Ánh nắng mơ màng chiếu rọi qua tán lá, lọt vào khung cửa sổ in hẳn lên mảng chăn đen đang phủ lấy thân hai con người kia. Từ trong phòng bỗng vang lên một tiếng chuông điện thoại, Phương Nghi cũng vì đấy mà giật mình tỉnh giấc. Nó khẽ nhíu mày, sau đó chậm chạp ngồi dậy. Là chuông điện thoại của nó, hình như có người đang gọi. Lúc này vẫn còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì, chỉ thấy âm thanh điện thoại phát ra từ dưới đất. Phương Nghi ngã người, vẫn chẳng thèm rời khỏi giường mà cúi xuống lụm cái quần của mình lên. Nó lấy điện thoại ra từ trong túi, sau đó kề vào tai. "Alo, nghe." Giọng nói còn mơ màng ngủ, lặp tức liền ngáp một cái sau kèm. Ở bên kia vang lên tiếng của Hữu Khanh. "Ờ... Đêm qua... xin lỗi vì tao không có về nhà... Hôm nay đi du lịch đấy, tao cũng có đi... Xin l

