả những việc làm của ông và tôi không thể nào chấp nhận được những việc làm gian dối độc ác đó trong sản phẩm của công ty. Chuyện cụ thể ra sao chắc ông là người hiểu rõ nhất đừng bắt tôi phải nói huỵch toẹt ra. Tôi không muốn một ngày nào đó cảnh sát sẽ tìm tới ông lúc đó sẽ không hay đâu. Ông nên ngừng ngay những việc làm của ông kể từ bây giờ đi, hoặc ngày mai cả thế giới đều biết mọi chuyện. Ông biết sự lan tỏa của mạng xã hội nhanh như thế nào mà, đúng không?”
“Cả thế giới đều biết.” Ông Đình Trung cười ha hả. “Mà biết chuyện gì, tôi nói cho cô biết. Cô có thể ăn bậy được nhưng không thể nói bậy được đâu.”
“Tất cả những chuyện tôi nói đều có bằng chứng hết.” Hướng Dương chỉ vào cái điện thoại trên bàn. “Ông mở mail ra xem đi.”
Ông Đình Trung mở mail ra xem thì đúng là có rất nhiều hình ảnh và cả clip đều được gửi vào email của ông. Sau khi xem hết đống hình ảnh đó sắc mặt ông liền biến đổi. Hướng Dương nói tiếp. “Chuyện còn lại như thế nào ông hãy tự giải quyết đi, tôi không muốn nói nhiều nữa.”
Hướng Dương nói rồi đứng lên bỏ đi, cô chính thức không còn là sinh viên thực tập ở công ty Thái Thuận nữa. Ông Đình Trung ngồi thừ người ra một lúc, một lúc sau ông lấy điện thoại ra gọi cho Minh Sơn bảo lên phòng ông gấp.
Duy Hải đứng ngoài hành lang công ty đợi Hướng Dương, một lúc sau thấy cô đi ra anh liền kéo cô lại. “Hướng Dương, mọi chuyện sao rồi.”
“Mình đã xin nghỉ thực tập ở công ty Thái Thuận này rồi.” Hướng Dương nói tỉnh bơ khiến Duy Hải càng thêm lo lắng. “Cậu suy nghĩ lại đi.” Nhưng Hướng Dương lắc đầu. “Không cần, không có gì phải suy nghĩ lại hết.”
Duy Hải lại nói tiếp. “Mình nghĩ chúng ta nên dừng lại chuyện này đi, chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ đâu.”
“Mình không thấy gì đơn giản hay phức tạp ở đây hết.” Hướng Dương nói lên quan điểm của cô. “Chuyện đã rõ như ban ngày rồi, kẻ làm sai thì phải chịu trách nhiệm với những hành vi của mình thôi. Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe con người hiện đang là vấn đề bức xúc của xã hội. Cậu cũng hiểu điều này mà, đúng không?”
“Nhưng trên đời này không phải lúc nào cũng có hai màu trắng đen đâu.” Duy Hải cũng nói lên quan điểm của anh. “Đừng lúc nào cũng phân biệt rạch ròi giữa trắng và đen, chỉ làm bản thân càng thêm thiệt thòi hơn thôi.”
Hướng Dương cãi lại. “Nhưng vấn đề là mình không sai mà chính họ mới là người làm sai, là giám đốc Đình Trung và trưởng phòng Minh Sơn, cậu có hiểu không?”
“Tất nhiên mình hiểu.” Duy Hải gật đầu. “Nhưng cậu đã bao giờ nghĩ đến ba mẹ cậu không, ba mẹ cậu sẽ như thế nào khi biết cậu làm lớn chuyện này. Ông ta là một giám đốc là người có quyền lực, chỉ cần một cái gật đầu của ông ta thôi là ba mẹ cậu sẽ thất nghiệp. Không ai hiền tới mức chịu ngồi yên để cậu lật đổ chén cơm của họ, hơn nữa ông ta là chủ một công ty không phải dạng vừa đâu. Cậu đừng ngây thơ suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng một chiều như vậy nữa.”
“Mình không ngây thơ.” Những lời nói của Duy Hải chẳng có tác dụng gì với Hướng Dương mà còn làm cô bực tức hơn. “Nói tóm lại mình sẽ không cho qua chuyện này dễ dàng đâu, cho dù cậu có nói gì thì quyết định của mình vẫn là như vậy.”
“Hướng Dương…” Duy Hải gọi lớn nhưng cô đã bỏ đi thẳng một mạch.
Ông Đình Trung và Minh Sơn đang ở phòng thí nghiệm. Ông Đình Trung đi xung quanh rồi mở cửa sổ ra xem xét, một lúc sau ông đập tay xuống bàn một cái rõ to. “Đúng là nó núp ở ngoài đây chụp hình quay phim, cậu làm ăn bất cẩn lắm đó, lỡ như nó nói ra hết chuyện này thì công ty chết chắc. Tôi với cậu bằng mọi cách phải ngăn chặn chuyện này lại, trước mắt cậu phải dọn dẹp sạch sẽ cái phòng này, nhớ tuyệt đối không được để lại bất cứ dấu vết nào.”
“Anh cũng thấy rồi đó.” Minh Sơn chỉ xung quanh căn phòng. “Em đã cho tiêu hủy hết tất cả các thùng có chứa hóa chất rồi đó.”
“Còn nữa.” Ông Đình Trung nói tiếp. “Cậu phải thiết kế lại cái phòng này trở thành phòng làm việc của công nhân bình thường, xóa bảng tên phòng thí nghiệm luôn, để nếu cảnh sát tới kiểm tra họ cũng sẽ thấy mình làm ăn bình thường, hiểu chưa?”
Minh Sơn gật đầu. “Dạ, em hiểu rồi. Em sẽ làm liền.”
“Khoan đã.” Ông Đình Trung lại nói tiếp. “Cậu điều tra cho tôi xem phòng ban nào phụ trách việc thực tập của Hướng Dương và Duy Hải, sau đó tôi sẽ liên lạc với thầy hiệu trưởng của tụi nó, dù sao chúng ta cũng đã đóng góp quá nhiều cho trường Đại học này rồi. Cậu hiểu ý tôi không?”
Minh Sơn lại gật đầu. “Dạ, em hiểu.”
“Còn nữa.” Ông Đình Trung lại nói tiếp. “Bằng mọi cách phải mua chuộc bằng được con nhỏ đó và thằng bạn của nó, cái thằng đã gửi mail cho tôi đó.”
“Mình có cần phải dùng biện pháp mạnh không anh?” Minh Sơn đề nghị nhưng ông Đình Trung lại nói từ từ. “Khoan đã, trừ khi đến bước đường cùng. Bây giờ chúng ta phải tìm cho ra hang ổ của nó, nếu muốn đập rắn thì phải đập đầu của nó trước. Đi làm việc đi.”
“Dạ, em hiểu rồi.” Minh Sơn nói rồi đi ra khỏi phòng.
***
Buổi chiều, Hướng Dương ngồi một mình trước hiên nhà. Cô nhớ lại những lời Duy Hải nói. “Ba mẹ cậu sẽ như thế nào khi biết cậu làm lớn chuyện này. Ông ta là một giám đốc là người có quyền lực, chỉ cần một cái gật đầu của ông ta thôi là ba mẹ cậu sẽ thất nghiệp. Không ai hiền tới mức chịu ngồi yên để cậu lật đổ chén cơm của họ, hơn nữa ông ta là chủ một công ty không phải dạng vừa đâu. Cậu đừng ngây thơ suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng một chiều như vậy nữa.”
Mải tập trung suy nghĩ Hướng Dương không biết Mạnh Khôi về từ lúc nào, đến lúc thằng nhóc lên tiếng. “Chị hai, đang nghĩ gì vậy?” Hướng Dương mới giật mình. “Không, chị có nghĩ gì đâu. Nè, sắp thi học kỳ hai rồi đó cố gắng ôn bài thi cho tốt vào đó.”
Mạnh Khôi gãi đầu. “Em biết rồi mà, có câu nói hoài.”
Hướng Dương nói tiếp. “Ba mẹ đi làm cực khổ lắm rồi, đừng để ba mẹ buồn phiền thêm nữa.”
“Em biết rồi.” Mạnh Khôi xua tay. “Chị hai còn câu nào mới mẻ hơn để nói nữa không, lúc nào chị hai cũng nói câu đó làm như em học ngu vậy đó.”
“Chị hai lo cho em nên mới nói vậy thôi.” Hướng Dương vừa nói xong thì Mạnh Khôi bỏ đi vào trong. “Thôi, em vào trong ăn cơm, em đói bụng rồi.”
Mạnh Khôi đi vào trong nhà thì ông Nhân Nghĩa và bà Kim Liên đi làm về. Hướng Dương đứng lên mỉm cười. “Ba mẹ mới về.”
“Ừ, con.” Ông Nhân Nghĩa ngạc nhiên nhìn con gái. “Sao con nói đi thực tập ở phòng thí nghiệm gì đó mà, sao về nhà sớm vậy?”
“Dạ, con xin nghỉ thực tập ở công ty đó rồi.” Hướng Dương nói thẳng không giấu giếm ba mẹ mình.