bc

Hướng Dương ngày bão

book_age16+
3
FOLLOW
1K
READ
HE
goodgirl
tragedy
bxg
brilliant
female lead
male lead
city
civilian
like
intro-logo
Blurb

Truyện kể về cuộc đời bi thương của cô gái trẻ tên Hướng Dương. Hướng Dương là một cô sinh viên hiền lành, học giỏi, là niềm tự hào của gia đình. Tương lai cô gần như sụp đổ khi bị tạt axit hủy hoại một nửa khuôn mặt.

chap-preview
Free preview
Phát hiện bí mật trên đường đến trường
Ba mẹ Hướng Dương chuẩn bị đi làm như mọi ngày thì Hướng Dương vội vàng gọi lại. “Ba mẹ ơi, chờ con một chút.” Ông Nhân Nghĩa và bà Kim Liên dừng lại ngạc nhiên hỏi. “Có chuyện gì vậy con.” Hướng Dương cầm cái khăn len chìa ra trước mặt ba mẹ mình. “Ba mẹ để quên cái khăn len trên bàn, mùa này lạnh lắm, ba mẹ đi làm mà không mang theo khăn này chiều về lạnh chịu không nổi luôn đó.” Bà Kim Liên cầm cái khăn từ tay con gái đưa, mỉm cười. “Ờ ha, tại ba mẹ sợ trễ giờ làm nên quên mất cái khăn này. Cảm ơn con gái nha.” Trong khi đó ông Nhân Nghĩa hỏi con gái. “Sao giờ này chưa đi học còn ở đây.” “Chút nữa con ghé qua cửa hàng mua hóa chất rồi sau đó con thực tập ở công ty Thái Thuận.” Hướng Dương mỉm cười. “Còn một tuần nữa là con thực tập xong rồi đó, lúc đó con sẽ về trường làm đề án tốt nghiệp.” Bà Kim Liên nhìn con gái mỉm cười. “Con được thực tập ở công ty Thái Thuận thì tốt quá rồi, cũng là chủ vườn táo mà ba mẹ đang làm công đó. Nhưng ông giám đốc công ty đó khó tính lắm, con vào làm nhớ đừng để xảy ra xích mích gì công nhân và nhân viên trong công ty, biết đâu sau này ra trường con được công ty nhận về làm luôn thì sao.” “Dạ, con biết rồi.” Hướng Dương gật đầu mỉm cười. “Mẹ yên tâm đi, thôi con đi học nha ba mẹ.” “Ừ, con đi đi. Đi cẩn thận đó.” Ông Nhân Nghĩa vừa nói vừa nhìn theo cô con gái cưng. Trên đường đến trường Hướng Dương ghé cửa hàng mua hai lọ hóa chất thì vô tình phát hiện trưởng phòng sản xuất công ty Thái Thuận là Minh Sơn cũng ghé cửa hàng này mua một thùng chất tạo màu. Cô liền bám theo chiếc xe chở thùng chất tạo màu đó thì thấy chiếc xe đang đi về hướng công ty Thái Thuận, dừng xe trước công ty Hướng Dương vội gọi điện thoại cho Duy Hải, cậu bạn thân học cùng trường đại học và cũng đang thực tập chung với cô ở công ty này. Hướng Dương bảo Duy Hải phải đến công ty Thái Thuận liền, ngay và luôn. Duy Hải ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng anh vẫn làm theo lời Hướng Dương. Lúc này Hướng Dương đang đi vào công ty và bám theo trưởng phòng sản xuất Minh Sơn. Còn Minh Sơn thì ngó trước nhìn sau có vẻ như sợ ai đó phát hiện vậy, rồi ôm thùng chất tạo màu đi thẳng vào phòng thí nghiệm và bỏ ở đó. Hướng Dương nhìn thấy tất cả, cô thầm nghĩ. “Chắc chắn anh ta có gì đó mờ ám, hay là anh ta muốn làm hại công ty với thùng hóa chất đó.” Duy Hải cũng vừa đến công ty, anh đang đi vào thì có tin nhắn của Hướng Dương. “Gặp mình ở phía sau khu B công ty.” Duy Hải ra phía sau khu B thì thấy Hướng Dương đang ở đó, không đợi Duy Hải nói câu nào cô liền kéo tay Duy Hải. “Đi theo mình, nhanh lên.” Cả hai đi ra hướng cửa sổ của phòng thí nghiệm mà Minh Sơn đang ở trong đó với thùng chất tạo màu. Hướng Dương quay qua nói nhỏ với Duy Hải. “Lúc nãy mình thấy Minh Sơn trưởng phòng sản xuất mang thùng chất tạo màu vào đây, nhất định công ty này nhúng sản phẩm qua chất tạo màu để táo giữ được màu sắc tươi lâu hỏng hơn táo sạch. Cậu nhìn vào trong xem đi.” Duy Hải nhìn vào trong thấy hết tất cả, được một lúc thì anh kéo tay Hướng Dương đi. “Đi thôi, nhanh lên.” Cả hai đi ra một góc Duy Hải nhìn Hướng Dương vẻ nghi hoặc. “Cậu có chắc chuyện này là thật không.” “Cậu đã nhìn thấy hết rồi còn gì.” Hướng Dương tròn mắt. “Cậu không thấy cái phòng này khả nghi sao. Không ai được phép vào đây hết, lúc nào cũng có bảo vệ canh chừng.” Duy Hải gật đầu. “Biết là vậy, nhưng đây là chuyện hệ trọng mình phải có bằng chứng mới được, nếu không người ta kiện ngược lại mình tội vu khống đó.” “Chính vì không có bằng chứng nên mình mới đến đây tìm hiểu. Cậu sợ thì đi về đi.” Hướng Dương quay đi thì Duy Hải kéo áo cô lại. “Hướng Dương, ý của mình không phải như vậy. Chỉ là… mình lo… tụi mình chỉ mới là sinh viên thực tập chứ đâu phải nhân viên chính thức của công ty này, lỡ có chuyện gì thì rắc rối lắm. Trường học sẽ kỷ luật mình đó.” Hướng Dương tỏ vẻ bực bội. “Nhưng không thể để chuyện này xảy ra được, người tiêu dùng bị lừa dối bởi những nhà sản xuất như công ty này trong đó có chúng ta nữa. Đây là công ty lừa đảo, có xứng để chúng ta thực tập không. Sức khỏe con người mới là quan trọng, Duy Hải, cậu quên lời thề đạo đức của sinh viên ngành Hóa rồi sao, phải có lương tâm và chữ trung thực luôn được đặt lên hàng đầu.” “Làm sao mình quên được lời thề đó chứ.” Duy Hải lắc đầu. “Thật sự mình đang rất khó chịu, nhưng nếu mình không có bằng chứng nói bậy bạ ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp của người ta thì sẽ dính dáng đến pháp luật đó.” Hướng Dương nắm tay Duy Hải. “Tin mình đi, bây giờ cậu chỉ cần lấy điện thoại ra rồi đi theo mình, nhanh lên.” Mặc dù không biết Hướng Dương định tìm bằng chứng thế nào, nhưng Duy Hải vẫn răm rắp nghe theo lời Hướng Dương. Cả hai lại đi đến hướng cửa sổ phòng thí nghiệm. Hướng Dương chỉ tay vào bên trong. “Cậu lấy điện thoại ra quay lại đi.” Duy Hải làm theo, quay lại clip toàn bộ quy trình Minh Sơn dùng chất tạo màu với số táo đang tồn đọng trong kho, mười phút sau đã hô biến thành táo tươi ngon hấp dẫn mà nhìn bằng mắt thường thì không thể nào phân biệt được. Quay xong cả hai rời đi, vừa đi Hướng Dương vừa lẩm bẩm. “Không thể nào bỏ qua chuyện này được, giờ đã có bằng chứng rồi để xem ông giám đốc công ty này nói gì.” Duy Hải kéo tay Hướng Dương lại. “Cậu bình tĩnh đi.” Khiến cô bực mình. “Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh, họ đang làm chuyện hại người đó.” “Biết là như vậy nhưng chúng ta lấy tư cách gì để nói người ta, chúng ta còn chẳng phải là nhân viên công ty này.” Duy Hải cũng tỏ vẻ bực mình khiến Hướng Dương càng bực hơn. “Lấy tư cách là người tiêu dùng, những người đang đối mặt với căn bệnh ung thư ở bệnh viện kìa. Nếu hôm nay chúng ta không phát hiện ra thì một ngày nào đó người thân của chúng ta cũng sẽ bị liên lụy và cũng sẽ mắc bệnh ung thư.” Duy Hải cãi lại. “Nhưng họ là một công ty lớn, cậu nghĩ mình là ai mà có thể nói được họ. Chúng ta chỉ mới là sinh viên thực tập thôi, làm gì cậu cũng phải nhớ tới điều này.” Những lời nói của Duy Hải vẫn không làm gì được Hướng Dương. “Nhưng thấy chuyện sai trái mình không thể nào để mắt đó nhìn được.” Hướng Dương quay lưng bỏ đi thì Duy Hải lại kéo áo cô lại. “Nè, cậu bình tĩnh đi.” “Nếu mình cho qua chuyện này chẳng khác nào mình đồng ý cho họ làm những chuyện sai trái và cậu cũng giống như vậy sao?” Hướng Dương nhìn vào mắt Duy Hải nói. “Quan điểm sống của mình cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì cũng không thể hại người bằng chính kiến thức của mình đã học được. Và phải quyết liệt chống lại hành vi độc ác kia. Duy Hải, nếu cậu ủng hộ mình thì hãy gửi những hình ảnh vừa quay được qua e-mail cho ông Đình Trung.” Hướng Dương nói rồi bỏ đi. Cô đến trước phòng giám đốc Đình Trung gõ cửa. “Chào giám đốc, tôi có chuyện muốn nói.” Ông Đình Trung nhìn Hướng Dương. “Mời em vào.” “Có chuyện gì không, mà em là ai?” Ông Đình Trung hỏi. Hướng Dương ngồi xuống ghế. “Tôi là Trần Hướng Dương, sinh viên thực tập khoa Hóa trường Đại học RAW.”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook